“Kính chào quý khách . Quý khách cần tôi giúp gì không ạ ?”
“À … không cần . Cảm ơn .”
Nói xong Mộng Đình đi thẳng đến chỗ bày bàn cờ ngắm nghía một lúc lâu ánh mắt vô cùng hứng thú . Ngẫm nghĩ một hồi Mộng Đình quyết định rước bàn cờ này về nhà . Cô mắt ngó nghiêng tìm người nhân viên ban nãy chẳng hay từ lúc nào một người đàn ông cao lớn đang sải bước đến chỗ cô .
“ Tôi muốn bàn cờ này . Thanh toán “ – giọng người đàn ông vang lên đồng thanh với giọng của cô gái nhỏ cùng lúc một người phía sau anh ta đưa tấm thẻ hướng tới chỗ người nhân viên vừa đi đến .
Mộng Đình vô cùng ngỡ ngàng quay sang nhìn người đàn ông thô
lỗ dám cướp đồ của cô mặt hơi nhăn lại khó chịu . Nhìn người đàn ông trước mặt
Mộng Đình thấy hơi quen mắt chợt nhớ tới cái người có chiếc sang xịn tối qua rất giống nhau à không đích thực là một người .
“Vậy phiền cô lấy cho tôi cái tương tự .” – Mộng Đình rời mắt nhìn người đàn ông sang cô nhân viên
nói .
“ Dạ ... Thật xin lỗi quý khách , các món hàng của cửa hàng đa phần đều được nhập với số lượng giới
hạn . Vì thế ... nên.....bàn cờ này là chiếc cuối cùng của cửa hàng rồi ạ “ . Người nhân viên khó xử đảo mắt qua lại nhìn Mộng ĐÌnh cùng người đàn ông
.
“ Thưa ngài nếu được chúng ta thương .... “ – Mộng Đình quay ra định đàm phán với người đàn ông thì một
giọng nói sắc lạnh vang lên cắt ngang thanh âm trong trẻo của cô :
“ Thanh toán . Không hiểu?”
“…..”
“ Này anh chí ít thì tôi cũng là người mua nó trước mà .”- - Mộng Đình lên tiếng lần nữa trong tâm trạng tức tối.
“ Thì sao . Liên quan đến tôi ?” – nói rồi hắn hướng mắt sang người nhân viên bên cạnh gằn giọng thiếu kiên nhẫn :
“Tôi không có thời gian đứng đây tán chuyện phiếm “.
Uả ?? Chỉ có anh và cô mua bàn cờ này chả nhẽ lại liên quan đến người khác nữa sao . Đến lúc này cơn khó chịu trong Mộng Đình đã lên tới đỉnh điểm . Cô thật không hiểu nổi những kẻ giàu có cậy quyền thế này hay có sở thích ức hiếp và bức đồ của người khác hay sao . Thật chẳng ra làm sao . Nghĩ đến đấy khiến một vài mảnh vỡ của kí ức trong quá khứ của cô như ồ ạt ùa về xuyên ngang qua trái tim nhỏ bé nhiều nhát . Mộng Đình thực căm ghét những kẻ như vậy .
“ Hưm nếu quý ngài đây thích thì cứ việc mua về tôi đây cũng không có thời gian mà đi tranh giành . Xài đồ giành giật được chắc chắn rất tốt a .”
Mộng Đình liếc người đàn ông rồi quay mặt đi thẳng nhưng tâm trạng lúc này lại chẳng hề phù hợp với khí thế đáp trả tên đàn ông vừa nãy chút nào .
Phía trong gian hàng lúc này nhiệt độ như lạnh đi vạn phần . Người thư kí đi cùng người đàn ông cùng nhân viên vô cùng sợ hãi nhưng hắn thật không giấu nổi trận cười thầm của mình với ông chủ . Lần đầu tiên hắn thấy ông
chủ của mình bị một người phụ nữ nhỏ bé nói đến giận tím tái mặt mũi . Khẳng định nếu được cho phép hắn chạy thẳng ngay tới chỗ Mộng Đình mà xin chữ kí chụp ảnh coi cô như thần tượng . Ông chủ của hắn bây giờ vô cùng tức tối khó chịu “ha lá gan cũng thật không nhỏ “ rồi quay sang trừng mắt đùng đùng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người thứ kí bé nhỏ gằn từng chữ :
“LÂM MỘC DƯƠNG . VUI LẮM ? “
“Dạ … t..tôi . kh….không dám ạ “- Mộc Dương so với người khác không phải dạng thấp bé gì dáng người cao sạch sẽ nhưng trước khí thế đằng đằng của người đàn ông kia thì thật hắn chỉ như quân cờ vây bé xíu kia vậy . Anh giọng nói run run đáp lại người đàn ông đồng thời một tay bịt chặt lấy miệng vừa tủm tỉm cười của mình .
“ Lương tháng này của cậu xung vào quỹ từ thiện để lan tỏa yêu thương và nụ cười “.
“ Ơ… ông chủ …sao lại …. Không được đâu …. Ông chủ …đừng vậy mà …” – Mộc Dương nghe xong câu nói ấy
thì phát hoảng kêu gào khóc thét trong lòng mà bên ngoài lực bất tòng tâm . Hắn lẽo đẽo đi theo người kia mà mặt không tài nào vui nổi thầm nghĩ “ ủa hai người xung đột thì liên quan gì đến mình rồi xong mình hứng tất ôi tháng lương yêu quý của tôi huhuhu…” .
Thế là hai con người tâm trạng ai nấy chẳng hề tốt xíu nào bước ra khỏi gian hàng .