Anh bên này đang cầm trên tay bản hợp đồng mua bán gì đó khựng lại mắt vẫn nhìn vào chữ viết trên giấy. Hưng hồn nghĩ gì thì không ai biết . Một tia sáng lóe lên trong đầu, anh như nhìn ra được biểu cảm của cô trong câu nói vừa rồi mà vui vẻ ra mặt : nhóc con cũng không tới nỗi vô tâm mà . Có trời mới biết được lòng Lăng Quân đang rộn rạng tới mức nào chỉ muốn gọi điện ngay cho Tiêu Khải Trạch khoe rằng giá của anh cũng tăng lên được đôi chút trong mắt cô gái nhỏ rồi đó nhưng vẫn là cố kìm lại bày ra gương mặt hình tĩnh hết mức : “ Ha thế muốn biết tôi đã nói gì không ?”
“ k.. không tôi chỉ là .. thuận miệng muốn vặn lại chú thôi ...
Rồi nhanh chóng chuyển về chủ đề chính : “ chú chưa lấy vé thật sao ?! Chú tính ăn quỵt đúng không !! đáng nhẽ tôi phải tiền trao cháo múc mới phải ...
Lăng Quân mặc cô gái nhỏ nhăn nhó nói mình mặt vẫn rất thản nhiên còn nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu hết mực : “ Hôm đó em đi cùng tôi “.
“Đi cùng ?!” – Mộng Đình ngỡ ngàng giọng lớn hơn.
“Không thích đi cùng tôi tới vậy sao ?”
“Đúng vậy ‘
Lăng Quân nghe câu trả lời dứt khoát của cô mà mày chau lại : “Lí do ?”
“ Chú không thấy đi với chú rất phức tạp sao
“Không thấy “
...
‘Kẻ thù của chú lắm như vậy tôi đi cạnh chú rồi xong xui xẻo bị chúng lôi cổ đi rồi mổ bụng tôi ra lần nữa thì sao .”- Mộng Đình nói cảnh tượng hôm hứng hai nhát dao sâu hiện ra khiến cô nhắm mắt lắc đầu quầy quậy .
“ Tôi đã hứa với em sẽ không để xảy ra chuyện này một nữa rồi mà . Không tin sao ?!”
“Đương nhiên tôi tin năng lực của chú nhưng không tin tưởng vào cái may mắn của tôi lắm . Lần này may làm sao thoát khỏi cửa tử nhưng nếu có lần sau thì không chắc được, tôi chưa muốn chết sớm đâu
“Vì thế ... nên chú cứ để tôi tự tới là được không gây ồn ào náo động gì hết, chú được nhiều người săn đón như thế tiểu thư Khuê các của các gia tộc luôn để ý tới, tôi mà đi cạnh chú chắc bị mấy cô gái đó hành chết mất ... Động tới ai chứ gặp mấy cô gái đỏng đấy tôi không lôi võ công tái thế ra đấu được đâu”.
Lăng Quân nghe cô nói lí lẽ ngút ngàn không phản bác lại được gì cũng chỉ đành thuận theo : “ ha thôi được không đi cùng thì không đi, tôi của tài xế chở em tới đó “.
“ồ cũng được... nhưng nhỡ họ điều tra cả người tài xế thì sao"
Anh nhìn cô gái đa nghi phòng bị mọi thứ mà cũng bó tay bất lực đúng là đồ nhím nhỏ .
“ Ây nhưng mà khoan tôi chợt nhận ra những lời vừa rồi là vô cùng thừa thãi luôn, tôi và chú cũng đâu có tính là thân thiết gì đâu mà chung chung với chả riêng riêng chứ ; chú đưa vé xem cho tôi như đúng lời hẹn còn đâu tôi tự lo liệu là được rồi . Chú không cần nhọc lòng làm gì “.
" "
Ha cô gái này được lắm, ở cạnh bên anh bao nhiêu lâu mà còn dám nói là không thân thiết gì .
“Tôi mượn người của Tiêu Khải Trạch đưa em đi, ổn rồi chứ ?!”
“Chú cố chấp thế “
“Đâu phải giờ em mới biết “.
"
፡፡
Lăng Quân ném tập giấy đang cầm trên tay xuống bàn trực tiếp đi thẳng đến giường chỗ cô đang ngồi . Hai tay chống sang hai bên vây kín cô lại, mặt cúi xuống đối diện với Mộng Định . Hai con mắt nhìn nhau mang nhiều sắc thái biểu cảm khó đoán, tiếng tim đập như trống đánh liên hồi cũng phân biệt được là của ai trong hai người .
“Có đồng ý không ?”
...
Khoảng cách gần có thể ngửi rõ mùi hương mát lạnh trên người anh khiến nhất thời sao lãng .
“Trả lời đi chứ “
“À ... không đồng ý “ – cô nhanh chóng quay mặt sang một bên tránh ánh mắt câu người của anh trả lời .
“Tôi vẫn là phải dùng biện pháp mạnh với em
Nói rồi anh bóp nhẹ cắm nhỏ nhắn của cô quay lại đối diện với mình, tay còn lại giữ chặt lấy eo cô, người cúi xuống cho những cánh môi gặp nhau rồi nhanh chóng trấn giữ lấy đôi môi đỏ mọng mặc cô vùng vẫy tay đấm liên hồi vào ngực mình . Anh mút nhẹ môi cô rồi bắt đầu đưa đầu lưỡi ra lướt qua toàn bộ đôi môi mỏng, cậy mở khuôn miệng xinh xắn mà đi thẳng vào càn quấy bên trong . Dư vị ngọt ngào trong khoang miệng cô bị anh hút cạn, môi lưỡi quấn quýt khiến đầu óc Mộng Đình rối loạn đê mê cuốn theo mà thả lòng không kháng cự nữa để mặc anh tùy ý . Cả căn phòng chỉ toàn âm thanh khiến người ta xấu hổ đỏ mặt . Mân mê một hồi đến khi cảm thấy hơi thở sắp bị hút cạn, Mộng Đình mới đập đập vào vai anh ra hiệu . Người đàn ông đang điên cuồng chiếm hữu đành phải luyến tiếc rời ra .
Mộng Đình khuôn mặt đỏ phừng phừng hít lấy hít để không khí .
" Đã đồng ý chưa ?! “
– Cô gái nào đó đầu óc vẫn chưa hề bình ổn lại .
“ Em không trả lời chúng ta lại tiếp tục chuyện ban nãy vậy “- Lăng Quân cười đắc ý nhìn cô .
“C..chú ... vừa .. vừa vô liêm sỉ vừa trơ trẽn “
“Ha ... Tôi chỉ cho mình em biết điều đó thôi “ – Lăng Quân vừa nói vừa đưa tay lên miết miết môi mình rõ bộ dạng lưu manh .
Mộng Đình sau khi lấy đủ oxy đầu óc bắt đầu tỉnh táo trở lại đủ để hiểu về việc làm không nên có vừa nãy giữa anh và mình, mặt đầy nghiêm túc nói : “Lăng Quân chú có biết mình vừa làm gì không vậy ?! Giữa tôi và chú mong lần sau không bất kì hành động quá giới hạn như vậy nữa tôi không mình bị hiểu nhầm cũng không muốn gặp rắc rối với những người bên cạnh chú đâu ... cũng đừng làm ra mấy hành động lạ kì nữa không tốt cho cả hai ... “
“Em là không muốn hiểu nhầm với tôi đến vậy sao ?!”