Doãn Thiên im lặng ngồi trong xe, đưa mắt nhìn cảnh vật bên đường dần chuyển thành lạ lẫm. Không hiểu sao, trái tim anh lại cảm thấy khuyết thiếu, trống rỗng lạ thường. Hệt như bị ai đó dùng dao tàn nhẫn đâm một nhát, khoét ra nguyên lỗ thủng to tướng rồi phơi bày hết tất thảy mọi thứ đến ngay trước mặt anh. Để anh nhìn cho rõ bản thân có bao nhiêu mâu thuẫn. Anh luôn miệng nói muốn rời xa Dịch Dương để bắt đầu một cuộc đời mới, luôn miệng nói không yêu cũng không hề muốn cùng hắn về sau phải chung đụng gắn bó như thể vợ chồng.
Anh vừa lôi chuyện quá khứ ra làm cái cớ, vừa lấy gia phong lễ giáo, đạo lí luân thường làm rào cản chia đôi. Anh luôn luôn tự tin cho mình là người sống bằng lí trí hiểu rõ thiệt hơn, luôn tự nhắc nhở bản thân không được lún sâu vào thứ tình cảm mịt mờ, cấm kỵ. Nhưng rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc khi có người ra mặt giúp anh chặt đứt đoạn tơ vương oan trái này, anh lại ưu sầu buồn khổ. Anh lưu luyến ái tình mà Dịch Dương trao tặng, lưu luyến sự ôn nhu dịu dàng của hắn dành cho anh, cũng lưu luyến toàn bộ mọi thứ thuộc về Trúc Uyển Cư yên bình ấm cúng. Trong tim anh có hắn, độc tôn một mình hắn, trừ bỏ hắn anh còn lại những gì?
Cô đơn và tịch mịch.
Cuộc gặp gỡ hôm nay, Doãn Thiên đã sớm ngày dự đoán được từ trước. Anh cũng chuẩn bị tốt tinh thần để ứng phó, rời xa. Chỉ duy nhất một điều phát sinh nằm ngoài tầm kiểm soát - đó là bản thân anh đã thực sự động tâm.
Chiếc xe bảy chỗ màu đen rất nhanh liền rời khỏi con đường nhỏ quen thuộc hòa nhập vào làn xe cộ đông đúc trên đại lộ xa hoa. Sau vài lần rẽ hướng thì tiến thẳng vào một khu biệt thự cao cấp nằm ở vùng đắc địa phía Tây.
Nơi này khá yên tĩnh, hoàn toàn biệt lập với sự ồn ào náo nhiệt tại trung tâm.
Doãn Thiên nhìn căn biệt thự ba tầng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điền phương tây, xung quanh bốn phía toàn là tường rào cao ngất mà cõi lòng nặng trĩu. Sau vài giây nhận được đèn tín hiệu, cánh cổng sắt đã lắp đặt sẵn hệ thống tự động liền chậm rãi mở ra, cho phép xe tiến vào.
Doãn Thiên vừa bước xuống đã được hai tên vệ sĩ cao to đến gần kìm kẹp.
Charlie lãnh đạm đi lên trước dẫn đường, sau lưng là bốn tên hung thần mặt đầy sát khí. Dường như mọi ngóc ngách hành lang đều có người túc trực và bọn họ luôn dùng bằng cặp mắt sắt bén không mấy thiện cảm mà dõi theo từng nhất cử nhất động của anh.
Doãn Thiên có chút khó chịu trước thái độ và cách hành xử của đám vệ sĩ làm việc cho vị chủ nhân quyền lực nào đó trong ngôi nhà này, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, tỏ ra bình tĩnh. Lướt ngang qua đại sảnh rộng lớn, anh được dẫn đến phòng làm việc nằm ở cuối tầng hai.
Lịch sự gõ cửa, sau khi nhận được lời đáp ứng, Charlie mới cúi đầu kính cẩn bước vào trong
"Ông chủ, người đã đến." Hắn thấp giọng báo cáo, rồi nghiêm chỉnh đứng sang một bên yên vị làm lính canh. Hai tên vệ sĩ còn lại cũng thủ thế lui về sau mấy bước.
Doãn Thiên đưa mắt quan sát thử gian phòng. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, toàn thân vận tây trang phẳng phiu đang ngồi vắt chéo chân ở trên ghế sofa ung dung đọc báo. Không gian bốn bề đều là những tư liệu, sách vở liên quan đến vấn đề kinh tế - tài chính và chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Người nọ biết Doãn Thiên có mặt, nhưng vẫn tỏ thái độ dửng dưng, thậm chí còn khinh thường tới mức một ánh nhìn cũng chẳng thèm ban phát.
Anh hít vào thật sâu để lấy thêm cam đảm, rồi từ từ tiến lên vài bước cúi đầu hữu lễ với Dịch Kiến Minh.
"Chủ tịch Dịch!"
Lúc này, đối phương mới chậm rãi gấp lại tờ báo đang đọc dở trên tay. Lạnh nhạt cất tiếng.
"Ngồi đi."
Doãn Thiên nghe lời, ngoan ngoãn làm theo. Anh hơi cúi thấp đầu nhưng tầm mắt vẫn len lén ngước nhìn người trước mặt.
Dịch Kiến Minh vẫn chẳng mấy để tâm đến sự tồn tại của Doãn Thiên. Ông nhàn nhã nâng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm rồi thong thả nhâm nhi thưởng thức. Động tác rất bình thản, điềm nhiên, nhưng lại vô tình khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên ngưng trọng, rơi vào mảnh yên tịnh, bí bách, nặng nề.
Một lúc sau Dịch Kiến Minh mới đưa tay chỉnh nhẹ gọng kính bạc lục giác. Đôi mắt phượng tinh tường lão luyện đầy thâm ý, đánh giá kỹ Doãn Thiên.
"Cậu là người thừa kế duy nhất của Hàn gia?" Ông lạnh nhạt hỏi. Sau đó liền thấp giọng mỉa mai.
"Cũng không đến nỗi tệ."
Câu nói mang theo ý tứ châm chọc nhiều hơn là khen ngợi cùng với nụ cười giễu cợt ở trên môi khiến lòng anh lạnh lẽo.
Doãn Thiên mím chặt môi im lặng không đáp.
Dịch Kiến Minh nhìn vẻ mặt nhợt nhạt yếu đuối, chẳng dám ngẩng cao đầu của anh, khóe miệng càng đắc ý giương cao. Đôi đồng tử ám trầm, cũng không ngần ngại thể hiện sự khinh thường, miệt thị.
"Da trắng môi hồng, ngũ quan thanh tú. Dáng người lại cân đối thon dài, nếu đem so với đám nam minh tinh ở trong giới giải trí chỉ có hơn chứ nào có kém." Ông bắt đầu ẩn ý sâu xa.
"Chủ tịch Dịch! Nếu bác đã có ý để bốn - năm tên vệ sĩ to lớn dùng cách thức thô bạo để mời cháu đến đây nói chuyện vậy xin bác hãy vào thẳng vấn đề." Doãn Thiên rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa mà lên tiếng. Ngữ khí anh nhu hòa ổn trọng nhưng ánh mắt lại kiên định rõ ràng.
Dịch Kiến Minh có chút bất ngờ với với thái độ của anh, ông hơi nhíu nhẹ mày nhưng rất nhanh liền nhếch môi cười nhạt.
"Cậu rất thẳng thắn. Vậy cũng tốt." Vừa nói ông vừa búng tay ra hiệu cho Charlie. Rất nhanh, một sấp tài liệu dày cộm được ném thẳng lên bàn.
"Nhìn." Dịch Kiến Minh khẽ quát.
Doãn Thiên cẩn thận cầm lên xem xét kỹ từng trang. Phần đầu tiên là thông tin cá nhân đầy đủ của anh, phần thứ hai ghi chép về gia đình và hoàn cảnh sống, những phần dài ngoằn kế tiếp là tình hình sinh hoạt trong ba năm trở lại đây, cuối cùng là một vài tấm ảnh chụp lén khoảnh khắc anh và Dịch Dương hôn nhau trước cổng nhà.
Bình tĩnh gấp lại sắp tài liệu trên tay rồi đặt nhẹ xuống, đôi mắt hạc ngoan cường, không chút gợn sóng nhìn về phía Dịch Kiến Minh.
Ông từ đầu đến cuối ngồi một bên quan sát, thấy Doãn Thiên vẫn giữ được vẻ trầm ổn, thản nhiên thì âm thầm khen ngợi. Đúng là nam nhân có thể bò được lên giường của con trai ông, thuộc dạng chẳng tầm thường. (2
Chậm rãi nâng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, Dịch Kiến Minh nói với giọng bâng quơ.
"Gần mười năm nay tôi sinh sống và làm việc ở nước ngoài nên đã nhìn qua rất nhiều trường hợp kẻ có tiền chơi trò bao dưỡng tình nhân. Trong số đó có không ít những nam minh tinh vì muốn mau nổi tiếng mà chấp nhận đi bồi ông chủ lớn, hoặc là những cậu trai xinh đẹp hành nghề phục vụ chuyện gối chăn. Chung quy cũng chỉ là một cuộc trao đổi mua bán, kẻ ham vật chất, người mê của lạ mà thôi. Giải quyết nhu cầu, thỏả mãn xong thì đường ai nấy bước." Ông nhếch môi cười khẩy, liếc mắt nhìn về phía Doãn Thiên. Thấy sắc mặt anh khẽ biến thì cao giọng nói tiếp.
"Đều là thân đàn ông như nhau, dẫu có đem lòng yêu thích thì cũng chỉ vì chút cảm giác tò mò mới mẻ phút ban đầu. Làm sao bàn đến chuyện trăm năm hay ngày dài tháng rộng."
Những lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hàm ý của Dịch Kiến Minh lọt vào tai Doãn Thiên chẳng khác gì ám chỉ anh chính là một nam tình nhân được Dịch Dương bao dưỡng, vì tiền mà chấp nhận bán thân. Bậc trưởng bối sống quả nhiên tinh tế, muốn mắng người cũng phải vẽ ra một vòng tròn lớn, rào trước đón sau.
Nhận thấy sắc mặt của Doãn Thiên có phần sa sầm ảm đạm, ông liền đắc ý hả hê ở trong lòng, hơi hạ thấp giọng, thương hại nhìn anh.
"Tôi biết cậu và con trai tôi đang sống chung, cũng biết được chuyện trước kia phát sinh giữa hai người. Dịch Dương là đứa con duy nhất của tôi cũng là cháu đích tôn nhà họ Dịch. Tương lai sẽ kế thừa tài sản Dịch gia. Vậy nên, người sánh bước cùng nó cũng chỉ có thể là người trong sạch có xuất thân cao quý và dĩ nhiên...người đó phải là nữ nhân." Nói đến đây, Dịch Kiến Minh bỗng dưng ngừng lại, thở dài một hơi, tỏ vẻ thấu tình đạt lý, mềm mỏng khuyên răn.
"Tôi biết...hiện tại Hàn gia suy tàn, ba mẹ của cậu cũng đã mất...Chả trách cậu lại chấp nhận bỏ cả lòng tự tôn để quấn chặt lấy con trai tôi. Thôi thì như vầy đi...tôi cũng không phải loại người hẹp hòi hà khắc, cậu cứ đưa ra một cái giá mà cậu muốn, tôi sẽ cho người chuyển tiền vào khoản riêng của cậu...cứ coi như là ...phí chia tay."
"Chủ tịch Dịch!" Doãn Thiên rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa mà mạnh mẽ cắt ngang.
"Cháu nghĩ bác đã có điều nhầm lẫn. Thứ nhất, xin bác đừng đánh đồng cháu với bọn nam nhân được người khác dùng tiền bao nuôi. Bởi vì việc cháu xuất hiện ở biệt thự riêng của Dịch Dương là do năm đó anh ta kêu người cưỡng chế bắt cháu về giam giữ. Còn lí do tại sao cháu vẫn ở chung một chỗ với anh ta cho đến tận bây giờ thì thiết nghĩ bác nên đích thân đi hỏi lại chính đứa con trai cưng của bác. Thứ hai, mặc dù hiện tại Hàn gia đã phá sản, nhưng cháu không thực dụng đến mức vì tiền mà vứt bỏ tôn nghiêm của một thằng đàn ông để chiụ nhục đi phục tùng dưới thân một thằng đàn ông khác. Cháu chẳng còn tiền cũng chẳng còn gia sản nhưng cháu có tay chân lành lặn và khối óc được trau dồi kiến thức qua nhiều năm. Cháu hoàn toàn có thể dùng chính sức lao động của mình để nuôi sống bản thân mà không cần ăn bám. Còn nữa, tuy ba mẹ cháu mất nhưng những đạo lí làm người mà họ dạy cho cháu là trường tồn. Thế nên...vẫn mong bác đừng xúc phạm đến lòng tự tôn và nhân cách sống của cháu. Cuối cùng, không phải giữa nam nhân với nam nhân chỉ tồn tại loại quan hệ trao đổi thể xác, thác loạn tìm vui, chơi chán rồi thì vứt. Nam nhân vẫn có thể yêu nam nhân. Cháu yêu Dịch Dương và Dịch Dương cũng yêu cháu. Tình cảm xuất phát từ linh hồn chẳng can hệ gì với khối thịt lớp da."
"Yêu?" Người trước mặt khinh bỉ nhíu mày.
"Thật nực cười! Tình yêu của cậu thật giống một câu chuyện cười rẻ rúng. Đường đường là một thằng đàn ông cao lớn lại chấp nhận nằm dưới thân một thằng đàn ông cao lớn khác. Cậu nói cậu có tôn nghiêm, cậu nói cậu không chiụ nhục nhã, nhưng tôi nói cho cậu biết chỉ một câu thừa nhận bản thân đồng tính khác loài của cậu thôi đã đánh gãy cái mà cậu gọi là tôn nghiêm, tự trọng rồi."
"Chủ tịch Dịch! Bác lại nhầm." Anh trầm mặc giải thích.
"Nam nhân yêu nhau chẳng có gì sai cả cũng chẳng có gì là nực cười rẻ rúng, chỉ cần họ có thể mang lại hạnh phúc cho nhau là đủ. Còn tôn nghiêm của cháu, nó liên quan gì đến tình yêu của cháu. Nếu cháu giống như đám nam minh tinh mà bác nói vì tiền bạc và lợi ích mà bò lên giường của Dịch Dương, dùng thân thể để đánh đổi thì đó mới là điều nhục nhã. Còn cháu và anh ấy yêu nhau, thân mật với nhau, cả hai cùng nguyện ý thì có gì mà hổ thẹn, xấu xa."
"Cậu...!' Vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn bình thản của Dịch Kiến Minh phút chốc bị cơn tức giận lấn át. Ánh mắt ông hiện lên một tia ngoan độc nhìn về phía Doãn Thiên.
"Được...Cậu nói hay lắm. Vậy để tôi đây cho cậu biết cái mà cậu luôn miệng gọi là yêu trong mắt của người khác có bao nhiêu ghê tởm. Từ xưa đến nay, nam nữ hòa hợp mới là lẽ thường tình, thường tình đến độ người ta nghiễm nhiên coi đó là quy luật. Một quy luật để duy trì nòi giống và tương lai của thế hệ sau này. Tuy nói hiện tại trên thế giới có không ít quốc gia đã hợp thức hóa hôn nhân đồng giới nhưng không có nghĩa là người đồng tính sẽ có được cái nhìn tôn trọng từ những người xung quanh. Thậm chí số người kỳ thị còn nhiều hơn số lượng người ủng hộ. Cậu nói cậu yêu Dịch Dương? Vậy cậu có từng nghĩ cho sự nghiệp và danh tiếng của nó không? Một người đàn ông bình thường muốn ở cạnh một người đàn ông khác đã khó, huổng hồ gì là một người có thành tựu xuất sắc đang đứng ở vị thế cao." Nói đoạn, ông lại quan sát kỹ đối phương. Thấy được sự dao động trong ánh mắt của anh. Ông liền biết mình đã đánh trúng điểm yếu.
"Dịch Dương thông minh trác tuyệt. Hiện tại nó đã có thể tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng, từng bước từng bước đưa Thiên Ung trở thành tập đoàn xây dựng hùng mạnh nhất. Nó ở trong mắt người khác chính là tuổi trẻ tài cao, là một trong số những doanh nhân thành đạt được tung hô ngưỡng mộ. Tương lai sau này còn làm chủ
Dịch gia tiếp quản cả tập đoàn tài chính Dịch thị - Ocean ở bên Mỹ. Con đường của nó đi chỉ có thể là dương quang xán lạn, hiển hách hiên ngang. Còn cậu? Cậu so với nó thì có được những gì? Cậu có tư cách gì để sánh cùng vị trí? Đừng trách tôi đây nói thẳng. Cậu với Dịch Dương như mây với bùn, như trời với đất. Không tính đến việc Hàn gia đã phá sản, cũng không tính đến việc trong túi cậu chẳng có lấy một xu. Chỉ mỗi việc bản thân cậu là thằng đàn ông thôi, cậu đã không xứng để ở cạnh con trai tôi rồi."
"Cháu..."Doãn Thiên mở miệng muốn nói gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nuốt ngược vào trong. Vài phút trước anh còn muốn vì tình cảm của mình mà đấu tranh giành lấy, muốn dùng hết can đảm và lí lẽ để thuyết phục Dịch Kiến Minh. Nhưng giờ phút này đây anh lại bị thực tế vả cho nát mộng, đánh trở về bộ dạng nguyên hình thấp kém đến đáng thương. Anh ngay cả tư cách để đứng cùng một vị trí với Dịch Dương còn không có, vậy thì có tư cách gì mà lên tiếng nói yêu đương. Anh đã sớm biết, anh với hắn vốn vĩ là một trời một vực, nhưng lại cố chấp ôm chút hi vọng mòng manh. Để rồi khi nghe chính miệng người khác vạch ra ranh tầng giới, anh mới ngậm ngụi đối diện với một sự thật trần trụi đầy bi ai. Rằng: tình yêu mà anh cho là đẹp đẽ cao quý ấy, đối với Dịch Dương chính là một vết nhơ hủy hoại hết tiền đồ và danh tiếng thanh tao.
"Cậu hãy nghe tôi nói hết đã." Doãn Thiên vừa lên tiếng, Dịch Kiến Minh đã cứng rắn cắt ngang.
"Tôi mặc kệ cậu đối với con trai tôi là thật lòng hay vì mục đích khác, tôi chỉ cho cậu một con đường duy nhất là rời khỏi nó không được phép day dưa. Đứng trên cương vị của một người cha tôi muốn cho con mình những điều tốt đẹp nhất cho dù phải sử dụng đến cách thức tàn độc nhất. Nhà họ Dịch, nói sao đi nữa cũng là bậc thượng lưu, danh tiếng và địa vị là thứ tuyệt đối không thể mất, càng không thể chấp nhận việc người thừa kế duy nhất của dòng họ cưới một tên đàn ông không thể sinh con. Vậy nên, tôi mong cậu biết điều mà nhận tiền rồi biến mất." Dứt lời ông liền đánh ánh mắt ra lệnh nhìn về phía Charlie.
Hắn ta hiểu ý, lập tức đi nhanh về phía bàn làm việc, mở hộc tủ lấy ra vài cọc tiền mệnh giá lớn rồi cẩn thận đặt xuống trước mặt anh.
"Đây là 20 triệu tiền mặt. Cậu cứ cầm trước để thu xếp chỗ ở. Số còn lại, cậu muốn bao nhiêu cứ nói tôi sẽ chuyển khoản sau." Dịch Kiến Minh lạnh lùng lên tiếng, hoàn toàn không cho phép Doãn Thiên cự tuyệt khước từ.
Doãn Thiên nhìn số tiền giao dịch, lòng bàn tay vô thức siết chặt lại thành quyền.
Nhận thấy anh cứ ngồi yên bất động, khóe môi ông khẽ câu lên một nét cười giễu cợt, khinh khi.
"Nói đi cậu muốn bao nhiêu? Hay để tôi gợi ý?"
Ngừng một chút, Dịch Kiến Minh kiêu ngạo hất hàm.
"500 triệu?"
Doãn Thiên mím môi im lặng.
"1 tỷ." Ông nhấn mạnh.
"..."
"Hay là 10 tỷ."
"Cháu không phải loại người rẻ mạt như bác nghĩ." Anh ngẩng cao đầu đối diện với ánh mắt sắc lạnh, chán ghét của đối phương, đem mấy cọc tiền dày cộm đẩy về vị trí cũ. Đôi đồng tử đỏ hoe ứa lệ nhưng chứa đựng một loại ngạo khí ngoan cường.
"Cháu sẽ rời đi nhưng tuyệt đối không phải vì tiền hay là vì sức ép của bác mà là vì cháu yêu thích Dịch Dương.
Cháu muốn anh ấy mãi là người đứng ở trên cao được tôn sùng ca ngợi. Cháu muốn anh ấy có được một gia đình viên mãn ấm êm như bao người đàn ông bình thường khác. Còn tình yêu của cháu? Tình yêu của cháu trong mắt của bác có lẽ chỉ là một thứ tình cảm nực cười và đáng khinh nhưng đó là tất cả những gì cháu có thế mang lại cho anh ấy."
Dứt lời Doãn Thiên liền thẳng người đứng dậy, cúi đầu chào tạm biệt với Dịch Kiến Minh rồi bình tĩnh như không có gì mà cất bước rời đi.
Ông yên vị ngồi trên ghế sofa, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng gầy gò đơn bạc đang xa dần rồi từ từ mất hút. Hàng mày kiếm phiền muộn hơi chau.
"Ông chủ... Lỡ cậu ta.." Charlie thì thầm nhắc nhở.
Dịch Kiến Minh nhanh chóng hồi thần, vẻ mặt lại bình thản, uy nghiêm như cũ.
"Còn không mau đuổi theo."
"Vâng." Hắn ta lanh lẹ đáp rồi lập tức bước vội ra khỏi phòng.