Xin Anh Đừng Lừa Em Lần Nữa

Chương 30


Lăng Quân rút thăm ghép cặp ngẫu nhiên với cô gái của gia tộc nào đó nhưng anh cũng chẳng mấy bận tâm, vì anh rất cao nên người thấp bé như cô gái kia đứng đến vai anh là kịch cả quá trình anh không thèm liếc cô ta lấy một cái khiến cô ả rất buồn bực nhưng vẫn nở nụ cười vô cùng rạng rỡ cao ngạo nhìn những người xung quanh vì đâu mấy ai được ở gần Lăng Quân như vậy .

Khi tất cả đều đang nhắm mắt chìm trong âm điệu du dương cùng những bước nhảy huyền hoặc thì ánh đèn trong hội trường phụt tắt, tất cả chìm trong bóng tối . Cùng lúc đó một tiếng “đùng “ lớn vang lên theo sau đó là vài đợt súng nữa vang lên khiến mọi người hoảng sợ chạy tán loạn, tiếng thì thầm to nhỏ nổi lên còn có một vài tiếng hét chói tai .

“Hahahahhahaha không ngờ ông trời còn tạo điều kiện như vậy, Lăng Quân mày cũng có ngày thảm hại rồi ahahahha . Ai không có phận sự trong 5 phút nhanh chân chạy khỏi đây đi nếu không muốn bị liện lụy hahaha “ – Giọng người đàn ông nói lớn đầy rùng rợn cất lên trong bóng tối đầy khiếp sợ .

Một đám người bắt đầu chạy tán loạn khắp tứ phía giẫm đạp lên nhau tìm lối ra.

Ánh đèn lại mở trở lại, căn phòng chẳng mấy chốc ngập tràn trong ánh sáng nhưng không còn thấy ai rải rác trên sàn nhà có một vài chiếc giày bị bỏ lại cùng những túi xách hàng hiệu bị giẫm lên đến méo mó . Nhưng cảnh tượng ngay giữa hội trường mới khiến người ta kinh sợ . Một người đàn ông to lớn đang nằm úp dưới mặt đất trên người rất nhiều vết bắn, máu chảy không ngừng .

“A Quân, A Quân không ...không thể nào, đứa cháu đáng thương của tôi “ – Ông cụ Lăng chạy vội tới gương mặt đau khổ mà rơi lệ .

“Th.th...thưa ngài, cậu chủ ... cậu chủ ... “ – - Quản gia Lưu đưa tay bắt mạch đập ở cổ người đàn ông hốt hoảng nói .“Là lũ chúng mày ..lũ chúng mày, đã làm cháu ta ra nông nỗi này các ngươi nghĩ các ngươi thoát khỏi đây chắc . Người đâu mong bắt chúng lại...-Lăng Minh Đức ánh mắt đỏ ngầu tức giận nhìn lên đám người mặc áo đen phía trước mặt .

“HAHAHAHa cả một hội trường lớn thế này mà không có ai bảo vệ tiếng súng như thế cũng không có ai vào bên trong kiểm tra ông nghĩ là vì sao . Thức thời chút đi lão già, giờ người gặp nguy đang là ông đấy hahahahaha “ -Người đàn ông trước đó bước lên gương mặt phấn khích nói . Hắn thích chí khi nhìn thấy Lăng Quân đang thê thảm ở dưới sàn mà không có bất kì nghi ngờ nào vì hắn vô cùng tin tưởng vào những tay bắn trong đội của mình dù có trong bóng tối tới cỡ nào cũng có thể ngắm trúng khi đã xác định được vị trí của mục tiêu, đèn điện tắt chỉ làm gia tăng cơ hội cho chúng .

“Ch..chúng ..mày “

Ông cụ Lăng đang định nói tiếp thì quản gia Lưu ghé vào tai nói gì đó lại thu lời lại nở nụ cười vô cùng rạng rỡ .

“Nhanh thế à thằng bé này làm chậm đi tí thì có chết đến ai đâu, ta vừa mới vào thoại thôi mà còn mấy câu nữa vẫn chưa nói xong. “

“Tôi cũng rất muốn vậy thưa ngài nhưng ... chúng ta hết vai rồi ạ “

Một dàn người mặc áo đen từ cửa lớn đi vào hừng hực khí thế bao vây kín căn phòng khiến bọn người kia hoảng loạn.



“ Vậy tạm biết mấy chú em hung hãn nhé, lão già này cũng biết thức thời lên đi đây hahaha “ — Ông cụ thấy người đã đến lên theo sau sự bảo vệ của vài vệ sĩ đi cửa sau ra về giờ trận địa này là của cháu ông – Lăng Quân .

“ C...các người ...sao có thể “ – một người trong đám mưu sát lên tiếng .“haha bình tĩnh bình tĩnh chút, thằng Lăng Quân chết tiệt kiệt đã xong đời rồi các người mấy người giờ cũng như rắn mất đầu, chó mất chủ chẳng thà về với với chúng tôi có phải tốt hơn không ?” – tên đàn ông cười cười khua tay những người đang chĩa súng về phía chúng nói .

“Cũng thật biết lôi kéo nhưng hợp đồng bọn họ kí với tôi vẫn chưa kết thúc nên không theo các anh về được đâu “ – đoàn người ở phía cửa lớn dạt ra hai bên một người đàn ông ánh mắt sắc lạnh ngập tràn khí thế bước vào .

“m..mày ... sao mày lại .... Vậy tên ...k..kia rốt cuộc là ai “ – tên kia bắt đầu sợ hãi cua tay về phía Lăng Quân rồi lại nhìn sang người đang nằm lạnh ngắt trên mặt đất .

“ Đội mày thiếu người mà, tao cho người kéo hắn đến cho đầy đủ đấy “ Lăng Quân giọng âm trầm không chút hơi ấm nói .

“S..sao lại có thể ? Sao mày ...lại biết được?...

“ Sao thế ? Không vui à ? Tự tay bắn chết người của mình nãy chẳng phải rất vui à “

" "

“Cứ từ từ, tao còn niềm vui nữa muốn chia sẽ cùng chúng mày đấy “

Vừa nói anh vừa phất tay ra hiệu cho thuộc hạ áp giải một người quá nỗi tàn tạ chân chảy đầy máu đi vào .

“ Nhận ra không, bên A của tụi mày thì phải nhỉ ?”

Đám người kia nhìn vào một tên đàn ông đã đang quỳ xuống kia tóc tai rối bời quá mức tàn tạ mà kinh hãi chân tay run rẩy ngã ra phía sau .“Nhưng hắn giờ thảm thế này có trả công được cho chúng mày không nhỉ . Ấy tao quên ... chúng mày ...đâu có hoàn thành nhiệm vụ đâu nhỉ hahahahah”



“Giám đốc Diệp, chắc nãy giờ anh cũng nghe hết những gì bọn chúng nói trong hội trường rồi nhỉ, bọn chúng tính mưu sát tôi thật mà sao anh lại cứ chối mãi thế “

"Aaaaa - ttôi không có ... không biết gì hết ... tôi thật sự ...không biết chúng “- người đàn ông quỳ dưới đất đau đớn lên tiếng đầu lắc quầy quậy một mực chối bỏ .

“Này chính mày là người đã thuê anh em tụi tao còn muốn tụi tao bỏ mạng để giết được hắn, giờ thất thủ lại đổ hết lỗi lên đầu tụi này á, đừng có mơ “ - đám người tức giận chỉ trỏ vào mặt Diệp Từ nói .

“Lũ chúng mày câm miệng đừng có mà vu oan cho người vô tội”

“Lăng tổng anh tin tôi, kẻ thấp hèn như tôi có gan dám chọc đến anh cơ chứ “ - Diệp Từ bò đến ôm lấy chân Lăng Quân ra sức giải thích .

“Thằng chó, mày đừng tưởng giao dịch không có giấy tờ gì với bọn tao là có thể đổi trắng thay đen, lăn lội nhiều năm chúng tao còn không gặp phải nhiều cái loại bội tín như mày rồi chắc, chỗ tạo máy quay lén đã quay lại được cảnh mày đến giao dịch để xem mày còn chối được không “ - một người trong đám lỗi điện thoại trong túi quần nhấn một hồi rồi run rẩy giơ lên cho Lăng Quân xem, tên Diệp Từ sợ hãi cũng gắng lớn người lên nhìn vào màn hình .

Diệp Từ nghe âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại thì cả thân người bắt đầu run rẩy mặt mày tái xanh chính hắn cũng không ngờ bọn chúng còn quay lại đoạn video này . Hắn đã tính toán vô cùng cẩn thận từng đường đi nước bước cũng đã tính cả đường lui cho bản thân khi gặp bất chắc thế mà lại.... Quãng đời còn lại của hắn coi như tàn rồi .Lăng Quân liếc nhìn điện thoại nhếch miệng cười nhạt rồi đưa mắt nhìn xuống

dưới mắt đầy ghê tởm trực tiếp đá văng Diệp Từ ra .

“ Tôi còn đang định xin lỗi vì bắt nhầm Diệp tổng tới đây cơ đấy “

“L..lăng tổng ... “

“Phương Hải có danh tiếng hơn chút ít khiến Diệp tổng cảm thấy gan mình to hơn rồi thì phải “

“K...không ... T..tôi...tôi”

“Lôi hết chúng đi... dạy cho chúng nhớ kĩ luật mà Lăng Quân này đặt ra là như thế nào