Thư Thanh Nhân ngã lên người anh, cô ngẩng đầu dậy từ trong ngực của anh, dùng tay tách cánh tay của anh đang đang quấn trên lưng của cô, "Anh buông tay."
Thẩm Tư Ngạn bị bệnh, trực tiếp quăng cả thính lực đi luôn, ngoảnh mặt làm ngơ lời của cô, cưỡng ép cô nằm trên người mình, coi cô như cái chăn đắp lên người anh.
Cô giãy dụa không thoát được, đành phải dùng sức của chân, đầu gối cô cong lên đè lên người anh dùng sức đứng dậy.
Đầu gối của cô bỗng đè lên cái gì đó, cô ngây người, người đàn ông nằm bên dưới rên lên một tiếng, trên toát nhanh chóng toát ra cả một lớp mồ hôi mỏng.
"Cô nhỏ," giọng của người đàn ông vừa đau đớn vừa đáng thương, "Em không thể đối với người bệnh như thế được."
Thư Thanh Nhân xấu hổ đến mức hận không thể ngay tại chỗ cắn lưỡi tự vẫn, lúng túng nói câu xin lỗi, rồi lại thận trọng hỏi anh, "Đau lắm hả?"
Anh thở dài, "Em nói thử xem."
"Ai bảo anh bị cảm, nếu anh không bị cảm giờ này tôi đã đi làm rồi, anh cũng sẽ không bị tôi ngộ thương," cô lẩm bẩm, đổ lỗi sai lên người anh, "Không thể trách tôi được."
Người đàn ông thấp giọng "Xùy" một tiếng, "Sao nào? Chẳng lẽ người cầm đầu hại tôi bị cảm lạnh xong rồi còn muốn chạy?"
Cô phản bác, "Anh cảm lạnh là vì sáng sớm đã đứng ngoài ban công hóng gió, còn hút thuốc, có liên quan gì đến tôi?"
Một lúc lâu sau không thấy anh liên tiếng, Thư Thanh Nhân tưởng rằng anh nhận thua, cô cũng không muốn so đo với người bệnh, cô định đứng dậy, đột nhiên lúc này anh chợt mở mắt ra, sắc mặt u ám, bàn tay để lên gáy cô dùng sức kéo cô gần lại, lật người đè lên cô.
Thư Thanh Nhân trợn mắt há hốc miệng nhìn anh.
Con ngươi màu hổ phách của người đàn ông cực kỳ sắc bén, lông mày anh tuấn cau lại, chóp mũi chạm vào cô, trầm giọng nói: "Tôi tắm nước lạnh là vì ai? Tôi thậm chí còn chưa ngủ, phải ra ban công hút thuốc để tỉnh táo? Em còn không biết xấu hổ nói không liên quan đến mình? "
Thư Thanh Nhân ngây người.
"Ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc tôi đền tội đi," anh nâng cằm cô lên, ánh mắt nóng rực nhìn cô, "Có nghe thấy không?"
Thư Thanh Nhân mới chỉ là mất ngủ, cô không nghĩ đến Thẩm Tư Ngạn vậy mà cả một đêm không ngủ. Bỗng nhiên cô có chút vui vẻ, mặc dù thái độ của người đàn ông không tốt, vừa hung dữ vừa rít lên với cô, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn kiềm chế bản thân.
"Tôi biết rồi," cô quay đầu qua chỗ khác, bất an gật gật, "Hôm nay tôi không đi đâu hết, vậy anh có thể đứng dậy không? Anh rất nặng đó."
Người đàn ông híp mắt, không những không đứng dậy, ngược lại còn đè toàn bộ sức nặng của mình lên người cô.
Ngực của Thư Thanh Nhân bị đè ép, ngay cả thở cũng có chút hơi khó khăn.
"Thẩm Tư Ngạn!" Cô gào lên với anh.
"Nếu không thì em ở phía trên cũng được," anh cười, khi nói chuyện giọng nghẹt mũi của anh cực nặng, "Tôi không chê em nặng đâu."
Anh cũng đã bệnh thế này rồi mà vẫn có tâm trạng trêu chọc cô.
Mặt của Thư Thanh Nhân nóng hổi, cô bắt đầu hơi hối hận vì đã mềm lòng ở lại đây với anh, thậm chí còn cúp làm nữa.
Cũng may người đàn ông thật sự bị bệnh rồi, không có sức lực tiếp tục dông dài với cô, quay mặt qua một bên liên tục dữ dội ho khan vài tiếng.
Thư Thanh Nhân tranh thủ đẩy anh ra, hơi khó khăn ôm lấy đầu anh, kéo anh lại nằm lên gối.
Cô vẫn đang mặc đồ ngủ, chất liệu lụa mỏng mịn, bởi vì có người đàn ông trong nhà, tối hôm qua cô còn mặc áo lót, đầu người đàn ông bị cô ôm chặt, không thể thật sự chạm vào nhưng cách lớp mút của áo lót, mặt của anh vẫn đụng phải thứ mềm mại kia.
Cổ họng Thẩm Tư Ngạn ngứa ngáy, anh híp mắt lại, trong con ngươi lạnh lùng trở nên đục ngầu, đáy mắt nổi nên dục vọng, cảm giác ham muốn bứt rứt chạy khắp toàn thân anh, anh muốn đẩy cô ra để tỉnh táo lại một chút, nhưng anh lại không nỡ. Hương thơm ngọt ngào của người phụ nữ cứ quanh mũi của anh, không ngừng trêu chọc sợi dây lý trí cuối cùng của anh.
Anh cứng ngắc nghiêng người, lòng bàn tay mở ra rồi lại nắm lại, không ngừng lặp lại như đang nắm bóp không khí.
Anh thật sự ốm rồi, không thể chịu thêm một lần tắm nước lạnh nữa.
Người phụ nữ này muốn giết chết anh đây mà.
"Mợ nó." Anh chửi một câu thô tục.
Bỗng nhiên Thẩm Tư Ngạn ngồi bật dậy, Thư Thanh Nhân vừa mới giúp anh đắp chăn xong, bị hành động này của anh làm cho giật mình, sau đó cô nhìn thấy mắt người đàn ông đỏ ngầu. Sau đó anh vươn tay về phía cô, dùng sức kéo cô lên giường.
Anh ôm lấy mặt cô ép cô phải đối mặt với mình, thấp giọng quát cô, "Thư Thanh Nhân, con mẹ nó, em có thể đừng trêu chọc tôi nữa được không!"
Cô bị anh dọa, lúc vẫn còn đang sửng sốt thì bỗng có vật gì ở dưới chăn rung lên.
Là điện thoại của anh.
Thẩm Tư Ngạn thở hổn hển, vừa thở vừa ho, vì anh có hơi kích động nên lần này ho cực kỳ dữ dội, lồng ngực vừa tức vừa đau, ho đến mức cả mặt đều đỏ bừng, mãi một lúc sau mới dừng lại được.
Thư Thanh Nhân nhanh chóng giúp anh vỗ lưng thuận khí.
Thẩm Tư Ngạn cầm lấy điện thoại, miễn cưỡng nhìn tên hiện trên màn hình, là Mạnh Thời.
Bây giờ ngay cả nói chuyện cũng rất mất sức, nên anh trực tiếp đưa điện thoại cho Thư Thanh Nhân, ". . . Em giúp tôi nghe đi, nói tôi bị bệnh rồi, hẹn cậu ta ngày khác."
Thư Thanh Nhân gật đầu, cô vừa ấn nhận, ở đầu dây bên kia Mạnh Thời nói thẳng vào vấn đề: "Tôi hỏi giúp cậu rồi, mua nhà rất phiền phức, mà lại tốn thời gian, thôi cậu cứ trực trực tiếp thuê là được."
"Ai muốn mua nhà?" Cô thuận miệng hỏi.
Cô hỏi xong câu này, sắc mặt của Thẩm Tư Ngạn bỗng trở nên có hơi chột dạ.
Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng của Mạnh Thời có hơi kỳ quái, "Thư tiểu thư? Tại sao cô lại nghe máy?"
Lúc này Thư Thanh Nhân mới nhớ cô phải giúp Thẩm Tư Ngạn chuyển lời, "Tối qua anh ấy ngủ ở chỗ của tôi, rồi hôm nay bị ốm rồi, nên nói hẹn anh ngày hôm khác."
Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc rất lâu, sau đó hỏi một vấn đề khá nhàm chán, "Vì sao lại bị ốm?"
Thư Thanh Nhân cảm thấy Mạnh Thời lúc này có hơi kỳ lạ, nhưng cô vẫn trả lời anh, "Chắc là do bị cảm lạnh."
". . . À vậy hả," Mạnh Thời im lặng một chút, sau đó giọng nói trở nên vui vẻ hơn, "Thư tiểu thư, không biết cô có ngại nếu tôi ghé qua thăm cậu ta một chuyến không?"
Chuyện này thì có gì mà ngại, Thư Thanh Nhân nói: "Có thể, anh cứ đến đi."
Thẩm Tư Ngạn không nghe được Mạnh Thời nói gì, nhưng anh nghe Thư Thanh Nhân nói cũng có thể biết Mạnh Thời đang định làm gì.
Anh nhíu lông mày, giọng mũi rất nặng, "Đừng để cậu ta qua đây."
Thư Thanh Nhân không hiểu vì sao anh lại phản đối chuyện này, nhưng vẫn giúp anh truyền đạt, "Anh ấy nói anh không cần qua đây."
Cũng không biết Mạnh Thời nói gì, sắc mặt Thư Thanh Nhân có hơi khó xử.
Thẩm Tư Ngạn trực tiếp lấy điện thoại lại, đưa đến bên tai, nghiến răng nghiến lợi nói, "Con mẹ nó, cậu dám đến đây thử xem?"
"Thật sự ốm rồi?" Mạnh Thời nghe giọng của anh đã khàn thành ra thế này rồi, anh ta hơi ngạc nhiên: "Tôi còn tưởng cậu đang giả vờ."
Thẩm Tư Ngạn hừ một tiếng, "Liên quan gì đến cậu?"
Mạnh Thời thản nhiên nói, "Cậu cũng đã ngủ lại nhà người ta rồi thì nhà cũng không cần tìm nữa đâu nhỉ."
"Tôi là sếp của cậu, ở đâu đến lượt cậu khoa chân múa tay với tôi thế?"
Mạnh Thời cười cười, "Vậy là cậu ngủ lại đó một đêm nhưng vẫn chưa thành?"
Thẩm Tư Ngạn bật lại, "Cậu ngủ lại được nhiêu đêm? Cậu thành rồi?"
Nói xong anh trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lại không nhịn được ho vài tiếng.
Thư Thanh Nhân nghe Thẩm Tư Ngạn nói chuyện, không đoán được rốt cuộc hai người này đang nói đến chuyện gì.
Thẩm Tư Ngạn ném điện thoại qua một bên, ngả người ngã ra giường, lúc này anh thật sự một chút sức lực cũng không có, vừa buồn ngủ vừa khó chịu.
Thư Thanh Nhân không đành lòng nhìn anh như vậy, cô gọi điện cho trợ lý Trương, thúc giục cậu nhanh mua thuốc và cháo đến.
***
Lúc trợ lý Trương đến, Thẩm Tư Ngạn đã chìm vào giấc ngủ say.
Cậu mua thuốc cảm và cháo đến, còn chưa kịp vào cửa đã vội vàng hỏi: "Giám đốc Thư, chị bị cảm ạ?"
Kết quả là Thư Thanh Nhân đứng lù lù trước mặt cậu, mặc dù sắc mặt không thể tính là hồng hào khỏe mạnh, nhưng ít ra nhìn cũng biết được là cô không bị ốm.
"Không phải chị," Thư Thanh Nhân vẫy cậu vào trong nhà, "Là giám đốc Thẩm."
"À, giám đốc Thẩm," trợ lý Trương gật đầu, thái tử gia Thẩm Tư Ngạn của Bất Động Sản Bách Lâm, sau khi cái tên này chạy qua trong đầu cậu, bỗng nhiên cậu trợn tròn hai mắt, không nhịn được hô lớn, "Giám đốc thẩm?"
Thư Thanh Nhân bị cậu làm cho giật mình, lấy tay che ngực định thần lại, "Cậu làm gì mà lớn tiếng thế?"
"Giám. . . Giám giám đốc đốc Thẩm. . ." Trợ lý Trương cà lăm, vẻ mặt kinh ngạc, "Giám đốc Thẩm, ở nhà của chị?"
Thư Thanh Nhân thấy kỳ lạ khi cậu lại phản ứng lớn như vậy, "Tối qua tôi dùng điện thoại của anh ấy gọi điện cho cậu, cậu không biết à?"
Trợ lý Trương lúc này mới biết số điện thoại lạ hôm qua cậu nhận được là số của giám đốc Thẩm.
Cậu không có số của giám đốc Thẩm, sao cậu biết được.
Thôi thì coi như hôm nay cũng biết rồi, nói cách khác, cả đêm hôm qua, giám đốc Thẩm đều ở trong nhà của giám đốc Thư.
Mợ nó.
Trợ lý Trương nhớ tới trước đó bản thân bị cuốn vào trong nhóm chat của các nhân viên Hằng Tuấn nơi không có sếp, lý do những người kia thâm cậu vào trong nhóm rất là đơn giản. Ở công ty cậu là người gần gũi với giám đốc Thư nhất, chỉ cần có cậu trong cái nhóm này, đồng nghĩa với đám người trong nhóm sẽ trực tiếp nắm được các thông tin của giám đốc Thư.
Trước đó xảy ra chuyện giám đốc Thư và giám đốc Thẩm nói chuyện trong phòng giải khát, cậu tận mắt chứng kiến nghĩ suy luận rất logic của bọn họ thậm chí nghe còn có vẻ logic hơn có lý luận của Sherlock Holmes. Cuối cùng giám đốc Thư và giám đốc Thẩm ở tròng phòng giải khát không làm gì cả, chỉ đơn thuần nói chuyện, nên suy đoán liên quan đến chuyện giám đốc Thẩm "vì yêu làm tiểu tam" của bọn họ bị sụp đổ. Tất cả bọn họ đều thảo luận hai người kia không thể nào chỉ đơn thuần nói chuyện được, cô nam quả nữ ở chung một phòng không xảy ra chuyện gì, vậy thì chắc chắn là hai bên không có ý gì với đối phương.
Thời gian qua mọi người có nói giám đốc Thẩm và giám đốc Thư thế nào cũng chỉ là chuyện tán gẫu hàng ngày, nhưng nguyên tắc là không được tung tin đồn nhảm bọn họ vẫn luôn tuân thủ.
Hai người đã không có lửa gì, thì câu chuyện phiếm cắn hạt dưa này của bọn họ cũng trở nên không có gì vui nữa.
Trợ lý Trương nuốt một ngụm nước bọt, không biết tin tức giám đốc Thẩm ở nhà của giám đốc Thư có thể khiến nhóm chat kia nổ luôn không.
Trong lòng cậu lúc này như đang ở trên giàn lửa thiêu, cậu muốn giúp giám đốc Thư giữ bí mật, nhưng cũng muốn hoàn toàn chức trách của một phần tử tình báo, bỗng chốc cậu lâm vào thế khó,
Trợ lý Trương theo giám đốc Thư đi vào trong phòng ngủ, sau đó cậu nhìn thấy có một người đàn ông đang nằm trên giường của giám đốc Thư.
Đây đúng là giám đốc Thẩm rồi, không thể nào sai được.
Cậu thấy giám đốc Thư gọi giám đốc Thẩm dậy, giám đốc Thẩm dường như không vui khi bị đánh thức, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía cậu.
Trợ lý Trương hoảng sợ, lập tức chào hỏi, "Chào giám đốc Thẩm."
Giám đốc Thẩm không mấy mặn mà đáp lại "Ừ" một tiếng, Thư Thanh Nhân vẫn tay với cậu, "Cậu lại đây, giám đốc Thẩm bị bệnh, trước tiên cậu cho anh ấy uống thuốc đi, rồi sau đó ăn cho anh ấy ăn cháo."
Trợ lý Trương: ". . . "
Cậu là một người đàn ông, cho một người đàn ông khác uống thuốc, rồi bón cháo nữa chứ. Mà người đàn ông này lại là đối tượng của sếp cậu, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể nào nói nổi.
Nhưng cậu lại không dám cãi lại lời của sếp.
Cũng may giám đốc Thẩm cũng ý thức được chuyện này, anh lập tức từ chối, " Tôi không muốn."
Giám đốc Thư: "Vậy anh tự ăn?"
Giám đốc Thẩm: "Em không thể đút tôi à?"
Giám đốc Thư: "Tôi chưa từng cho người khác uống thuốc bao giờ."
Giám đốc Thẩm: "Bây giờ là cơ hội."
Giám đốc Thư thở dài, "Trợ lý Trương sẽ chăm sóc anh tốt hơn tôi."
Giám đốc Thẩm cười lạnh, "Bởi vì ai mà tôi bị bệnh, em gọi trợ lý đến rồi mặc kệ tôi?"
Trợ lý Trương mờ mịt đứng ở một bên, cảm thấy bản thân thật thừa thãi.
Cuối cùng giám đốc Thư thỏa hiệp, trợ lý Trương không biết cậu nên đi hay nên ở, muốn đi như giám đốc Thư chưa bảo cậu đi, ở lại thì cậu cảm thấy bây giờ là ban ngày cũng không cần cái bóng đèn sáng như mình.
Cũng may giám đốc Thẩm giúp cậu giải vây, "Cậu ra ngoài đi."
Trợ lý Trương như trút được gánh nặng, nhanh chóng quay người rời đi.
Một giây cuối cùng trước khi ra khỏi cửa, cậu nghe thấy giám đốc Thẩm nhỏ giọng phàn nàn với giám đốc Thư, "Bảo trợ lý của cô đi đi."
Trợ lý Trương không tránh khỏi cảm thấy chút buồn buồn, cậu mua thuốc, mua cháo cho giám đốc Thẩm, lợi dụng cậu xong rồi lại ném cậu qua một bên.
Nhà tư bản đều không có lương tâm.
Cậu ngồi trong phòng khác, lấy điện thoại ra, cố gắng vớt vát chút lòng tự tin ở trong nhóm chat.
Trương Hách: [Chào buổi sáng mọi người/ mặt trời]
[?]
[Mù mịt]
[Cậu vẫn còn ở trong nhóm à?]
[Sao trợ lý của phó giám đốc lại ở trong nhóm?]
[Trong nhóm này còn có gì quan trọng cần trợ lý Trương ở lại sao?]
["Không có, dưa của giám đốc Tiểu Thư cắn kết rồi]
[Haiz, lúc đầu tưởng là cho trợ lý Trương vào trong nhóm có thể biết được tin sốt dẻo của thái tử gia và giám đốc Thư, kết quả là cậu ta không được ý lợi gì, phí công kéo người vào rồi]
Trợ lý Trương cầm điện thoại trên tay, cuộc sống này không còn gì lưu luyến nữa.
Mặc dù mọi người nói đùa, không ai có ý muốn bảo trợ lý Trương rời khỏi nhóm, nhưng Trương Hách ngốc nghếch ngây thơ lại không nghe ra được mấy người đồng nghiệp đang trêu đùa mình. Cậu thật sự tưởng rằng giá trị của mình ở trong chat này chỉ vì mấy chuyện về giám đốc Thư, trong lúc nhất thời cậu lấy hết can đảm, cậu định nói bí mật của giám đốc Thư và giám đốc Thẩm với bọn họ, nhưng vì để trả thù cậu sẽ vĩnh viễn chôn ở trong lòng.
Đợi đến khi chuyện của giám đốc Thư và giám đốc Thẩm ra ngoài ánh sáng, để cho những người này hối hận muốn chết đi, bọn họ sẽ hối hận lúc trước đáng ra không nên đối với cậu như vậy.
Trợ lý Trương nghĩ vậy, trong lòng cậu cuối cùng cũng thoải mái hơn chút.
Cậu ngồi ở phòng khách một lúc, không thấy giám đốc Thư hình như không có yêu cầu gì khác, đang định rời đi thì giám đốc Thư lại ra ngoài gọi cậu, nói giám đốc Thẩm tìm cậu có việc.
"Giám đốc Thẩm tìm em ạ?" Trợ lý Trương có chút không hiểu.
"Ừm, chị cũng không biết anh ấy tìm em làm gì," giám đốc Thư bĩu môi nói, "Em đi vào đi, chị đi nấu bát cháo."
Tim trợ lý Trương đập mạnh một cái, "Cháo này không hợp khẩu vị của giám đốc Thẩm ạ?"
"Anh ấy nói cháo bán ở ngoài không hợp vệ sinh," Giám đốc Thư có hơi bất đắc dĩ, "Bảo chị đi nấu cho anh ấy một bát cháo khác."
Giám đốc Thư nói xong cũng đi vào trong phòng bếp, vừa đi vừa lấy điện thoại ra tra xem nấu cháo thế nào.
Có phải giám đốc Thẩm ốm đến mức lú lẫn rồi không? Chẳng lẽ cháo giám đốc Thư nấu sẽ ăn ngon hơn cháo không hợp vệ sinh ở ngoài tiệm.
Cậu đi vào trong phòng ngủ, giám đốc Thẩm với sắc mặt của một người bệnh, giọng điệu lạnh nhạt nói với cậu, "Chuyện tối hôm qua tôi ở nhà giám đốc Thư của các cậu, cậu sẽ nói cho mọi người biết sao?"
"Sẽ không!" Trợ lý Trương đứng nghiêm chỉnh, giọng nói kiên định, "Tuyệt đối sẽ không! Giám đốc Thẩm, ngài yên tâm! Miệng của tôi rất kín!"
". . . Không phải ý này," giám đốc Thẩm nhịn không được ho khan một tiếng, "Tôi không phải nói không cho cậu nói ra."
"Tôi biết! Phải làm như cái gì cũng không nhìn thấy! Ngài yên tâm, tôi không thấy gì hết!"
". . . "
Bệnh của giám đốc Thẩm giống như nặng thêm, một tay che ngực bắt đầu ho, sắc mặt suy yếu, gương mặt anh tuấn nhuộm đầy vẻ mệt mỏi và phiền muộn.
Trợ lý Trương nghĩ, cậu đúng là một người không cần hồi báo, lấy ơn báo oán, ở công ty cũng được việc, về nhà sếp cũng được việc, là con giun trong bụng sếp, cũng là nhân viên cấp dưới đắc lực nhất của sếp.
------oOo------