Nói rồi tất cả đám người đều được khống chế đưa đi, xác chết giữa sàn kia
cũng được xử lí gọn ghẽ . Cả hội trường vừa vô cùng đông đúc giờ còn lại hai người Lăng Quân cùng Tiêu Khải Trạch . Tiêu Khải Trạch nhìn màn xử lí vừa rồi của bạn mình mà cũng có phần sợ hãi nhưng vô cùng nể phục, chỉ trong một thời gian ngắn từ lúc biết tin tức đã có thể vừa lên kế hoạch gài bẫy đám người kia còn có thể bắt được kẻ chủ mưu đứng sau người làm được điều này không nhiều mà ở thành phố B này thì chỉ có mình Lăng Quân mới làm được điều ấy : “Sao cậu được là Diệp Từ thế?”
“Không phải hắn
“Gì cơ ?! Sao lại không phải ?! Chẳng phải vừa rồi ...
“Cũng phải Diệp gia nhỏ bé sao có thể có lá gan động đến Lăng gia được trừ khi ... “ - Tiêu Khải Trạch hơi nhăn mày nghĩ ngợi trong đầu như nảy số ra được điều gì : “trừ khi ... chẳng lẽ nào là ...
“Nếu Lâm Mộc Dương tra được manh mối ... thì không còn nghi ngờ gì “-Lăng Quân cất tiếng ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời đêm qua tấm kính dày .
“Mà nguồn tin hôm nay cậu nhận được từ đâu vậy? “
Tiêu Khải Trạch nghe câu hỏi của Lăng Quân bắt đầu thấy chột dạ môi mấp máy định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại thoại reo lên .
Tiêu Khải Trạch lúc này nhận được cuộc gọi từ bệnh viện vội vàng bắt máy . Lúc trước khi cúp điện thoại của Mộng Đình anh đã cho người đi tìm cô không mất quá nhiều thời gian người của anh đã báo về phát hiện cô nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh quanh người là một vũng máu lớn nên đã nhanh chóng sai người đưa cô tới bệnh viện .
“Bác sĩ Tiêu, tình hình cô gái được đưa đến lúc nãy không ổn rồi ?"
“Sao lại không ổn không phải mấy người nói phẫu thuật thành công rồi sao ?"
-
- Tiêu Khải Trạch giọng lớn hơn đầy vẻ lo lắng khiến Lăng Quân chú ý tới .“Chúng tôi phát hiện hình như con dao dùng đâm cô ấy có chứa độc, ca phẫu thuật thành công nhưng độc tố trong người cô ấy vẫn không thể giải trừ hết được do thời gian phát hiện và được đưa đến đây quá dài khiến độc đã ngấm sâu vào cơ thể ... hiện giờ ...cô ấy ...
.
“Bằng mọi giá các người phải cứu lấy em ấy . Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ “
Tiêu Khải Trạch đầu óc rối loạn định xoay người đi bị Lăng Quân kéo lại :
“Có chuyện gì vậy ?”
“Lăng Quân
. Chu .. Mộng Đình ...em ấy.... em ấy “ -Tiêu Khải Trạch nghẹn họng không biết nói với Lăng Quân thế nào .
“CÔ ẤY LÀM SAO . CẬU NÓI ĐI “ – Lăng Quân nghe đến tên Mộng Đình bắt đầu không kiểm soát được tâm trạng, nhìn ánh mắt của Tiêu Khải Trạch anh bỗng có dự cảm không lành .
“NÓI “ – Lăng Quân quát lớn hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, tay nổi những gân xanh đáng sợ .
“Em ấy bị đâm chúng .. giờ đang rất nguy kịch ... đến bệnh viện trước đã .. Tôi sẽ giải thích với cậu sau “.
Vừa nghe hết câu Lăng Quân đi nhanh ra bên ngoài lấy xe ô tô băng nhanh trên đường lớn đến bệnh viện, Tiêu Khải Trạch ở đằng sau cũng cố theo sát nút tốc độ của anh .
Tại bệnh viện, trong một phòng VIP một loạt các bác sĩ y tá đang túc trực bên giường bệnh theo dõi sát sao các chỉ số trên máy móc .
“Bác sĩ, không ổn rồi vết thương của bệnh nhân hình như chảy máu “ -
- Một y tá hốt hoảng nhìn vào tấm chăn màu xanh nhạt đang chuyển dần sang màu
đỏ vội báo cáo lại cho bác sĩ .
Người bác sĩ thấy vậy vội chạy lại tiến hành cầm máu cho cô nhưng máu từ miệng vết thương đã được khâu lại cẩn thận lại vẫn không ngừng chảy máu dần thẫm đẫm ra ga giường .
Lăng Quân cùng Tiêu Khải Trạch bên này đã tới bệnh viện vội tìm đến phòng bệnh kia trên đường đi vào Tiêu Khải Trạch đã nói hết mọi chuyện cho anh nghe nhưng anh ta không biết bạn mình lúc này có lọt được chữ nào vào trong đầu không. Cảnh tượng trong phòng bệnh lúc này khiến hai con người sững lại một cô gái đang nằm thoi thóp trên giường bệnh thở bằng mặt nạ dưỡng khí, phần giữa của ga giường đã nhuốm đẫm máu tươi của người con gái .
“Vết thương chảy máu sao ?” – Tiêu Khải Trạch lên tiếng .
“B..bác sĩ Tiêu, chúng tôi đã tiến hành cầm máu nhưng .... .
“Bác sĩ nhịp tim của bệnh nhân đang giảm đột ngột “
“Bác sĩ nhịp tim bệnh nhân ... đã ngừng”.
“Sao cơ, mau kích điện tim “
Tiêu Khải Trạch sốt ruột không thôi trực tiếp
xông đến giường bệnh .
Lăng Quân nghe thấy tiếng tít dài phát ra từ máy móc khiến anh như chết lặng đi, có cảm giác như ai đó đang bóp chặt lấy cổ mình khiến anh không thở được ,anh muốn chạy ngay đến chỗ cô chỉ cách đó mấy bước chân nhưng chỉ đành lắc đầu bất lực vì chợt nhận ra anh cuối cùng lại chẳng làm được gì cho cô vào giờ phút này cả .
Sau một hồi vật lộn kích điện đúng 10 lần nhịp tim đập trở lại một cách yếu ớt, máu dưới bụng tuy đã chảy ít hơn nhưng vẫn đang rỉ ra Tiêu Khải Trạch trán ướt đẫm mổ hôi thở phào ra một hơi giật lấy sổ ghi chép
của tay bác sĩ bên cạnh xem xét qua một lượt rồi nhìn cô gái kia suy nghĩ gì đó tiến tới chỗ Lăng Quân nói :
“ Vết thương của cô ấy chảy máu có lẽ là do độc tố có ở trên dao đâm cô ấy khiến máu khó có thể đông lại . Cách duy nhất bây giờ là phẫu thuật lại một lần nữa để ổn định lại vết thương nhưng nhịp tim của cô ấy không ổn định cũng là do độc dược phát tác rất có thể trong lúc làm phẫu thuật sẽ ... tôi không dám đảm bảo ..... cậu có đồng ý ...
“Cứ làm tất cả những gì cậu có thể
“Được “
Nói rồi Tiêu Khải Trạch cho người sắp xếp chuẩn bị tiến hành phẫu thuật lúc chuẩn bị rời đi, Lăng Quân đã nắm chặt tay anh ta giọng khàn hắn đi lên tiếng :
“Xin cậu, nhất định phải cứu lấy cô ấy, nhất định...
Tiêu Khải Trạch lúc này mới để ý rõ thấy khuôn mặt lo sợ đến tiều tụy của bạn mình . Một Lăng Quân ngạo nghễ ngang tàng mà anh ta vẫn thường thấy giờ lại dùng khuôn mặt thảm thương cầu xin mình cứu lấy một cô gái . Không ngờ Lăng Quân bạn anh trăm trận trăm thắng trên thương trường lại thua dưới tay một cô gái nhỏ bé .
“Cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể mang em ấy về lại cho cậu”.
“Được “