"Tôi cũng biết dùng chiêu này," người đàn ông cụp mắt nhìn cô, đôi mắt trong veo, "Bất ngờ không?"
Thư Thanh Nhân không phục, nhỏ giọng phản bác, "Đây là cái gì chứ, chỉ là trò xiếc cũ rích thôi."
Anh không tức giận, cười nhẹ, cúi đầu, như muốn hôn cô.
Anh nghiêng đầu, giống như thật sự định hôn lên má trái của cô, Thư Thanh Nhân vội vàng lấy tay che má trái mình lại, sợ anh giở trò, thuận tiện cũng che má phải.
Mỗi tay che một bên mặt, lần này bên nào anh cũng không hôn được.
Đôi môi mềm mại và ấm áp của người đàn ông hôn lên chiếc mũi nhỏ cong cong của cô.
"Cái này coi như là thù lao đi." Người đàn ông thấp giọng giải thích hành động chiếm tiện nghi này của mình.
Cả người Thư Thanh Nhân bật nhảy ra khỏi vòng tay của anh giống như con tôm hùm sống chạm phải vật nóng.
"Đây mới là trò xiếc mới chứ?" Thẩm Tư Ngạn đứng thẳng người, dáng vẻ thoải mái lười biếng.
Thư Thanh Nhân che mũi lại, lúc này đoán chừng cái mũi cô đã đỏ ửng lên như cái mũi đỏ vào ngày đông có tuyết rơi.
Màn đêm tối mịt, dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, bước chân của thiếu nữ ngày càng nhanh hơn, thề phải bỏ lại người đàn ông này ở phía sau một đoạn thật xa.
Thời tiết đã trở nên tốt hơn, các vì sao đang bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm.
Cuối cùng mặt trăng cũng không còn lẻ loi một mình lơ lửng trên đó.
"Cô nhỏ," người đàn ông dở khóc dở cười, "Tôi không biết đường."
Người phụ nữ mặc kệ anh tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng bước chân như bay của cô lúc này đã chậm lại hơn lúc nãy rất nhiều.
***
Cuối cùng cũng về đến nhà, Thư Thanh Nhân dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong, nằm ở trên ghế sô pha, chuẩn bị đi ngủ.
Người đàn ông từ trong phòng vệ sinh đi ra, nửa người trên chỉ mặc một cái áo sơ mi bó sát, vì mới rửa mặt xong, tóc trên trán vẫn còn hơi ươn ướt.
"Thật sự ngủ trên ghế sô pha?"
Thư Thanh Nhân quay lưng về phía anh, làm như không nghe thấy.
"Vừa rồi tôi cũng bị người ta hiểu lầm là tiểu bạch kiểm rồi," Thẩm Tư Ngạn đi tới một bên kia của ghế sô pha ngồi xuống, rũ mắt nhìn cô cười nói, "Lúc này phải thêm một cái tính từ nữa mới đúng, tiểu bạch kiểm không có phong độ."
Thư Thanh Nhân ngồi dậy, ngẩng đầu trừng anh, "Anh muốn trả lại giường cho tôi?"
Thẩm Tư Ngạn đáp, "Không trả, nằm giường dễ chịu hơn."
Cô nheo mắt lại, một lúc lâu sau cũng không nói chuyện.
Thẩm Tư Ngạn yên lặng chờ phản ứng tiếp theo của cô, có thể là nhanh mồm nhanh miệng đáp trả, cũng có thể là thẹn quá hóa giận, trực tiếp cướp giường lại.
Bất kể phản ứng như thế nào, Thẩm Tư Ngạn đều mong đợi. Đầu tiên có thể thấy cô lộ ra dáng vẻ con mèo con giơ móng vuốt, sau đó lại dỗ cô về giường ngủ.
Kết quả không phải kiểu phản ứng nào trong cả hai dự liệu này của anh.
Cô đứng bật dậy, vươn tay ra nắm lấy cánh tay của anh, kéo anh đi về phía phòng ngủ.
Thẩm Tư Ngạn không biết cô muốn làm gì, cô chỉ im lặng kéo anh vào trong phòng ngủ, sau đó còn đóng cửa tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn vàng mờ ở trước giường.
Cô đẩy anh, người đàn ông thuận thế ngồi xuống giường.
Cô lại ấn lên vai anh, đẩy anh nằm xuống giường, người đàn ông bị một loạt động tác này của cô làm cho anh trở tay không kịp, anh vẫn không rõ đang có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cô từ trên cao cúi người xuống, chống tay chắn hai bên người của anh, giọng điệu cứng ngắc, "Chúng ta ngủ cùng nhau."
"Bùm ―― "
Lý trí của Thẩm Tư Ngạn bỗng bị đánh sập, giọng nói trầm thấp, anh gần như bị cô ép điên, "Tối nay tôi phải ngủ trong chăn."
"Được."
Anh nắm chặt cánh tay của cô, kéo cô vào lòng, sau đó bế cô lên, vén chăn lên và đặt cô vào. Lần này anh thực sự không ngủ ngoài chăn mà cùng với cô chui vào trong chăn mềm.
Thẩm Tư Ngạn đè giọng hỏi cô: "Không thích ngủ ở ghế sô pha như vậy?"
Cô nhỏ giọng trả lời: "Ngủ ghế sô pha không thoải mái."
Ánh sáng mờ của đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt của hai người, đôi mắt ẩm ướt của người phụ nữ, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài chăn xinh đẹp không tả xiết, giống như cô đang ôm một cây đàn nguyệt che khuất nửa khuôn mặt, càng che càng khiến cho người đàn ông muốn giật chăn ra, thấy rõ cả khuôn mặt của cô.
Thẩm Tư Ngạn thở phì phò, giọng nói còn thấp hơn vừa rồi, "Vậy ngủ với tôi thì thoải mái sao?"
Cô không trả lời, nhưng sau đó hỏi anh: "Anh có thoải mái không?"
"Không thoải mái," giọng của anh có chút rầu rĩ, “‘Em vẫn nên ra ngoài ghế sô pha ngủ đi."
"Đây là giường của tôi, muốn ngủ ghế sô pha thì anh đi ra mà ngủ, tôi không đi." Cô bỗng vươn tay ra, siết chặt chăn bông trên người, dáng vẻ không nói lý.
Người đàn ông hừ một tiếng, "Không phải chỉ là cho tôi mượn giường một đêm thôi sao, nhỏ mọn vậy."
"Lúc nãy ở siêu thị sao anh không nói rõ ràng đi," cô bỗng nhếch môi, giường như muốn nhe răng nanh với anh, "Ngủ một đêm thì ngủ một đêm, ai biết anh muốn ngủ kiểu gì."
Anh nhíu mày, "Ngủ kiểu gì?"
Người đàn ông này rất thích chỉ nói một nửa, sau đó giữ lại một nửa để trêu ghẹo cô. Nếu cô hiểu cô sẽ hung dữ với anh, không hiểu sẽ trợn tròn mặt, chờ anh ra ám chỉ, mặc kệ là phản ứng nào của cô cũng rất thú vị.
Chỉ là hôm nay không biết cô uống trúng cái thuốc gì hay là đã đổi tính, không ngờ cô xích lại gần anh, hương thơm ngọt ngọt nhè nhè lập tức phả lên gương mặt của người đàn ông.
Giọng nói của cô rất nhỏ, giống như lông vũ đang không ngừng vuốt ve chọc phá trái tim của người đàn ông, "Ngủ với người."
Ánh mắt người đàn ông nóng lên, giọng nói khàn khàn: "Thư Thanh Nhân, Em có biết mình đang tìm chết không?"
Cô chẳng những không cảm thấy bản thân đang tìm cái chết, ngược lại còn mềm mại cười hai tiếng, "Không biết, tôi không hiểu."
Con mẹ nó rõ ràng là cô hiểu, giả vờ cái gì mà giả vờ.
Dưới bụng của Thẩm Tư Ngạn căng lên, ánh mắt anh đỏ rực, trong giọng nói một nửa là tức giận một nửa là bất đắc dĩ, "Tôi nhận thua, tiếp tục thế này có một ngày tôi sẽ bị em đùa chết thôi."
Anh nói xong vén chăn ngồi dậy, nặng nề mà chậm rãi thở dài một hơi, cuối cùng bước xuống giường.
Thư Thanh Nhân ôm chăn hỏi anh: "Anh muốn ra ngoài ghế sô pha ngủ sao?"
"Em thật sự muốn tôi ngủ cùng giường với em?" Thẩm Tư Ngạn cong môi, giọng nói của anh vừa lạnh vừa lười biếng, "Vậy tôi ngủ giường của em, có qua có lại, có phải em sẽ muốn ngủ với tôi không?"
Thư Thanh Nhân vô cùng sửng sốt, cái này mà gọi là có qua có lại cái gì chứ.
Nhưng hôm nay gan của cô đặc biệt rất lớn, cô vỗ giường nói: "Nào đến đây, nằm xuống."
Hôm nay anh bị cô trêu chọc đến cả lưng cũng ngứa ngáy rồi, bây giờ mà không đi tắm nước lạnh, đêm nay anh sẽ không có cách nào bình tĩnh được.
"Không ầm ĩ với em nữa," anh thấp giọng hung dữ với cô, "Em ngủ của em đi."
Anh đi ra ngoài, còn giúp cô đóng cửa.
Thư Thanh Nhân nằm ở trên giường trằn trọc, mãi đến khi rạng sáng cũng không hề có chút buồn ngủ nào, cô lăn qua lăn lại, cuối cùng lăn đến chỗ người đàn ông vừa nằm.
Cô vùi đầu vào gối, hít hương gỗ tùng thơm ngào ngạt của người đàn ông vẫn còn lưu lại trên giường của cô.
Lần này cô càng không ngủ được, dưới bụng trướng đến mức khó chịu, cảm giác ngứa ngáy từ đại não chạy khắp cả người.
Sau khi cảm giác kỳ lạ kia dần dần tiêu tan, cô dường như có điều suy nghĩ, hôm nay cô đã đáp lại anh như vậy, cũng không biết anh có hiểu hay không.
Thẩm Tư Ngạn nằm trên ghế salon, đau khổ trằn trọc, sự đè nén và cuồng loạn như đang đánh nhau trong người anh, cô từng ngồi trên cái ghế sô pha này, hương thơm như có như không thoang thoảng trên chóp mũi anh, mỗi một lần hít thở như đều đang muốn khảo nghiệm ý chí của anh.
Tắm nhiều nước lạnh quá cũng không tốt, nhưng không tắm, vật dựng đứng ở bên dưới không chịu nghe lời, cứ nhất định phải đứng đó canh gác binh sĩ.
Người phụ nữ này chắc chắn hôm nay cô uống lộn thuốc rồi, muốn trêu chọc anh làm cái gì cơ chứ.
Thư Thanh Nhân mất ngủ đến gần rạng sáng mới ngủ được, buổi sáng chuông báo thức kêu đến bốn, năm lần mới đánh thức được cô dậy.
Cô vừa ngáp vừa đi ra ngoài, Thẩm Tư Ngạn đang đứng ngoài ban công hút thuốc.
Ánh nắng ban mai trong lành ấm áp tô điểm lên người anh một đường viền vàng nhạt.
Cô bước ra ban công, đẩy cửa kính ra, chào đón cô là làn gió sớm ban mai mát lạnh và mùi thuốc lá thoang thoảng.
Người đàn ông quay lưng về phía cô đột nhiên giơ tay lên, giữa các ngón tay anh còn đang kẹp điếu thuốc, mu bàn tay che môi, liên tiếp ho mấy tiếng.
Thư Thanh Nhân ngạc nhiên, đứng phía sau giúp anh vỗ lưng, "Anh bị cảm còn đứng đây hóng gió? Lại còn hút thuốc?"
Cô thắt chặt áo ngủ trên người, sau đó kéo người đàn ông này vào bên trong.
Thẩm Tư Ngạn dập tắt điếu thuốc, sắc mặt mệt mỏi, giọng nói rõ ràng khàn hơn thường ngày rất nhiều, "Tỉnh rồi?"
Giọng mũi còn rất đậm nữa.
"Tôi phải đến công ty." cô không yên lòng nhìn anh, "Anh thì sao?"
"Tôi đã hẹn với Mạnh Thời rồi, một lát nữa tôi sẽ tìm cậu ta."
Anh nói hết câu này còn tốn chút sức, cố gắng nói hết một câu trọn vẹn, sau đó lại quay đầu qua một bên ho khan vài tiếng.
"Hôm qua vẫn còn khỏe mà, sao hôm nay đã bị cảm rồi," Thư Thanh Nhân nhìn cái chăn ở trên ghế sô pha, "Có phải do chăn quá mỏng không?"
Anh dựa lên ghế sô pha, ngửa đầu, cánh tay đặt lên mắt che ánh sáng chiếu vào, giọng mũi rất nặng, "Không phải."
"Anh nằm xuống trước đi." Cô nói.
Người đàn ông miễn cưỡng ừm một tiếng, nằm xuống ghế sô pha.
Thư Thanh Nhân muốn thử sờ nhiệt độ trên trán anh, "Bỏ cánh tay xuống."
Thẩm Tư Ngạn thả cánh tay xuống, từ từ nhắm hai mắt lại, lông mày nhíu lại, dưới mắt hiện lên một lớp quầng thâm xanh nhạt.
Bàn tay của cô có hơi lạnh, lúc sờ lên trán của anh, người đàn ông không nhịn được run lên một cái, nhưng cũng không phản kháng, dịu dàng ngoan ngoãn giống như chú chó Golden.
Vẫn còn may, chỉ mới hơi nóng, nhưng để cho chắc ăn, vẫn nên đo nhiệt độ cơ thể mới biết được chính xác là bao nhiêu độ.
Thư Thanh Nhân đứng dậy định đi tìm hộp thuốc, lúc này cô mới nhớ ra, vì để giảm bớt hành lý, lúc rời khách sạn, rất nhiều đồ dùng bình thường không mấy dùng tới cô đều không mang theo, trong đó bao gồm cả hộp thuốc.
Cô nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã sắp chín giờ rồi, cho dù từ đây đến công ty khá gần nhưng lúc nào cô cũng nên xuất phát mới đến công ty đúng giờ được.
"Tôi phải đi làm bây giờ, anh tự mình lái xe à?"
Thẩm Tư Ngạn "A" một tiếng, "Em phải đi rồi à? Vậy em để lại chìa khóa cho tôi đi, lát nữa tôi khóa cửa cho."
Ý của anh là muốn ở lại nghỉ ngơi một chút, Thư Thanh Nhân có hơi do dự, "Một mình anh ở lại đây à?"
"Tôi sẽ không động vào đồ của em đâu." Anh nói.
"Ý của tôi không phải như vậy," cô giải thích, "Tôi không yên tâm về anh khi đang bệnh thế này."
Thẩm Tư Ngạn mở mắt nhìn cô, "Vậy mà em còn đến công ty?"
Từ sau khi tiếp nhận dự án, Thư Thanh Nhân thay đổi hoàn toàn cách làm việc cùng với giờ giấc đến công ty của mình, cô lên đến làm đúng giờ, vì trên cơ bản chỉ cần có mặt ở công ty là có việc phải xử lý.
Cô nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định, "Tôi không đi, anh nằm nghỉ ngơi đi, tôi gọi điện bảo trợ lý của tôi mua ít thuốc cảm mang qua đây."
Người đàn ông buông thõng mí mắt, đột nhiên mím môi, "Tôi không uống thuốc, nấu cho tôi ít cháo là được rồi."
"Cháo đúng không?" Cô đứng lên, xoay người đi gọi điện thoại: "Để tôi gọi điện bảo trợ lý tôi mua đến."
". . . "
Thư Thanh Nhân gọi điện thoại xong, sau đó lại chỗ người đàn ông nằm trên ghế sô pha, một người đàn ông khỏe mạnh như anh cũng có lúc bị ốm nằm co ro trên ghế sô pha, nhìn có hơi đáng thương.
"Anh đi vào trong giường của tôi nằm đi."
Thẩm Tư Ngạn không nhúc nhích, hai mắt tối sầm lại, không biết đang nghĩ gì. Thư Thanh Nhân lặp lại lần nữa, anh mới yếu ớt nói, "Cả người tôi không có chút sức nào, không còn sức để đứng lên, thôi cứ nằm ở đây đi."
Thư Thanh Nhân bán tín bán nghi, "Tôi vừa thấy anh hút thuốc ở ngoài ban công mà, không phải vẫn còn sức đó thôi sao?"
"Bênh đến như núi sập." Anh yếu ớt giải thích, sau đó lại che miệng ho khan vài tiếng.
Thôi được rồi, trời đất bao la, người bệnh là lớn nhất.
Thư Thanh Nhân đỡ anh đi vào trong phòng ngủ.
Một người đàn ông cao lớn một mét tám, vừa ốm cái là cả người không còn chút sức lực, ngay cả đi đường cũng không đi được, bước chân không vững, hơn nửa trọng lực đều dựa vào trên người cô.
Thư Thanh Nhân sao có thể đỡ nổi anh, còn chưa đến được phòng ngủ, cả người cô đã đầy mồ hôi, cắn răng gánh vác trọng lực này của anh lết vào trong phòng.
Cô vốn thấp hơn Thẩm Tư Ngạn, anh còn tựa đầu lên vài cô, tay vòng qua ôm lấy eo cô, kéo sát cô lại gần anh, cô chống đỡ không nổi ngã về phía anh, anh lại ngả theo hướng ngược lại, cứ như vậy cả một đoạn đường từ phòng khách vào trong phòng ngủ, tư thế giống như gắng gương đi ra từ Vạn Lý Trường Chinh Hồng Quân.
Lúc này mà có đá khô tạo khói, sẽ càng giống như.
"Rốt cuộc là anh bị ốm hay là uống say thế, ngay cả bước đi cũng không bước nổi?" Cô nhịn không được phàn nàn.
Bước chân của người đàn ông hơi dừng lại, như có điều suy nghĩ, sau đó lại ngã lên người cô.
"Đầu tôi quay mòng mòng thế này, cũng không khác gì uống sau là mấy."
Anh vô tội nói.
Thư Thanh Nhân im lặng, vất vả mới đi đến trước cửa phòng ngủ, không còn dư tay, cô chỉ đành dùng chân đá cửa phòng ngủ ra.
Sau đó đẩy Thẩm Tư Ngạn lên giường.
Tay anh vẫn đang ôm eo cô không buông, Thư Thanh Nhân chưa kịp nói, "Buông tay", cả người đã bị anh kéo theo ngã lên giường.
"Ôi ―― "
------oOo------