Xin Đừng Trèo Cao

Chương 57


 

 

Thẩm Tư Ngạn muốn ở lại, vậy phải cân nhắc buổi tối anh ngủ ở đâu.

Anh không muốn ngủ ở ghế sô pha nữa, lần trước anh ngủ trên ghế sô pha, cái ghế sô pha đó không vừa với anh, mỗi lần anh muốn duỗi người chân đều thò ra ngoài, rất khó chịu, nên lần này anh kiên quyết không chịu ngủ trên ghế sô pha.

"Tôi ngủ trong phòng ngủ phụ." Anh nói.

 

Sắc mặt của Thư Thanh Nhân có chút kỳ lạ, "Không có phòng ngủ phụ."

Thẩm Tư Ngạn nhướng mày, chỉ vào cửa mấy căn phòng kia, "Đây không phải à?"

"Ở trong đó không có giường, tôi dùng làm phòng khác rồi."

Lúc còn khách sạn không trân quý giường trong phòng ngủ phụ đó, lần này thì hay rồi, ngay cả phòng ngủ phụ cũng không có.

Thư Thanh Nhân cảm thấy để anh ngủ ở ghế sô pha cũng không tốt lắm, cô chỉ phòng ngủ của mình, "Anh ngủ ở phòng của tôi đi."

Người đàn ông đơ người một chút, đôi mắt sáng của anh mang một vẻ khác lạ, trầm giọng nói: "Còn em thì sao?"

"Tôi ngủ trên ghế sô pha, vóc dáng tôi nhỏ, vừa vặn luôn."

 

Lồng ngực Thẩm Tư Ngạn dao động vài cái theo lời cô nói, lông mi anh run lên, đầu lưỡi áp lên má, hơi trầm giọng xuống "Ồ" một tiếng.

Sau khi giải quyết xong chỗ ngủ, Thư Thanh Nhân lại bắt đầu đấu tranh với vấn đề tiếp theo, "Nhà tôi không vật dụng hàng ngày của đàn ông."

Thẩm Tư Ngạn vẫn chưa hoàn hồn sau câu hỏi vừa rồi, không lạnh không nhạt phụ họa đáp lại cô một tiếng.

"Đi nào," cô chỉ huy anh, "Xuống dưới lầu mua cho anh."

Thẩm Tư Ngạn đi theo cô xuống dưới lầu, lúc thang máy chạy đến lầu dưới, cửa mở ra có hai người bước vào, quán lý tiêu thụ của tòa nhà này và một phụ nữ trung niên giàu có.

"Căn hộ chị vừa mới xem chị có thấy hài lòng không ạ?"

Người phụ nữ rất hài lòng, "Rất hài lòng, nhưng cậu cũng thấy đó loại căn hộ thế này đối với phụ nữ sống một mình như tôi thật ra không quá cần thiết, phòng ở chỉ cần thoải mái là được, quan trọng nhất vẫn là tính an toàn, không biết chỗ này của các cậu có an toàn không."

Quản lý tiêu thụ lập tức nói: "Cái này chị trăm phần trăm yên tâm! Ở chỗ này của chúng tôi tuyệt đối an toàn, mỗi phòng đều có trang bị hệ thống báo động tự động. Tầng nào cũng trang bị hệ thống giám sát. Tội phạm hoàn toàn không có chỗ nào để ẩn nấp! Và hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng rất hoàn hảo, không phải là em nói quá lên với chị đâu, đừng nói là một người phụ nữ sống một mình như chị, ngay cả chị để con nhỏ ở trong phòng một mình, cũng không thể có chút nguy hiểm nào xảy ra!"

"Cậu đừng có áp đặt lên tôi thế chứ, tôi còn chưa có bạn trai đâu," Người phụ nữ bị cậu ta chọc cười, "Đôi khi buổi tối ngủ một mình sẽ sợ hãi, tôi còn phải gọi người đến ngủ cùng cho đỡ sợ đó."

"Chị yên tâm! Khu này của chúng tôi, buổi tối đi ngủ cực kỳ yên tâm! Chị có thể ngủ một mình mà không cần lo lắng! Ngay cả khi chị có bạn trai, anh ta cũng không cần thiết phải đến, vì hệ thống an ninh của chúng tôi chắc chắn đáng tin cậy hơn so với đàn ông! An toàn hơn! Là nơi cư trú an toàn và là chỗ dựa vững chắc của chị!"

Người phụ nữ cười khanh khách, quản lý tiêu thụ tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Thanh máy đến tầng một, quản lý tiêu thụ và người phụ nữ kia vừa nói vừa đi ra ngoài.

Thẩm Tư Ngạn và Thư Thanh nhân một lát mới ra sau.

Thư Thanh Nhân sờ sờ lên cái mũi của mình, cười nói, "Vì để bán được nhà, đúng là cái gì cũng có thể thổi phồng lên được."

Thẩm Tư Ngạn cong môi cười, vẻ mặt lười biếng, "Không phải môi giới nhà đất nào cũng thế à?"

"Những lời này anh chỉ nghe thôi, không thể tin được đâu," cô cẩn thận nhìn về phía Thẩm Tư Ngạn, "Anh cũng đừng tin nha."

"Nếu tôi tin thì sao?" Anh nghiêng đầu, đầu lông mày nhướng lên trêu chọc cô, chậm rãi nói: "Em năn nỉ tôi đi, nếu không tôi sẽ không ở lại đây."

Thư Thanh Nhân cắn môi, tim đậm như nổi trống.

Thẩm Tư Ngạn cũng không mong chờ cô sẽ thật sự năn nỉ mình, chỉ đùa cô một chút, cô không chịu làm nũng cũng không sao, đằng nào anh cũng không có ý định rời khỏi đây.



Anh đang định đi tiếp, bỗng nhiên có người nắm vạt áo anh lại, anh ngẩn người, quay đầu lại nhìn cô.

Đầu ngón tay trắng nõn của cô nắm lấy áo khoác màu xám của anh, cô bỗng xích lại gần anh, nhón chân lên tựa cằm lên trên vai của anh.

"Năn nỉ anh đó," giọng cô khẽ run lên, cảm xúc xấu hổ và níu kéo quanh quẩn trong chất giọng mềm mại này của cô cứ như đang lặp đi lặp lại hàng trăm lần, "Ở lại được không?"

Cô nói xong lùi lại hai bước, lại quay về khoảng cách an toàn với anh.

Người phụ nữ có nước da trắng, vì không chịu được cảm giác nóng bừng trên mặt nên cô cúi thấp đầu, giấu gương mặt đỏ bừng trong màn đêm, chỉ lộ ra phần cổ, giống như một con hạc trắng đang cúi cổ, cong thành hình vòng cung mềm mại quyến rũ.

Cảnh tượng này trêu chọc trái tim đang như lửa đốt của người đàn ông, anh hận không thể lập tức mút thật mạnh lên làn da lộ ra ngoài không khí kia, dùng sức hít mùi hương trên cổ cô, hay là thậm chí dùng tay nâng cằm cô lên, ngắm toàn bộ biểu cảm ngượng ngùng hiện tại của cô, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ kia, hôn đến khi nào hơi thở của cô trở nên dồn dập, đôi môi anh đào sưng đỏ. Tốt nhất là hôn đến khi cô không thể thở nổi, nắm tay yếu ớt không chút sức lực đánh lên người anh, yếu ớt giãy dụa, khi đó mới có thể thỏa mãn khát vọng bị kìm nén bấy lâu nay của anh.

Làn gió xuân không thể thổi bay dục vọng đang dâng trào lên trong người anh lúc này.

Rốt cuộc là cô đang cố ý, hay vô tình quyến rũ anh đây.

Thẩm Tư Ngạn không tài nào phân biệt được.

Bình thường cô rất hay thích làm ra vẻ vênh váo, cộng thêm vẻ ngoài lạnh lùng, nhất là đối với đàn ông, cô càng không thèm để mắt đến.

Thẩm Tư Ngạn đến bây giờ vẫn còn nhớ dáng vẻ của cô trong lần đầu gặp mặt ở hội sở, lúc đó trên mặt cô đều là dáng vẻ chán ghét và kháng cự.

Một người phụ nữ như vậy mà nay cũng biết làm nũng.

Mà còn nũng nịu đến mức con mẹ nó đâm thẳng vào lòng anh, cảm giác tê dại trực tiếp khiến xương cốt của anh như muốn mềm nhũn.

Người phụ nữ này thường ngày đều kiêu ngạo, thận trọng hôm nay cô lại làm nũng, thật sự là muốn mạng của anh mà.

Thư Thanh Nhân nhíu mày nghĩ, không biết vừa rồi cô có làm quá hay không.

Sao người đàn ông trước mặt lại không có chút phản ứng gì hết.

Tất nhiên là cô không biết được trong đầu anh bây giờ đang nghĩ gì.

Vào lúc Thư Thanh Nhân định thay đổi cách thuyết phục, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng của người đàn ông vang lên, anh thỏa hiệp, ". . .Sợ em rồi, tôi ở lại."

Mặt mày cô giãn ra, đang định cười thì Thẩm Tư Ngạn trực tiếp quay người lại, không hề nhìn cô lấy một cái.

"Không nhanh lên thì siêu thị đóng cửa bây giờ."

Hai người bọn họ đi vào một cái siêu thị 24/7, Thư Thanh Nhân chưa từng mua những đồ dùng hàng ngày cho đàn ông, vì muốn tôn trọng lựa chọn của Thẩm Tư Ngạn, cô rất biết ý để anh tự chọn, còn cô trả tiền là được.

Thẩm Tư Ngạn: "Em giúp tôi chọn đi."

Thư Thanh Nhân: "Tôi không biết chọn mấy đồ này của đàn ông."

Thẩm Tư Ngạn nheo mắt nhìn cô, "Em không biết? Chẳng lẽ em chưa từng mua cho đàn ông?"

"Chưa mua bao giờ." Cô lắc đầu.

". . . Chồng trước thì sao?" Giọng điệu của anh hơi ngập ngừng.

Thư Thanh Nhân lập tức nhăn cái mũi, "Tại sao tôi phải mua giúp anh ta?"

Thẩm Tư Ngạn "A" một tiếng, nhướng lông mày, trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ mặt mừng thầm.

Cuối cùng vẫn là tự anh chọn đồ, chọn đồ xong anh mang giỏ đồ ra quầy tính tiền. Người phụ trách quầy thu ngân là một cô gái trẻ, cô gái hơi sững sờ khi nhìn thấy anh, nhưng ngay sau đó đã phát hiện có một người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông đẹp trai này, cô gái cúi đầu xuống tập trung vào việc tính tiền.

"Mời anh quét mã thanh toán."

Thẩm Tư Ngạn theo thói quen đang định lấy điện thoại ra, nhưng có một bàn tay mềm mại khác nhanh hơn anh, "Tôi mua cho anh."

Anh sửng sốt, cô gái trẻ ở quầy thu ngân cũng sửng sốt.

Mấy người xếp hàng ở phía sau cũng sửng sốt.

Trong giỏ đồ này toàn là đồ dùng của đàn ông, Thẩm Tư Ngạn lắc đầu, "Không cần đâu."



"Anh đừng khách sáo," Thư Thanh Nhân nói, "Là tôi cứ nhất quyết muốn anh ở lại với tôi đêm nay, những thứ này coi như tôi tặng cho anh."

Mấy câu này nghe vào tai thật ra rất bình thường, nhưng mấy người bên cạnh có tư tưởng không thuần khiết nên dễ suy nghĩ lệch lạc, chuyện này không liên quan đến câu nói của Thư Thanh Nhân.

Cô gái thu ngân và những người khác đều đỏ mặt.

Đầu Thẩm Tư Ngạn cũng run lên khi nghe cô nói câu này, khóe môi anh lập tức nhếch lên, giọng điệu lười biếng, "Làm gì thế? Em mua cho tôi ít đồ thế này mà muốn tôi ngủ một đêm?"

Thư Thanh Nhân tưởng anh chê ít, có hơi không hiểu hỏi lại anh, "Ngủ một tối, anh muốn mua bao nhiêu đồ?"

Ý cười trên môi Thẩm Tư Ngạn càng đậm, giả vờ mất mát khẽ thở dài một tiếng, "Ngủ một đêm chỉ có nhiêu đây thù lao, tôi cũng quá rẻ mạt rồi."

Thư Thanh Nhân bị anh cho vào tròng, giọng cũng trở nên kinh ngạc, "Chỉ ngủ một đêm thôi anh còn muốn chi phiếu nữa sao?"

Thẩm Tư Ngạn liếc cô, "Chẳng lẽ tôi còn không đáng giá bằng một tờ chi phiếu?"

Lúc này cô đã thanh toán xong, lười đấu võ mồm với anh, quay người đi ra ngoài siêu thị.

Hai người rời đi, nhưng lượng thông tin để lại khiến thu ngân và những vị khách xếp hàng phía sau một lúc sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Phú bà xinh đẹp như lại keo kiệt này cuối cùng cũng chỉ dùng một giỏ đồ dùng đàn ông mua tiểu bạch kiểm, nhưng rõ ràng gương mặt kia giá trị hơn rất nhiều tờ chi phiếu.

Đôi nam nữ này ăn mặt sành điệu nhìn là biết người thuộc tầng lớp thượng lưu, thế hệ sau này thối nát quá.

Đúng là dù ở tầng lớp nào cũng có người này người kia.

Sau khi mua đồ xong đi ra ngoài, Thư Thanh Nhân phát hiện tâm trạng của Thẩm Tư Ngạn tốt đến lạ thường.

"Anh cười cái gì thế?" Cô dừng bước, nhíu mày hỏi anh.

"Cô nhỏ," anh lắc lắc túi đồ trong tay, bật cười thành tiếng, "Nếu như chỉ mua chút đồ này có thể mua một đêm của tôi, em lời lắm đó có biết không?"

Thư Thanh Nhân nhíu mày suy nghĩ mấy giây, cuối cùng cũng hiểu ý của anh.

Cô không ngờ Thẩm Tư Ngạn có thể ở nơi công cộng, dưới ánh đèn sáng có bao nhiêu người trong siêu thị chứng kiến như vậy, mà có thể đùa cô kiểu này.

Cô rên rỉ vài câu trong lòng, chạy về phía anh, giơ nắm đấm ra đánh anh.

Người đàn ông cười tủm tỉm tránh đi, "Thẹn quá hóa giận hả?"

Cô hừ lạnh một tiếng, bất ngờ giơ chân lên, dùng sức đạp thật mạnh lên chân anh.

Trên bề mặt chiếc giày da màu đen của người đàn ông có thêm một lớp bụi hình dấu chân.

Anh nhướng mày, khen cô, "Giương đông kích tây, cũng được đó."

Thư Thanh Nhân đạt được mục đích, xả được tức giận, xoay người ngẩng cao đầu kiêu ngạo đi về phía trước.

Phía sau có tiếng bước chân, cô vểnh tai lên, luôn chú ý đến động tĩnh của người đàn ông phía sau, để tránh bị anh đánh lén.

Không lâu sau, anh vỗ vai trái của cô, Thư Thanh Nhân tung một cú đấm vào bên trái.

Cô đánh vào không trung.

Người đàn ông lúc này đang đứng bên phải của cô, nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng, anh vươn cánh tay phải vòng qua eo cô, ôm lấy cô.

Cơ thể của Thư Thanh Nhân quay nửa vòng rồi ngã trở lại trong vòng tay của người đàn ông.

Cô ngẩng đầu, ngây người nhìn anh.

 

------oOo------