Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 8: Tự quyết định


Ở biệt thự Hứa gia.

Hôm qua do phải trực ca đêm nên sáng nay anh có chút mệt mỏi. Ngồi ăn sáng cùng ba mẹ, anh gấp gáp ăn thật nhanh đến bệnh viện. Mẹ anh dò xét hỏi anh.

- “Con thấy Kim Ngọc thế nào? Con bé vừa xinh đẹp lại học giỏi, lại cùng chung ngành y với con thật là xứng đôi vừa lứa” - Hứa phu nhân vui vẻ nói

Hứa Kiến Tường không vội trả lời, anh lấy một miếng khăn giấy, chầm chậm lau miệng xong rồi mới trả lời bà.

- “Con thấy chả có gì ấn tượng..với lại chuyện hôn sự là chuyện cả đời nó quyết định hạnh phúc của con..cho nên con muốn người con muốn cưới phải do con chọn, mẹ làm ơn đừng xen vào chuyện của con”

- “Con nói vậy là có ý gì, mẹ quan tâm con trai mẹ cũng là sai à” - Hứa phu nhân tức giận nói

- “Ý con không phải là như vậy..nhưng mẹ cũng thấy đó, từ nhỏ đến lớn con đều làm theo ý ba mẹ, lúc nhỏ con thích chơi bóng đá ba mẹ bắt con phải tập đánh golf con cũng học, thi đại học, con muốn học kinh tế thì ba mẹ bắt con phải theo ngành y, con cũng đã làm..bây giờ đến cả vợ của con mà mẹ cũng bắt con phải theo ý mẹ nữa là sao..mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm cho mẹ được con dâu hoàn hảo về đây cho mẹ, cô ấy sẽ sớm về đây ra mắt mẹ mà thôi”

Hứa phu nhân bình tĩnh, bà nhìn anh nghiêm túc nói.

- “Được, cứ theo ý con, nhưng có một điều kiện trong 1 tuần này con phải dẫn bạn gái về ra mắt gia đình…con đừng có thuê người để gạt mẹ, mẹ sẽ theo dõi nhất cử nhất động của con”

Nhìn thấy không khí có chút căng thẳng, Hứa Kiến Văn lên tiếng cứu vãn bầu không khí.

- “Hai mẹ con bà sáng sớm không muốn cho người ta ăn bữa sáng đàng hoàng được hay sao?..thôi tôi cũng no rồi, tôi với Kiến Tường đến bệnh viện đây…bà ở nhà đi” - Hứa Kiến Văn biết tính bà không quá khó khăn chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi, nhưng nếu để hai người này ngồi đây mãi thì không biết bao giờ mới ngừng được cuộc tranh cãi này.

Ở bệnh viện.

Hứa Kiến Tường gương mặt vui vẻ, tay xách theo một túi giấy nhỏ, nhanh chóng đến phòng bệnh của cô. Phương Nhi vừa trong phòng vệ sinh bước ra thì vô tình đụng trúng anh đang bước vào. Phương Nhi choáng váng. Do cao chỉ tầm 1m65 còn anh lại cao 1m80 nên đầu cô va phải lòng ngực săn chắc của anh. Hứa Kiến Tường hốt hoảng, anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô vài cái, anh lo lắng, sốt sắn hỏi.

- “Có đau lắm không? Hả?..Thiệt là..”

- “Tôi không sao, do tôi không quan sát kĩ nên mới đụng trúng anh, tôi xin lỗi”

- “Thôi được rồi, mau về giường đi, hôm nay tôi có mang thức ăn cho cô nữa” - Nói rồi, anh dìu cô lại giường, tự tay lấy bàn ăn để trước mặt cô. Anh lấy từ trong túi giấy ra một hộp thức ăn, anh cẩn thận mở nắp, làn khòi nóng nghi ngút bay ra mang theo chút hương thơm quen thuộc, Phương Nhi thích thú vô cùng, cô đưa hai tay lên vẩy vẩy hương thơm trong không khí để mà ngửi. Hứa Kiến Tường nhìn thấy hành động đáng yêu của cô, anh bật cười thành tiếng khiến cô có chút xấu hổ, anh đưa đũa cho cô rồi nói.

- “Tôi thấy cô hai hôm nay toàn ăn cháo, chắc hẳn có chút lạc miệng, không muốn ăn nên hôm nay tôi đổi sang phở cho cô dễ ăn hơn..tôi cứ tưởng cô sẽ không thích, xem ra hành động vừa rồi của cô thì tôi cũng đã hiểu rồi”

Phương Nhi xấu hổ, cô cố gắng giải thích.

- “Không phải như anh nghĩ đâu..tôi chỉ là có sở thích ăn phở mà thôi, với lại hai hôm nay ăn 3 bữa toàn là cháo tôi sắp phát ngán rồi đây” - Vừa nói, biểu cảm cô diễn đạt cũng rất phong phú.

Hứa Kiến Tường phì cười, anh biết cô đây là đang muốn làm nũng với anh, nhưng thay vì chê bai anh lại cảm thấy thích thú vô cùng.



- “Ăn đi cho nóng, vừa mua xong là tôi liền mang đến đây cho cô luôn đó, ăn đi xem thử quán mới mở này nấu có ngon không?”

- “Ừm” - Nhìn dáng vẻ ăn uống của cô, anh có chút buồn cười chỉ là một tô phở thôi mà đã khiến cô vui đến vậy, nhưng cũng thành thật mà nói từ khi quen biết cô đến tận bây giờ, anh mới nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của cô, nếu so với trước đây thì nụ cười của cô chỉ mang tính chất xã giao bình thường.

Ở biệt thự Hứa gia.

Kim Ngọc rót một tách trà rồi đưa cho Hứa phu nhân, cô ta vui vẻ nói.

- “Phu nhân uống trà đi ạ”

Hứa phu nhân nở nụ cười thân thiện, đưa tay ra nhận lấy.

- “Hôm nay ta mời con đến đây chỉ vì ở nhà có chút buồn bã nên muốn tìm người trò chuyện, không biết có làm phiền đến con không nữa”

Kim Ngọc vội lắc đầu, cô ta ra vẻ nịnh bợ nói.

- “Chỉ cần làm cho phu nhân vui thì đừng nói chi một ngày mà mỗi ngày con cũng sẽ đều đến đây trò chuyện với người, đưa người đi đây đó cho vui vẻ” - vừa nói cô ta vừa xoa xoa bàn tay của bà.

Hứa phu nhân nhìn cô con dâu tương lai liền thở dài một tiếng.

- “Hơi zzz..thằng con trai của bác không biết nó đang nghĩ cái gì nữa, mới sáng đây bác nói nó tranh thủ thời gian để đi hẹn hò với con, vậy là nó nổi giận lên còn nói bác đừng xen vào chuyện của nó, nó còn nói cuối tuần này sẽ dẫn bạn gái về ra mắt nữa chứ..đúng là nực cười mà”

Kim Ngọc nghe xong có chút không vui, cô ta giả vờ vui vẻ, nói.

- “Bác đừng có trách anh Kiến Tường, chắc là do công việc có chút bận bịu nên anh ấy chưa sẵn sàng lo lắng đến việc cá nhân, theo con nghĩ chỉ cần có thời gian thì anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình thôi..dù cho có chờ bao lâu con cũng sẽ quyết đợi anh ấy”

- “Con đúng là cô gái hiểu chuyện, ta cảm thấy thật may mắn nếu như có con làm con dâu của ta đó…thôi cũng sắp đến giờ cơm rồi, hay là hai bác cháu ta cùng vô bếp nấu một bữa thật thịnh soạn cho Kiến Tường há”

Kim Ngọc nghe đến nấu ăn liền tái mặt, cô ta có chút do dự, nhưng liền nhanh chóng nảy ra một ý.

- “Con thấy nấu ăn cực lắm, hay mình ra nhà hàng đi bác, vừa nhanh lại còn ngon nữa, tha hồ mà lựa chọn”

Hứa phu nhân tuy sống trong giàu sang, không cần phải động đến một ngón tay, chỉ cần lên tiếng thì cả trăm người hầu xếp hàng mặc cho bà sai bảo, nhưng bà lại rất quan trọng đến vấn đề “nữ công gia chánh” vì theo ý bà, dù cho có đi làm việc mệt nhọc thì chỉ cần về tới nhà nhìn mâm cơm nghi ngút khói nóng của vợ mình chuẩn bị thì tốt hơn nhiều. Cũng có đôi lúc bà vẫn hay tự mình xuống bếp chuẩn bị những món ăn riêng cho chồng mình tất cả cũng là vì muốn san sẻ một chút sự vất vả của chồng mình sau một ngày làm việc cực nhọc.

Hứa phu nhân nghe xong có chút không vui, bà miễn cưỡng nói.

- “Thôi cháu ngồi đây chơi, để bác vào bếp làm bữa trưa”

Lúc vào bếp nấu, Hứa phu nhân có quay lại nhìn Kim Ngọc, nhìn thấy cô ta tự nhiên ăn trái cây, rồi lại còn cười nói xem tivi, Hứa phu nhân chỉ biết lắc đầu bà nói thầm.

- “Chắc do con bé là con một nên được ba mẹ cưng chiều là phải..thôi thì cứ từ từ chỉ bảo đã”



Ở bệnh viện.

Giờ nghĩ trưa.

Hứa Kiến Tường vừa đi vào phòng liền kéo ghế ngồi xuống đối diện Hứa Kiến Văn.

Hứa Kiến Văn đưa tay lên tháo mắt kính xuống rồi đặt trước mặt, ông lấy tay xoa nhẹ giữa hai mi tâm, ông nói.

- “Con dạo này bận nhỉ?”

Hứa Kiến Tường bật cười, anh tựa lưng vào ghế, một tay để lên bàn, anh cười nói.

- “Ba hôm nay làm sao thế..sao hỏi con câu này”

Hứa Kiến Văn nhìn anh cười rồi nói.

- “Ba biết chuyện của con rồi..nói ba nghe thử xem cô gái đó là sao..bạn gái con à?”

Hứa Kiến Tường không mấy ngạc nhiên, anh cũng đã lường trước việc này, ai mà không biết tay mắt của ba anh trong bệnh viện này ở đâu mà không có, anh thong thả trả lời’

- “Cô ấy là Lâm Phương Nhi sinh viên năm ba ngành thiết kế thời trang…cô ấy cũng chính là con ruột duy nhất của Lâm Minh Triệu” - Hứa Kiến Tường cố tình nhấn nhá hai chữ “duy nhất” cho ông ấy nghe.

Hứa Kiến văn có chút ngạc nhiên, ông ta nhìn anh hỏi.

- “Con ruột duy nhất..không phải con ruột của ông ta là Kim Ngọc hay sao”

- “Lâm Phương Nhi là con ruột của Lâm Minh Triệu với người vợ đã qau đời cách đây 15 năm, còn Kim Ngọc chỉ là con riêng của bà Châu Ánh mà thôi..theo con biết được thì Lâm Minh Triệu và bà Châu Ánh đã từng có mối quan hệ bất chính ngay khi cả hai đã có gia đình và con cái…nhưng ba cũng sẽ không ngờ tới được là mẹ con bà Châu Ánh lại ác độc đến mức lại đi hành hạ đánh đập Phương Nhi như thế nào đâu..lúc cô ấy ở đây nằm viện họ còn không muốn đến chăm sóc nữa là…nhất là sau khi phẫu thuật y tá có thay quần áo cho Phương Nhi thì phát hiện trên lưng và chân của cô có rất nhiều vết bầm tím do bị đánh đập..con cũng đoán được vì sao họ không để lộ vết thương ở tay và mặt của cô ấy là vì không muốn bị người khác nói ra nói vào..hứ…”

- “Không lẽ chuyện đó mà Lâm Minh Triệu cũng không hề hay biết hay sao?”

- “Ông ta biết nhưng lại không muốn quan tâm đến mà thôi..ông ta chỉ lo tới cái công ty đang sắp phá sản của ông ấy mà thôi..con còn điều tra được là gia đình họ muốn kết thông gia với chúng ta là vì công ty A của nhà ta mà thôi”

Hứa Kiến Văn nghe xong có chút lo lắng, ông ta lại không thể ngờ người bạn hữu mình quen biết gần 10 năm lại là loại người như thế.

- “Loại người ham tiền như ông ta cần có cách trừng trị thỏa đáng” - ông im lặng một lúc rồi lại nói - “Cô Lâm Phương Nhi đó ba thấy cũng rất đàng hoàng, gia cảnh cô ta lại như vậy, con tính làm sao..có muốn giúp đỡ người ta không?”

Hứa Kiến Tường nhìn ông ấy nghiêm túc nói.

- “Con nhất định sẽ giúp cô ấy thoát khỏi căn nhà đó”