Dù sao phải thử mới biết được, cơ hội tốt tới không ngờ chẳng biết bao giờ mới có lại thì tại vì sao phải bỏ lỡ . Có thể cô và anh không thể tiếp tục dây dưa nhưng không thể vì thế mà tự tay mình dập tắt đi triển vọng hiếm hoi của cuộc sống được .
Cô nhìn ông cụ cười nói : “ Vậy bao giờ buổi học bắt đầu ạ ?”
Cả ông cụ và anh đều hơi bất ngờ trước câu nói của cô . Trước để nghị của ông nội, anh không nghĩ với tính cách của Mộng Đình cô sẽ đồng ý nhanh như vậy . Tiêu Khải Trạch nói đúng không thể dùng tư duy tính lời lãi để đoán tâm tư một cô gái được đặc biệt là người có tính cách lạ kì như nhóc con nhà mình .
"cháu đồng ý rồi ?!”
‘ Tháng ngày sau mong được ông chỉ bảo а".
“Đương nhiên, đương nhiên rồi hahaa “ – ông cụ vui vẻ khuôn mặt đắc ý nhìn về phía Lăng Quân .
Anh mặt tối hẳn lại, cô gái này được lắm sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy . Anh bảo cô làm gì cùng thì lí do lí trấu hùng hồn mà từ chối thế mà
Cuộc nói chuyện kéo dài thêm vài phút thì kết thức . Ông cụ mau chóng lên xe về nhà chính tâm trạng vô cùng mừng rỡ, còn cô cũng theo anh về Lạc An .
Vì chiếc xe đi tới đây đã được ông cụ nhà mình cắm mấy chiếc đinh lên bánh nên anh phải gọi người mang một chiếc khác tới, tự mình chở cô về .
Anh từ ghế lái vươn người sang chỗ cô khiến Mộng Đình cứng người . Hơi thở mát lạnh trực tiếp phả lên mặt cô, ánh mắt Mộng Đình chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt . Gương mặt này xứng đáng để người ta nhung nhớ mà .
Anh tiến lại gần hơn ghé mặt gần tai cô hơi thở ập tới khiến tai cô nóng ran . Chiếc dây cài được anh kéo ra, “cạch “ một tiếng xong xuôi rồi về lại chỗ ngồi, thản nhiên khởi động xe lên đường trở về .
Cả quãng đường không một ai lên tiếng : Lăng Quân chú tâm lái xe của mình còn cô thì quay đầu ra hướng cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm đẹp để bên ngoài .
Về đến phòng nghỉ ngơi cũng đã hơn nửa tiếng sau .
Lăng Quân im lặng cả nửa ngày lên tiếng : “ Sao lại đồng ý ?!”
“Cơ hội tốt sao có thể từ chối “.
“Ừm . Vậy ... Đồng ý với tôi cũng là cơ hội tốt ... em ... có thể xem xét chút không ?"- trời, câu nói do dự không biết bao lâu cũng được anh nhà nói ra rồi . Lăng Quân vừa nói giọng cũng có chút nhỏ lại khác hẳn ngày thường uy phong giờ lại xen chút dè chừng vừa liếc mắt nhìn biểu hiện của cô .
“Nhưng mà ... chú giàu quá ... tôi không thích những người giàu lại còn kiêu ngạo như chủ đâu “ – cô thản nhiên ngồi xuống ghế nửa đùa nửa thật nói .
Lăng Quân cũng theo đó bước tới nửa quỳ nửa ngồi ngẩng mặt đối diện với cô, hai tay chống sang hai bên của đệm ghế cố định vị trí .
Anh miệng cười nhẹ : “ Vậy giờ tôi nghèo đi nhiều chút bớt kiểu ngao nhiều chút thì sao ?!”
“Không được, nhỡ chú nghèo quá không nuôi được bản thân thì sao có thể lo cho người khác chứ “
Anh đến nhịn được cười với khả năng hùng biện của cô nàng này mà : “ Vậy tôi khá giả hơn chút kiếm tiền đủ sống thì thế nào ?!”
“Đủ sống cũng chỉ lo cho mình chú thôi đâu thể nuôi thêm người “.
“Haha được rồi, đủ sống và đủ lo thêm cho một người đã đáp ứng yêu cầu khó tính của em chưa ?!”
. Chú ... tôi không tin là chú không hiểu ý tôi luôn nói là gì “.
“Tôi chính là cố tính không muốn hiểu “
Mộng Đình cười nhạt : “ Lăng Quân, chú thật sự thích tôi ?".
“Em nghi ngờ tôi chỉ là trêu đùa sao ?!”
* Nếu chú nói thích với một cô gái bình thường khác thì tôi không có lí do gì đề nghị ngờ cả nhưng ... Người đó lại là tôi khiến tôi không thể không nghi ngờ được “.
""
Mộng Đình vẻ mặt không hiểu ý của Lăng Quân miệng nhếch lên cười nhạt : “Chú biết lí do là vì sao mà “.
“Ý em là sao ?!”
“Ha Lăng Quân, người nắm trong tay uy quyền khiến ai cũng phải nể sợ dè chừng, nhiều đối thủ cạnh tranh, xung quanh đầy rẫy nguy hiểm như chú ; tôi không tin chú không nghi ngờ về tôi dù cho tôi có là vô tình xuất hiện trong cuộc đời của chú đi chăng nữa “.
“Nên là Lăng Quân chủ có dám nói mình chưa từng điều tra về tôi, chưa từng nghi ngờ về tôi dù chỉ một lần nào chưa ??”
Lăng Quân nghe tới đây chợt thấy chột dạ, một dòng cảm xúc khó diễn tả trào dâng .
“ Chú điều tra tôi rồi thì chắc cũng biết quá khứ trước kia của tôi thế nào rồi ha ... thế mà giờ người có trong tay tất cả mọi thứ như chú lại nói thích tôi ... nói thích với một đứa thảm hại như tôi sao “ – cô vừa nói vừa cười giễu chính mình .
Anh nghe những lời cô nói mà lòng đầy chua sót : “ Tôi thừa nhận mình có cho người điều tra về em.... Nhưng chẳng phải là quá khứ rồi sao ... tôi đều không quan tâm những điều đó ..”
“Điều tôi quan tâm và mong muốn duy nhất lúc này chỉ có mỗi mình em mà thôi .“
Anh nói giọng khẩn thiết đầy chân thành : “ Chu Mộng Đình, mong em tin tôi, tôi thật sự thích em, rất rất thích em, cũng chỉ thích mỗi mình em ... “