Như bao ngày , sau khi cơm tối xong xuôi Mộng Đình đi đến cửa hàng thay ca cho nhân viên khác . Cco nhanh chóng thay đồng phục . Tầm giờ này cửa hàng hay vắng khách , Mộng Đình tranh thủ đi kiểm kê và phân loại hàng hóa . Công việc này được Giai Tuệ vô cùng tin tưởng giao cho cô . Lúc xong việc ngồi yên vị trong quầy thanh toán đã 9 giờ hơn ngoài trời đang tí tắc đổ mưa .
Từ trong mưa một chiếc ô tô sang trọng bóng loáng từ xa đang đi tới đỗ ngay trước cửa của cửa hàng . Chiếc xe sang xịn thu hút ánh mắt của rất nhiều người qua đường to mò muốn xem chủ nhân của chiếc xe là ai . Mộng Đình cũng nương mắt nhìn ra ngoài qua tấm kính hướng tới chiếc xe ô tô . Cửa trước của ô tô nhanh chóng mở ra một người đần ông khẩn khoản mở ô bước xuống đi vòng ra sau dáng người hơi cúi cẩn trọng mở cửa xe . Không nhanh không chậm một chiếc gày boáng loáng đặt xuống mặt đất cả thân người dần dần hiện ra . Một người đàn ông thân hình cao lớn tầm gần 1m9 bước xuống khí chất bức người kiến những người xung quanh hơi dè chừng thuận tay cầm chiếc ô người đàn ông bên cạnh sải bước đi vào cửa hàng khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện sau chiếc ô .
Người đàn ông lịch sự cụp ô xuống bước vào của hàng . Lúc này Mộng Đình mới có dịp quan sát kĩ người có chiếc xe ô tô sang trọng kia . Dáng người cao ráo nước da hơi ngăm khuôn mặt góc cạnh ngũ quan sắc nét mang vẻ lạnh lùng cao ngạo thực là đẹp đến không từ nào diễn tả được , trên người toát ra khí chất khiến người xung quanh vô cùng khiếp sợ . Mộng Đình đứng ngây ngốc một lúc chợt thấy tim mình như hẵng một nhịp rồi đập nhanh hơn bình thường . Người đàn ông khong để ý đến vẻ ngây ngốc ấy của cô dứt khoát bước tới trước quầy thanh toán đưa ánh mắt hơi hạ xuống nhìn cô gái nhỏ trước mặt . Khoảng cách giữa hai ngườ rút ngắn khiến Mộng Đình có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương thanh mát nhàn nhạt của người đàn ông quanh quẩn nơi chóp mũi .
“ Một bao thuốc ‘.
“À….a…Vâng”
GiỌng sắc lạnh của người đàn ông vang lên khiến Mộng Định hoàn hồn , cô nhanh chóng che giấu đi vẻ lúng túng quay người về phía sau cô lấy lại bình tĩnh hới rướn người lên lấy một bao thuốc đưa cho người đàn ông kèm hóa đơn đồng thời đưa tay nhận lấy tấm thẻ đen quyền lực sặc mùi tiền mà anh đưa cả quá trình không có bất kì một âm thanh nào phát ra ngoài vài tiếng “tít tít “ của máy quét.
Mãi đến khi anh bước ra ngoài Mộng Đình mới ngẫm lại biểu hiện ngốc nghếch vừa xong của mình rồi lại thầm nghĩ người đàn ông giàu có như vậy lại tự đi vào một cửa hàng nhỏ bé mua thuốc cũng thật quá khoa trương đi a . Nghĩ ngợi môt lúc cô quyết định bỏ nó lại sau đầu rồi tiếp tục làm việc .
Người đàn ông kia sau khi bước ra ngoài khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạt rồi nhanh chóng lên xe chiếc xe một lần nữa thoát ẩn thoát hiện lao đi trong mưa .
Sáng hôm sau sau khi tan làm cô lượn lờ vào siêu thị mua ít thực phẩm lấp đẩy tủ lạnh . Lúc về đi ngang qua trung tâm thương mại Mộng Đình đắn đo một lúc rồi bước vào . Đây là lần thứ 2 cô vào đây từ sau khi trở về , một lần cùng Hứa San một lần khác thì là hôm nay . Hôm nay trong trung tâm hình như tiếp đón ai đó mà nhân viên ăn mặc chỉnh tề xếp hàng ngay ngắn . Mộng Đình nhanh chóng lướt qua đám đông đi vào thang máy lên lầu 3 rồi đi thẳng đến gian hàng bày bán đồ trang trí . Mộng Đình rất thích sưu tập những đồ độc lạ . Khi trước cô thu thập cả tá những chiếc cốc méo mó với đầy đủ các hình thù hay những chếc bát sứt cảm tưởng như chỉ cần động nhẹ sẽ vỡ thành nhiều mảnh … Sau vụ việc ấy tất cả thứ đó Mộng Đình nhờ Hứa San giữ hộ khi nào trở về sẽ đến lấy . Cái hôm đi đến đây cùng Hứa San , Mộng Đình đã vô tình nhìn thấy bàn cờ vây làm bằng khối thủy tinh mỏng với hoa văn rất đẹp hôm nay mới có dịp đến ngắm nghía kĩ càng hơn .