Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 55: Tìm kiếm trong vô vọng


Trong cơn mưa tầm tã không có điểm dừng của đêm thu lạnh giá, chiếc Bugatti Veyron đã bị hỏng phần đầu vẫn cố chấp lao đi trên khắp các nẻo đường nội ô thành phố S. Cố chấp tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong bóng tối trập trùng. Cố chấp níu lấy một tia hi vọng mỏng manh sẽ mang người rời đi về lại bên vòng tay ấm áp. Mặc kệ cho ngoài trời là giông lốc cuồng phong, mặc kệ cho bản thân đã sớm ngày mệt mỏi đến mức sắp hết hơi ngã khụy, cũng mặc kệ cho thế giới này rộng lớn trăm đường nhiều ngã, hắn vẫn sẽ quyết chí đi tìm. Cho dù phải lật tung cả thành phố này lên, cho dù phải đi đến nơi cùng trời cuối đất, cho dù phải dùng trọn một đời để đánh đổi truy cầu, hắn cũng không bao giờ chấp nhận buông tay từ bỏ. Anh là người đàn ông duy nhất trên thế giới này khiến hắn động tâm. Cũng là người duy nhất phá vỡ mọi quy chuẩn và nguyên tắc sống của hắn. Anh đã hứa sẽ ngoan ngoãn đợi hắn về, nấu cho hắn một bữa cơm thịnh soạn. Anh đã hứa sẽ từ từ mở lòng, từ từ yêu thương hắn, vậy nên...cả đời này của anh cũng đừng hòng thoát khỏi đoạn tơ vương. Cũng đừng mong bất kỳ ai có thế ngăn cản hắn. Vì tình cảm này là của hắn, cuộc đời này cũng là của hắn, hắn muốn dâng trọn cho ai, chung thủy với ai cũng là quyền tự do của riêng hắn.

Dịch Dương lòng như lửa đốt, liên tục đưa mắt nhìn sang kính chiếu hậu. Mưa to cộng thêm trời tối khiến cho việc tìm kiếm càng thêm phần trắc trở khó khăn. Hắn cũng đã nhiều lần gọi về Trúc Uyển Cư dò xét, thế nhưng một chút tin tức của Doãn Thiên cũng không hề nghe thấy. Nếu cứ tiếp tục bặt vô âm tín như này, có lẽ hắn sẽ điên lên mất.

Dịch Dương nặng nề thở hắc ra một hơi, lại đánh lái rẽ sang phương hướng khác. Suốt đêm nay hắn đã vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu lần ở trung tâm thành phố.

Chiếc Bugatti Veyron chạy được một đoạn lại bất ngờ thả chậm tốc độ rồi từ từ dừng hẳn. Dịch Dương như nổi khùng, tức giận giằng tay đập mạnh xuống vô lăng, hai mắt đỏ ngầu, mắng lớn:

"Chết tiệt!"

Dứt lời hắn hệt như một con diều đứt dây mà ngã lưng lên thành ghế, bực dọc xoa ấn mi tâm.

Mãi đến khi lấy lại được bình tĩnh,hắn mới móc điện thoại ra gọi cho Tạ Lâm cầu trợ giúp.

"Anh đến garage nhà tôi tùy tiện lái một chiếc đến đây. Xe của tôi bị hỏng giữa đường rồi."

Đầu dây bên kia vừa nhấn nghe Dịch Dương đã lạnh lùng tuôn một tràn dài rồi lạnh lùng cúp máy.

Hắn hạ cửa kính xuống, quan sát kỹ cảnh vật xung quanh, xác định rõ vị trí liền nhắn thẳng địa điểm qua cho y biết chỗ.

Khoảng hai mươi phút sau, Dịch Dương nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu xanh dương và một chiếc Mercedes - Benz nối đuôi nhau chạy đến.

Dịch Dương nhanh chóng tháo mở dây an toàn rồi vội vàng bước xuống, Tạ Lâm đã bung sẵn tán ô đứng đợi trước cửa xe. Phía sau còn có cả Triệu Trí Ân với sắc mặt âm trầm lạnh lẽo.

"Dịch tổng...anh..." Y vừa nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đầy thảm hại của hắn miệng liền lắp bắp kêu lên. Tầm mắt vừa đảo qua một cái lập tức cả kinh khi nhìn thấy con chiến mã trị giá hơn 2,4 triệu USD bị trầy xước nhiều chỗ, đầu xe còn méo mó biến dạng đến mức lõm xuống nguyên lổ to thì không khỏi xót dạ đau lòng.

"Ôi! Thượng đế ơi! Chuyện gì đã xảy ra đây?" Y lại nhìn sang gương mặt tối sầm đầy hắc tuyến, trên trán còn loang lổ vệt máu chảy dài mà cuống quýt quan tâm.

"Dịch tổng...anh vừa mới tông xe sao? Mau ! Mau đến bệnh viện." Vừa nói Tạ Lâm vừa lôi kéo cánh tay của ông chủ nhà mình đi về phía chiếc Lamborghini đang đỗ.

"Không cần." Dịch Dương mạnh mẽ giằng ra. Hắn chau mày gắt gỏng:

"Xe của tôi đâu?"



"Không có lái đến. Lát nữa sẽ có người bên phía công ty bảo trì xe đến mang nó đi sửa. Hiện tại để tôi đưa anh về biệt thự trước." Y cười nhẹ lấy lòng, sau lưng lại âm thầm toát mồ hôi lạnh. Kỳ thực mà nói thì y sợ nhất chính là cái ngữ khí và vẻ mặt hắc ám này của Dịch Dương.

"Chìa khóa xe của anh đâu? Đưa cho tôi!" Hắn cao giọng quát tháo.

"Cái này..." Tạ Lâm có chút không nguyện ý, ánh mắt lén lút nhìn về phía Triệu Trí Ân phát tín hiệu khẩn cầu.

"Hiện tại đã hơn 1 giờ sáng, trời còn đang giông bão, có chuyện gì thì để mai rồi tính." Gã tiến lên một bước, cường ngạnh khuyên ngăn.

"Không được. Tao nhất định phải đi tìm em ấy." Dịch Dương mất hết nhẫn nại, thúc giục Tạ Lâm:

"Mau đưa chìa khóa xe cho tôi!"

Y kiên quyết lắc đầu.

"Dịch tổng...anh vẫn nên về nhà nghỉ ngơi trước, vết thương trên trán cần phải xử lý để tránh bị nhiễm trùng."

"Các người không đưa đúng không?" Hắn có phần lớn tiếng, đôi đồng đỏ ngầu hung ác trừng to.

"Được... được lắm. Không có xe thì tôi đây đi bộ."

Dứt lời hắn liền đẩy Tạ Lâm sang một bên mà loạng choạng tiến thẳng về phía trước.

"Mày điên rồi đúng không?" Triệu Trí Ân đanh giọng, chiếc ô cầm trên tay cũng ném xuống mặt đường.

"Được...! Vậy tao đây cùng điên với mày. Mày muốn dầm mưa đi tìm người chứ gì. Vậy thằng bạn này cũng không thể đứng yên nhìn được. Cho dù hôm nay có cuốc bộ dưới mưa suốt một đêm tao cũng nhất định tìm cho bằng được Hàn Doãn Thiên về cho mày toại nguyện."

Vừa nói gã vừa xông xáo đi lên, mặc kệ cho quần áo trên người lần lượt bị nước mưa thấm ướt. Ban nãy khi nhận được cuộc gọi từ Tạ Lâm, gã đã lo lắng cho hắn cỡ nào, quan tâm đến hắn cỡ nào. Lúc trông thấy bộ dạng hắn bất kham, trên trán còn xuất hiện vết thương sâu rỉ máu, đã đau lòng sốt ruột đến cỡ nào.Thế nhưng hắn một chút cũng không hề biết đến, một chút cũng không hề nghĩ đến. Gã cũng chẳng cần hắn phải nghĩ cho gã, gã chỉ cần hắn nghĩ cho chính bản thân hắn mà thôi.

Ấy vậy mà ở trong tim của hắn chỉ có mỗi người kia, cho dù phải liều cả tính mạng cũng muốn vươn tay ra giữ lấy.

Triệu Trí Ân thực sự không biết... gã là đang vì lo cho sức khỏe của Dịch Dương mà nổi nóng hay là vì tình cảm hăn dành cho Doãn Thiên mà khó chịu bực mình..

"Không cần phiền đến mày. Mày và Tạ Lâm hãy về đi." Thân thể hắn khựng lại, có chút áy náy nói.

Đồng tử Triệu Trí Ân sâu thẳm, thẳng tấp nhìn vào mắt Dịch Dương, trầm giọng hỏi.



"Mày xem tao là gì của mày?"

"Mày là bạn thân nhất của tao." Hắn thật thà đáp, không một chút lưỡng lự đắn đo.

Gã vẫn lặng nhìn hắn, dưới cơn mưa lạnh lẽo thấu xương, chậm rãi cong khóe môi kéo theo một nụ cười khó hiểu.

"Nếu xem tao là bạn vậy thì còn nói gì đến việc phiền hay không."

Dứt lời, Triệu Trí Ân xoay người, tìm đại một hướng mà bắt đầu tìm kiếm.

"Vậy tôi đây cũng góp sức." Tạ Lâm đứng bên cạnh cũng trực tiếp quăng dù đi theo sau lưng gã.

"Hai người dừng lại ngay cho tôi! Bị điên hết rồi sao?" Dịch Dương tức giận quát:

"Muốn dầm mưa rồi đỗ bệnh hết cả lũ à?"

"Nếu Dịch tổng ngài đây biết lo cho chúng tôi. Vậy xin ngài mau trở về biệt thự." Y chẳng e ngại gì mà đanh giọng.

"Hai người...hai người muốn làm khó tôi đúng không?" Hắn nhíu mày, buồn bực lên tiếng.

"Doãn Thiên bỏ nhà đi rồi, tôi làm sao có thể yên lòng, bình tĩnh. Em ấy hiện tại không nhà cửa không người thân, không bạn bè cũng không tiền bạc. Hơn hết, sức khỏe của em ấy chỉ mới vừa hồi phục, bây giờ trời mưa lớn, cơm tối còn chưa ăn, các người nghĩ xem em ấy phải sống như thế nào?"

"Vậy bây giờ mày ở đây nổi điên, tìm kiếm một cách vô định không mục tiêu thì có ích gì?" Triệu Trí Ân chất vấn.

"Tao mặc kệ, tao thà là cứ mò kim đáy biển vẫn tốt hơn cứ ngồi yên một chỗ cái gì cũng không làm."

"Dịch tổng! Anh bình tĩnh lại đi." Tạ Lâm thấp giọng phân tích rõ tình hình.

"Bây giờ anh thế này chẳng những không tìm được người mà ngược lại còn khiến cho cơ thể anh đổ bệnh. Mong anh nghe tôi nói... trước tiên hãy quay về dưỡng sức, sau đó chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Thuê thám tử điều tra hoặc cho nhóm vệ sĩ đi tìm vẫn tốt hơn một mình anh ở nơi đây chạy loạn."

Dịch Dương đứng bên cạnh nghe lời y khuyên bảo, suy nghĩ một hồi lâu mới nguyện ý vào xe.

Hắn như người mất hồn nhìn ra ngoài cửa kính, tầm mắt u buồn khắc khoải xa xăm. Như kiên trì tìm kiếm, lại như nuôi hi vọng mỏi mòn chờ đợi bóng dáng quen.