Trời cuối thu thường hay mau tối, lúc Doãn Thiên bước ra khỏi tiểu khu thì trước mắt đã là một màu đen xám xịt, thỉnh thoảng giữa không trung còn xuất hiện vài tia sét xẹt ngang như muốn chia cắt trần gian thành hai phần tách biệt.
Anh thả chậm cuốc bộ, đi dọc theo lối nhỏ trên vỉa hè quạnh vắng, tầm mắt có chút mờ mịt mông lung nhìn dòng xe cộ đông đúc nối đuôi nhau hối hả ngược xuôi. Có người là vừa mới tan tầm đang về nhà sum họp, có người là sinh viên đã kết thúc xong giờ học đang đứng đợi chuyến xe buýt cuối cùng, cũng có người là tay trong tay dắt người yêu hẹn hò dạo phố. Chung quy mỗi người một số phận, mỗi người một cuộc đời, mỗi người một tâm trạng, cũng như mỗi người đều có một nơi để nương náu thuộc về. Duy chỉ có anh, chỉ có mỗi Hàn Doãn Thiên anh là chẳng biết phải đi đâu về đâu giữa trăm nghìn lối rẽ. Đứng giữa dòng người tấp nập đang đi đi lại lại chia thành nhiều hướng khác nhau nơi đại lộ xô bồ, bản thân anh càng thêm phần mơ hồ không rõ.
Trần gian rộng lớn đến như vậy nay lại chẳng có nổi một chỗ để anh dựa dẫm dung thân, nhân sinh tồn tại nhiều người đến như thế ấy vậy mà chẳng cách nào tìm thấy một bóng lưng quen thuộc vững vàng. Lần nữa thử đưa mắt nhìn về phía phố xá phồn hoa, có bao nhiêu tòa cao tầng sang trọng, có bao nhiêu căn biệt thự tráng lệ huy hoàng, có bao nhiêu dãy nhà trọ lớn nhỏ nằm san sát lẫn nhau, tất cả đều đang sáng đèn rực rỡ. Thế nhưng trong hàng ngàn hàng vạn ánh đèn ấm áp đó, có ánh đèn nào là thắp lên để chờ đợi anh về?
À không!.Có lẽ có.
Có lẽ ở một nơi nào đó trong lòng thành phố ồn ào náo nhiệt này vẫn còn có một căn biệt thự đang âm thầm thắp sáng đèn trước ngỏ, mở rộng cửa ngóng anh về. Vẫn có người xem anh là bảo vật ôm vào lòng vỗ về che chở.
Đáng tiếc thay, đời này của anh vô phần vô phước, chẳng thể nào nhận nỗi tấm chân tình sâu đậm đã gửi trao.
Nên chỉ đành làm kẻ bạc tình mà rời đi không một lời từ biệt.
Đêm mỗi lúc một khuya, dòng người tới lui nườm nượp trên đường lớn cũng dần dần thưa thớt. Bầu trời đen kịt tối tăm cũng bắt đầu rơi xuống những giọt mưa.
Doãn Thiên bất đắc dĩ thở dài, chỉ biết nhanh chân chạy đến chỗ một quán ăn khuya ở gần đó trú tạm, bẽn lẽn đứng nép dưới mái hiên.
Chỉ vài giây sau đó, cảnh vật xung quanh liền chao đảo ngả nghiêng, chìm trong trận mưa giông ào ào như trút nước. Tiếng lộp bộp tí tách ban đầu dần ầm ầm nặng hạt. Từng cơn gió rít gào quật ngã những tán cây.
Một người phục vụ trong quán ăn nhìn thấy anh cứ loay hoay ở cửa thì ôn tồn bước đến, niềm nở mời chào.
"Quý khách đến để dùng bữa thì xin mời vào bên trong ạ. Quán chúng tôi vẫn còn nhiều bàn trống lắm."
"À. không..tôi..."
"Vậy là quý khách muốn mua phần ăn riêng để mang về đúng không? Xin đợi tôi chốc lát."
Doãn Thiên còn chưa nói hết câu thì người phục vụ đã lanh miệng chen vào.
"Không...không phải...anh hiểu lầm rồi...tôi..tôi chỉ xin đứng trú mưa tạm thôi." Anh có chút xấu hổ giải thích. Kỳ thực thì bụng nhỏ đã đói đến mức sắp dán chặt vào lưng. Thế nhưng hiện tại trên người anh lại chẳng có lấy một đồng, nên chỉ đành khó khăn nhịn xuống.
Đối phương nghe vậy thì sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn ta nheo mắt quan sát kỹ Doãn Thiên rồi tỏ ý khinh thường, khó chịu xua xua tay quát tháo:
"Nếu không đến để ăn cơm thì làm ơn cút đi giùm. Đừng có đứng ở trước cửa mà ám quán của người ta. Thứ gì đầu không hà. Xui xẻo!" (3*
"Xin lỗi." Anh tủi thân cúi gầm mặt xuống, trong thanh âm trầm thấp mang theo vài phần uất nghẹn, run run. Nói rồi liền xoay người nhìn ra con phố lớn đã bị những giọt mưa phủ lên mảnh trắng xóa mông lung.
Doãn Thiên cong môi cười chua chát, kiên định thoát li khỏi mái hiên vốn chẳng thuộc về mình. Anh lặng lẽ tiến vào trong màn đêm tĩnh mịch, ngạo nghễ đi như một kẻ độc hành.
Cứ như thế mà bước về phía trước, mặc cho chiếc sơ mi mỏng manh đã ướt đẫm lạnh băng, mặc cho từng cơn gió thấu xương lùa ngang qua da thịt, cũng mặc cho cả hai chân đã cứng ngắc, tê rần. Bởi anh biết...anh không có nơi nào để lưu thân dừng lại. Ngoại trừ việc cứ bước đi một cách lang thang như thằng ngốc ra thì anh còn có thể làm gì? Đời này của anh từ nay về sau hoàn toàn là vũng lầy nhớ nhuốc, chẳng nhìn rõ được ánh sáng tương lai.
Có lẽ anh sẽ như thế này mà tạm bợ sống tiếp, trở thành một kẻ túng quẫn bần cùng, không tiền bạc, nhà cửa, cũng không có bằng hữu người thân. Hoặc là anh sẽ chết, chết đói hoặc chết cóng ở một cái xó xỉnh nào đó, chẳng có ai hay biết cũng chẳng có ai đếm xỉa, đoái hoài.
Nhưng không sao....chỉ cần có thể đổi lấy một đời an nhiên, bình ổn, tốt đẹp cho người kia, anh cam lòng chấp nhận. Vui vẻ mà chấp nhận thoái nhường.
Doãn Thiên khẽ nâng môi cười trong làn nước mưa hòa cùng nước mắt. Anh cười đến mãn nguyện nhưng cũng cười đến thương tâm. Cười đến khi trước mặt mơ hồ rồi dần dần hóa thành một màu đen tĩnh lặng.