"Ngoan ngoãn ngồi chờ tôi ở đây".
"T...tôi..muốn về ."
"Vậy hôn tôi một cái "-Lăng Quân nở nụ cười gian tà nhìn cô gái tai đã ửng đỏ vì xấu hổ mà nói .
"Chú đừng có ăn nói linh tinh, chuyện ban nãy tôi còn chưa tính sổ với chú đâu ...ai cho chú dám .."-Mộng Đình mím chặt môi không nói hết câu liếc nhìn anh rõ vẻ ấm ức .
"Ha thế này mới giống em này . Không trêu nữa, tôi gọi tài xế đưa em v"
"K. không cần , không cần t..tôi gọi xe rồi đang ở bên dưới ".
"Thật không ?"
"Chú tin hay không thì tùy"
"Thôi được rồi . Nhớ ngủ muộn chút ...".
"L..àm gì "
Nói rồi Lăng Quân cúi người xuống áp sát tai cô thì thầm " chờ tôi đến ngủ cùng em " môi cong cong đậm ý cười khiến Mộng Đình ngồi trơ trên ghế tim đập loạn trên tai vẫn còn vương hơi thở đầy ma mị của anh . Giờ cô mới chợt nhận ra sự bình tĩnh mà không gì có thể đánh gục được bấy lâu của cô lại dễ dàng bị anh bẻ gãy không kiểm soát nổi . Mộng Đình đẩy anh sang một bên lấy túi đi nhanh ra bên ngoài lòng thầm mắng " đồ chú già vô liêm sỉ
".
Lăng Quân nhìn theo bóng dáng cô gái chạy chối chết mà bật cười rồi rời mắt đi tới hội trường . Vừa đến đã trờ thành nhân vật chính trong cuộc tra khảo của ông nội mình , xung quanh còn có hai người nhấm hạt dưa hóng chuyện là Tiêu Khải Trạch , quản gia Lưu cà Lâm Mộc Dương vẻ mặt ai nấy đều rất hào hứng , còn công tử lêu lống Tiêu Nam kia chắc lại đi ghẹo ong trêu bướm ở đâu đó rồi thì phải .
" Mày nói thật cho ông đi cô gái vừa nãy với mày là thế nào . Đình Đình có phải cháu dâu ông không đấy"
"Sao ông biết tên cô ấy?" - Lăng Quân vừa nói mắt vừa liếc Tiêu Khải Trạch đến sợ . Nhưng Tiêu Khải Trạch lại thấy vô cùng hứng thú vì lần đầu tiên anh thấy bạn mình rơi vào hoàn cảnh thế này .
"Là thằng nhóc Tiêu Nam nói cho ông biết, mà chuyện đấy có quan trọng gì. Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi đi đừng hòng lí do lí trấu với ông mày ."
" Giờ vẫn chưa phải ".
" Vẫn chưa phải à haizzz sao mày kém thế hại ông mày mất chiếc Bugatti kiểu mới cho thằng nhóc kia rồi . Ôi chao tiền của tôi, sao tôi lại nuôi được thằng cháu chỉ biết phá của của mình thế không biết " (Tiêu Nam nãy đã cá cược với ông cụ nếu Mộng Đình không phải bạn gái của Lăng Quân ông phải mua chiếc siêu xe mới ra cho cậu ).
"..."
" Nhưng dù sao cũng tới rồi dẫn con bé ra đây cho ông nội gặp mặt chút bữa tiệc sắp bắt đầu rồi ".
" Cô ấy ... chạy rồi ... để sau đi ạ ."
"Ơ cái thằng, đã dẫn tới đây rồi còn để con bé sợ chạy mất còn không biết đuổi theo nó à, mày có biết tán gái không thế"
"Thưa ngài đã đến giờ rồi ạ "- Quản gia Lưu nhìn đồng hồ rồi báo cho Lăng Minh Đức .
"À ..ừ . Vậy nhớ lần sau dắt con bé đến gặp ông đấy."
Mộng Đình ra ngoài mới chợt nhớ ra hình như cô đi ngược hướng với chỗ đến thang máy vừa nãy thì phải nên không quay lại nữa mà trực tiếp đi thang bộ xuống dù gì đây cũng mới ở lầu 5 đi xuống cũng không quá mệt với thể lực của cô .
Vừa bước xuống được hai bậc cô vô tình nghe được tiếng nói chuyện từ dãy cầu thang bên dưới .
"Ngài yên tâm đi, tôi đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi, đảm bảo hôm nay là ngày giỗ của tôi cũng là giỗ của tên
Lăng Quân chết tiệt kia . Nhớ những gì ngài hứa lo cho vợ con tôi đấy "
Mộng Đình nghe thấy tên Lăng Quân được nhắc đến trong cuộc điện thoại của người kia với ai đó mới nhận thức được ra điều nguy hiểm. Có lẽ ai đó nhân cơ hội trong bữa tiệc mừng thọ của ông nội anh mà bày trò mưu sát dù sao muốn hại người trong hoàn cảnh này cũng khá hợp lí, người kia có thể vào được đây chắc chắn đã qua được ải bảo vệ nghiêm ngặt của Lăng Quân rồi giờ gây án sẽ không mấy gặp bất lợi trong cả biển người của hội trường kia. Còn nữa theo như anh ta nói hình như là đã cược cả tính mạng vào đấy nếu Lăng Quân và người của anh không biết về chuyện này thì dù chuẩn bị tốt đến mấy chắc chắn cũng đều bị thương thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng.
Tránh bị người kia phát giác cô nhẹ nhàng bước lại lên cầu thang đi ra xa một đoạn rút máy điện thoại ra định gọi
Lăng Quân . Nhưng nực cười thay quen biết nhau mấy tháng nay nhưng cô không hề có số của chú ta thế thì gọi kiếu gì , giờ xông vào bữa tiệc tìm anh cũng không thể cô đâu có thiệp mời đâu .
Đang mải nghĩ cách thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng, sau lưng cô hình như có người, Mộng Đình nhanh chóng phản ứng kịp thời né được một đòn của người kia điện thoại rơi xuống không còn cách nào khác đã bị phát hiện thì cô chỉ còn cách đấu với hắn một trận . Người kia đeo khẩu trang kín mít đội mũ lưỡi trai màu đen khiến cả khuôn mặt chìm vào trong bóng tối . Thân thủ người này rất đang gờm giao đấu một lúc cô cũng có thể nhận ra mình không phải đối thủ của hắn : bị đánh trúng mấy đòn, điện thoại cũng bị hắn giẫm nát.