Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 41: Kết Thúc


Sau khi dự đám cưới của Từ Hân, thì ngay hôm sau Phương Nhi phải bay sang Pháp. Hứa Kiến Tường cũng quay trở về công việc của mình.

Vừa mới ở cạnh nhau được gần 2 tháng thì cô và anh lại phải tiếp tục yêu xa thêm 2 năm.

Phương Nhi vừa đi học vừa đi làm, cuộc sống cũng ngày càng ổn định hơn, các thiết kế của cô lần lượt được trưng bày tại các hãng thời trang nổi tiếng, danh tiếng của cô cũng ngày một nổi lên. Tuy bận rộn nhưng chưa bao giờ cô và anh ngừng quan tâm nhau. Đón sinh nhật qua màn hình điện thoại, chỉ facetime với nhau nhưng cũng đủ hai con người hạnh phúc. Trong hai năm đó, công việc có bận hơn nên cô không thể về ăn Tết cùng với anh. Hứa Kiến Tường bên này cũng bận không kém, anh xuất sắc giành đượcc vị trí trưởng khoa khiến người khác tâm phục khẩu phục, anh lại được đề cử đi học tại các bệnh viện lớn tại nước ngoài, cứ đi đi về về như cơm bữa.

Hạ An Hy và bác sĩ Đỗ cũng đã làm lành, hai người tranh thủ thời gian khôn trực bệnh viện thì đi chữa lành đây đó, nhưng mà là lành ít dữ nhiều bởi Hạ An Hy vẫn còn hơi thù anh cái chuyện chụp ảnh. Bác sĩ Đỗ không giỏi về khoản này, nhưng chụp ảnh Hạ An Hy rất có hồn…hồn lì khỏi xác nên khiến cô không được vui, phải theo dỗ dành mãi. Tuy vậy, họ vẫn hạnh phúc hơn Hứa Kiến Tường, được ở cạnh nhau.

Từ Hân và Từ Hạo cũng đã sinh được một cậu con trai kháo khỉnh, gương mặt y đúc Từ Hạo khiến cậu nhóc càng được cưng chiều.

Mẹ con Kim Ngọc sau mọi chuyện cũng đã tu tâm dương tánh, sống một cuộc sống bình thường ở vùng ngoại ô. Lâm Minh Triệu sau khi đi tù hai năm về cũng đã nhận lỗi và được bà mẹ kế tha thứ, cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà.

Ba năm sau.

" Vợ ơi, anh về rồi" - Hứa Kiến Tường vừa từ bệnh viện về đã để vội cặp táo và áo khoác trên ghế sô pha, tìm kiếm cô.

Phương Nhi vừa từ phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, trên đầu cũng quấn một cái khăn nhỏ. Cô ra hiệu đưa tay lên miệng “suỵt” rồi ngồi xuống mép giường.

" Anh nói bé thôi, con nó mới ngủ đó"

Hứa Kiến Tường vội đi đến đứng trước mặt cô.

" Để anh sấy tóc cho em"

Phương Nhi lười nhác, cô gật đầu rồi ngồi im cho anh làm. Hứa Kiến Tường vừa sấy tóc cho cô vừa nói.

" Nếu cực quá thì em đưa con mình cho ba mẹ chăm đi"

Phương Nhi nhìn anh, chân mày chau lại.



" Ba mẹ lớn tuổi rồi, để ba mẹ nghỉ ngơi, em vẫn lo cho con được mà"

Còn chưa nói xong thì cô nghe thấy tiếng thút thít của đứa trẻ nằm trong nôi. Cô đi đến nhẹ nhàng bồng đứa trẻ trên tay, vồ về.

" Kiến Minh của mẹ ngoan nhe…mẹ cho con uống sữa nha…ngoan đừng khóc"

Hứa Kiến Minh mới được có gần sáu tháng, gương mặt khôi ngô tuấn tú y hệt anh. Phương Nhi mở khăn tắm xuống để lộ đôi gò bồng to tròn của mình, cô cẩn thận cho đứa trẻ bú sữa.

Bỗng cô cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình chầm chầm, Phương Nhi liếc nhìn anh một cái.

" Anh…anh làm gì nhìn em dữ vậy?"

Hứa Kiến Tường cười cười, anh ngồi xuống cạnh cô, thuận tay bóp nhẹ bầu sữa còn lại. Phương Nhi bất giác đỏ mặt, cô đánh nhẹ vào tay anh.

" Anh làm cái gì vậy?"

" Anh đang làm cho sữa chạy đều đây"

" Biến thái "

Hứa Kiến Tường tay vừa xoa vừa nói.

" Em như này thì sao mà anh kìm lòng nỗi chứ"

Phương Nhi vội nói.

" Không phải tại vì con anh quấy khóc làm em tắm không kịp mặc quần áo đàng hoàng"

Mãi một lúc thì đứa trẻ cũng ngủ thiếp đi, Phương Nhi quấn lại khăn tắm rồi bế cậu nhóc trở lại nôi.

Hứa Kiến Tường đi lại ôm cô từ phía sau, nói nhỏ vào tai cô.



" Bây giờ thì tới anh được chưa?"

Phương Nhi bình thản lắc đầu.

" Không được, hôm nay dỗ con, em mệt lắm muốn đi ngủ thôi"

Hứa Kiến Tường bĩu môi nói.

" Vậy em cai sữa con đi, để nó chiếm đồ chơi của anh, anh không chịu được"

Phương Nhi bật cười, quay người lại đối mặt anh.

" Đến con mình mà anh cũng ghen tị à…em sợ anh luôn á…đi tắm đi"

Hứa Kiến Tường không đáp, anh đi vào nhà tắm, tắm gội sạch sẽ.

Phương Nhi thay váy ngủ ra rồi mệt quá ma ngủ thiếp đi. Cô cảm thấy có giọt nước rơi xuống ngay mắt mình, cô chơt tỉnh giấc mở mắt ra nhìn. Hứa Kiến Tường đã áp môi mình lên môi cô, hôn lấy hôn để. giọt nước rơi từ tóc anh vừa gội xong rơi xuống mặt, xuống cổ cô. Tay anh bắt đầu trượt dọc trên lưng cô, rồi lại đặt trên ngực cô. Phương Nhi vội nói.

" Em muốn ngủ"

Hứa Kiến Tường nở nụ cười bình thản.

" Thì em ngủ đi, anh làm việc của anh"

Phương Nhi lắc đầu ngao ngán, nói không nên lời. Chỉ thấy sau đó tiếng la của cô trong màn đêm tĩnh mịch.

" Aww…Kiến Tường…bỏ ra"

" Vợ ơi…anh yêu em"