Từ Hạo sau khi bế Từ Hân ra xe thì nhanh chóng kêu tài xế lái xe trở về nhà. Suốt dọc đường đi Từ Hân không ngừng rên rỉ.
“ Nóng quá…Từ Hạo”
Từ Hạo ngồi bên cạnh không ngừng lo lắng trấn an cô.
Chiếc xe vừa dừng lại ở trong sân, Từ Hạo đã vội bế Từ Hân đi vào trong. Hôm nay ông bà Từ đi về quê thăm người thân nên không có nhà.
Từ Hạo mở cửa phòng mình ra, anh cẩn thận đặt Từ Hân nằm xuống. Anh xoay người rời đi thì bị Từ Hân nắm lấy bàn tay mình. Từ Hân khóc lóc nhìn Từ Hạo.
“ Đừng đi, ở đây với em đi”
Từ Hạo có chút do dự thì Từ Hân đã ôm lấy anh từ phía sau. Sự tiếp xúc cơ thể khiến Từ Hân càng thêm nóng hơn, cô muốn chiếm trọn người đàn ông trước mặt. Từ Hạo cố lấy lại bình tĩnh, tay nắm chặt thành nắm đấm. Từ Hân lại rên rỉ kêu lên.
“ Anh Hạo…ưmm…em khó chịu quá”
Từ Hạo nghe tiếng gọi của Từ Hân không kìm được lòng, anh xoay người lại nhìn Từ Hân nói.
“ Em có muốn hết khó chịu không?”
Từ Hân không nghĩ ngợi mà gật đầu.
“ Em muốn”
Từ Hạo trực tiếp hôn lên đôi môi căng mọng của Từ Hân, anh ra sức chiếm lấy cô. Từ Hân trong cơn mê man, không làm chủ được mà vòng hai tay lên cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
Trong căn phòng không chút ánh sáng, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi rọi qua cửa sổ, hai con người quấn lấy nhau không buông. Từ Hân không ngừng rên rỉ, cảm thấy bị đau, cô ta khóc lên.
“ Aw…Hạo đau quá”
Từ Hạo nhìn thấy giọt nước mắt của Từ Hân anh nhẹ nhàng lau đi, ân cần nói.
“ Em thấy dễ chịu hơn chưa?”
Từ Hân nhắm mắt gật đầu.
Trải qua một đêm nồng ấm, Từ Hân mở mắt thức dậy, cô ta ngơ ngác nhìn xung quanh, cô ta muốn ngồi dậy thì một cơn đau từ phía dưới truyền đến. Từ Hân lúc này mới ý thức được, cô ta vội nhìn xuống thân mình rồi lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh vẫn còn nằm ngủ.
Từ Hân vội lay Từ Hạo, cô ta hoảng hốt.
“ Từ Hạo…anh mau dậy đi”
Nghe tiếng gọi, Từ Hạo mở mắt, anh nhanh chóng ngồi dậy, giải thích.
“ Hôm qua em bị trúng thuốc nên anh…anh”
Từ Hân bịt hai tai lại không muốn nghe, cô ta nói.
“ Anh…anh đi ra ngoài đi“.
Từ Hạo mặc quần áo vào rồi rời đi. Từ Hân lúc này mới ý thức được, cô thu mình lại một góc mà khóc.
“ Mình đang làm gì vậy trời…Từ Hân mày bị điên thật rồi“.
Đến gần trưa, Từ Hân mới lấy hết can đảm đi sang phòng làm việc của Từ Hạo. Cửa phòng Từ Hạo mở sẵn, nhìn thấy Từ Hân đứng ở cửa, anh vội đi đến, nắm tay cô kéo vào trong rồi khóa chặt cửa lại.
Từ Hân ngồi trên ghế, gương mặt ửng đỏ nhìn anh, ấp úng nói.
“ Chuyện hôm qua…“.
Từ Hân chưa nói xong thì Từ Hạo đã ngắt lời.
“ Anh sẽ cưới em…chúng ta dù sao cũng không phải nah em ruột, anh cũng đã có tình cảm với em từ lâu lắm rồi…em cho anh cơ hội được chăm sóc cho em…có được không?”
Từ Hân hơi bất ngờ khi Từ Hạo thừa nhận có tình cảm nam nữ với mình, dẫu biết anh chỉ là con nuôi của ba mẹ, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tình cảm anh dành cho mình lại là thứ tình cảm này. Từ Hân vốn cũng rất mến anh, từ nhỏ đã không ngừng quấn lấy anh, mà cũng chính vì thế mà cô nảy sinh tình cảm với anh lúc nào không hay. Từ Hân vì đố kị trong lòng nên mới ngoan cố nghĩ mình thích Hứa Kiến Tường.
Trải qua chuyện hôm qua, Từ Hân cuối cùng cũng hiểu, Hứa Kiến Tường trong lúc mê man vẫn luôn nhắc đến Phương Nhi, chứng tỏ trong lòng anh chỉ nhất kiến chung tình với Phương Nhi mà thôi. Thế sự nay cũng đã định, gạo cũng đã nấu thành cơm, Từ Hân không thể không đồng ý lấy Từ Hạo. Từ Hân lo lắng nói.
“ Nhưng ba mẹ thì sao? Hai người họ mà biết được chuyện này sẽ đánh em chết mất”
Từ Hạo dịu dàng nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Từ Hân mà an ủi.
“ Mọi chuyện cứ để cho anh”
Ngay sau khi ôn bà Từ quay trở về và biết mọi chuyện, ông bà Từ lúc đầu còn khó xử, nhưng chung quy lại thì thấy Từ Hạo tính tình hiền lành, ngoan ngoãn lại thật lòng với Từ Hân nên cả hai cũng không cấm cảm mà gật đầu đồng ý.
Từ Hạo vui sướng ôm cô vào trong lòng. Từ Hân lúc này cũng đã hiểu, cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi vẫn còn có người yêu thương mình. Từ Hân dang tay ôm chặt Từ Hạo, cô nói nhỏ vào tai anh.
“ Từ Hạo, hình như em cũng thích anh rồi”
Một tuần sau.
Từ Hân và Từ Hạo cùng đến nhà Hứa Kiến Tường. Nhìn thấy Từ Hân, Ohuowng Nhi có chút lo lắng.
Hứa Kiến Tường ngồi cạnh cô, nắm chặt bàn tay cô mà hỏi Từ Hạo.
“ Có việc gì sao?”
Từ Hân xấu hổ lên tiếng.
“ Hôm nay, tôi đến đây trước tiên là để xin lỗi hai người vì những chuyện tôi đã gây ra “
Hứa Kiến Tường lại nói.
“ Còn chuyện thứ hai là gì?”
Từ Hạo vui vẻ lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp cưới, để trước mặt anh và cô.
“ Hai là mời cưới, tôi và Từ Hân sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này”
Phương Nhi có chút bất ngờ, cô đã sớm biết Từ Hạo thích Từ Hân nhưng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến vậy.
“ Nhanh như vậy sao?”
Từ Hạo gật đầu, mỉm cười, tay chỉ vào bụng Từ Hân.
“ Bác sĩ bảo cưới sớm”
Từ Hân xấu hổ đánh nhẹ vào cánh tay của Từ Hạo. Hứa Kiến Tường khẽ lên tiếng.
“ Vậy thì phải chúc mừng hai người rồi”
“ Cảm mơn cậu” - Từ Hạo vui vẻ nói.
Từ Hân nhìn Phương Nhi, cô ta nói.
“ Phương Nhi, tôi thành thật xin lỗi, không dám mong cô tha thứ, chỉ mong cô nể mặt Từ Hạo đến chung vui cùng chúng tôi”
Phương Nhi vội nói.
“ Chuyện đã qua rồi… nhất định tôi sẽ đến”
Từ Hân thân thiện mỉm cười.
“ À còn nữa…tôi muốn nhờ cô và Kiến Tường làm phù dâu và phù rể cho chúng tôi có được không?”
Hứa Kiến Tường liếc nhìn biểu cảm của cô, Phương Nhi biết Từ Hân đã mở lời thì không cách nào từ chối được đành đồng ý.