Ông cụ Lục trong hội trường đang sốt ruột với mấy thằng cháu của mình mãi mà vẫn chưa thấy tới bèn ra ngoài kêu quản gia Lưu gọi cho thằng cháu mình xem tới đâu rồi thì thấy một thân ảnh cao ráo quen thuộc tay còn dắt theo một cô gái nhỏ đi về phía phòng nghỉ phía xa .
"Ây ây quản gia Lưu kia có phải thằng cháu trời đánh nhà tôi không vậy hay là tôi già rồi bị hoa mắt "
" Dạ không thưa ngài đúng ...đúng là cậu chủ đấy ạ "
"Có thật không ?"
"Dạ đúng ạ "- Quản gia nhìn ông cụ gật đầu chắc lịch .
"Cậu chủ còn dẫn theo một cô gái nữa đó ạ ".
"Đúng rồi đúng rồi tôi có thấy rồi, thằng oát ấy cả ngày chỉ biết chăm chăm vào công việc tôi giới thiệu cô gái nào cho nó cũng không chịu , người ta đến muốn làm quen bắt chuyện với nó thì nó coi như không khí cảm giác động chạm vào nó là làm nó chết đến nơi ấy thế mà giờ lại nắm tay con gái nhà người ta cơ đấy".
"Vậy thì chẳng phải cậu chủ giờ mới đến là vì dẫn cháu dâu đến cho ngài hay sao . Thật mừng quá "
"Đúng vậy đúng vậy . Thằng này thế mà lại được đấy . Nhưng nhỡ cô gái kia không phải bạn gái nó thì sao nhỉ ?"
"Hay ngài để tôi thăm dò thử xem ?"
Hai người nhìn nhau như đúng ý mình gật gù đồng nhất chuẩn bị nhấc điện thoại gọi thư kí Lâm thì Tiêu Khải
Trạch cùng Tiêu Nam từ trong thang máy đi ra đã bị hai người lớn tuổi kéo lại hỏi chuyện :
"A Trạch, A Nam lại đây "
"Ó ông ạ . Sao ông không vào trong đứng đây làm gì ạ?" - Tiêu Khải Trạch nói
"Đúng đấy ông, hình như cũng tới giờ rồi thì phải " - Tiêu Nam tiếp lời .
"Ôi dào khách đến đã có người bên trong tiếp đón, giờ ông có chuyện quan trọng hơn. Ông hỏi hai đứa mày phải trả lời thật cho ông đấy "
"Hỏi gì ạ?"
"Cô gái mà thằng Quân vừa dẫn theo là ai đấy ? Có phải bạn gái nó không ?"
Tiêu Khải Trạch nhìn ánh mắt trông chờ của ông cụ không biết đáp lời thế nào giờ thì hay rồi tên Lăng Quân kia dẫn người theo bị ông cụ ngày đêm mong mỏi anh lấy vợ bắt gặp, ca này khó cho bạn anh rồi đây. Nhưng nghĩ lại thì anh cũng thực sự không biết mối quan hệ của bạn anh với cô gái Chu Mộng Đình kia là thế nào cả , anh cũng chỉ mới gặp cô đúng 2 lần mà thôi .
"Cháu cũng không biết đâu ạ "
"Ông , ông nói gì thế . Chị Đình Đình của cháu sao có thể là bạn gái của anh Quân được, cháu tuyệt đối không cho điều đấy xảy ra đâu " -Tiêu Nam nhảy lên khi nghe ông cụ hỏi .
"Con bé tên là Đình Đình à, tên hay tên hay . Sao nó không là bạn gái thằng Quân được, ông cho phép điều đó xảy ra nhá "
Nói rồi ông cụ Lục nói qua nói lại với Tiêu Nam như những đứa trẻ vậy khiến Tiêu Khải Trạch và quản gia Lưu đứng đó lắc đầu ngao ngán .
Trong phòng nghỉ lúc này, Mộng Đình bị Lăng Quân kéo ngồi xuống ghế. Anh đi đến lấy trong tủ lạnh một túi chườm đá có sẵn rồi đưa lên má cô nhẹ nhàng áp vào .
"Ngày thường phản ứng nhanh lắm cơ mà, trốn tôi cũng giỏi vậy mà hôm nay để bị đánh như này sao "
"..."
"Sao không nói gì ?"
"..."
Mộng Đình nãy giờ im lặng không lên tiếng câu nào, cũng không ngó nhìn anh lấy một lần khiến Lăng Quân dần trở nên vô cùng khó chịu .
"CHU MỘNG ĐÌNH "
"Tôi muốn về. Chú cho tôi về có được không" - Mộng Đình từ lúc bất ngờ gặp anh ở hầm để xe đã khiến cô nghĩ ngời không thôi , lòng rối như tờ vò chỉ muốn tránh mặt anh càng nhanh càng tốt nào ngờ lại bị anh kéo đi .Cô không muốn anh bắt gặp mình trong hoàn cảnh như vừa nãy một chút nào hay nói cách khác cô muốn che dấu đi mọi thứ xấu xa về mình trước mặt anh, lần nào gặp anh là cô cũng nhận được sự giúp đỡ đến bản thân cô cũng không ngờ tới , mỗi lần ở cạnh anh cô không hề có ý nghĩ phản kháng hay bài trừ gì cả nếu là người khác thì chắc chắn có động đến móng tay cô cũng không thể động vào được. Thế mà với người đàn ông trước mặt cô lại để anh dễ dàng tùy ý bế mình, tùy ý động chạm , tùy ý nắm tay hay cô cũng thực sự muốn điều đó . Lúc Lăng Quân cản lại cánh tay của Hứa Trí Thành cô mới chợt nhận ra mình thua trước anh rồi , trước giờ cô chỉ là lừa dối chính bản thân mình nói rằng không có cảm giác gì với anh nhưng con tim cô thì không như thế. Nó đập liên hồi mỗi khi cô gặp anh mà đến bản thân cô cũng không kiểm soát nổi. Tâm can từ lâu đã nguội lạnh lại được anh hâm nóng trở lại và chỉ có mình anh mới làm được điều đó thôi. Cô rung động, rung động trước anh thật rồi, trước một người đàn ông vẫn còn quá đối xa lạ khiến bản thân cô chưa thể tiếp nhận nổi .
"Tôi không cho phép "
"...."
"Sao chú lại giúp tôi ?"
"Lại muốn ghi nợ hả , yên tâm tôi sẽ không để mình chịu thiệt"
"Không phải . Tôi muốn hỏi là sao chú lại giúp tôi mà."
"Vì ... bỗng dưng muốn kiểm tra xem quyền hạn của mình có còn như xưa không "
"Hơ ... quyền lực của chú mà suy yếu được cơ á ". - Mộng Đình ánh mắt khó tin ném sang cho anh : có quỷ mới tin lời ông chú kia nói, người đàn ông này là đang khiêm tốn hay là tên nhà giàu thích khoe của vậy trời .
"Nhưng cũng còn lí do khác nữa đấy ... muốn biết không ... hửm ?"- Lăng Quân người hơi cúi xuống , khóe môi cong cong , tay vẫn xỏ vào túi quần điềm nhiên nói .
"... k.. không..muốn..chú... chẳng phải chú có công chuyện gì sao...chú làm đi .tôi đi trước"
"Nhưng ở đây tôi có chuyện chưa làm xong, chưa đi được"
"C..ch..chuye..."
Chưa kịp cất lời , Mộng Đình đã bị anh đè xuống dưới ghế, bị cánh môi anh đáp xuống ngấu nghiến hôn. Mộng Đình chống tay lên ngực anh đẩy ra nhưng người đàn ông trước mặt vẫn không hề bị xê dịch chút nào . Anh không thâm nhập vào bên trong mà chỉ nhấm nháp bên ngoài môi cô cắn đôi môi nhỏ nhắn đến sưng đỏ đau rát mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên mới chịu buông tha . Mộng Đình ngồi dậy mặt đỏ phừng phừng nhìn người đàn ông đang thản nhiên nghe điện thoại kia mà không biết phải nói gì