Xin Lỗi Vì Đã Yêu Anh

Chương 4: Em Hạnh Phúc Lắm


Thời gian cứ trôi thay đổi từng tư thế, phối hợp đồng điệu cùng nhau đắm say trong hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng,...âm thanh thở dốc lẫn rên rỉ liên tục phát ra trong căn phòng rộng lớn ấy.

Lúc này, Kỳ Phương ngồi ngang trên đùi của Mã Cận Nam với tư thế chủ động, bàn tay âu yếm ôm cổ anh chặt khít, say sưa mê muội trong sự quấn quýt va chạm của nụ hôn nồng nàn ướt át ái tình.

“ Ưm ~ ”

Đôi môi dứt rời, Kỳ Phương ngửa đầu rên rỉ, ngón tay dài nhọn càu cấu vào bả vai vạm vỡ của đối phương, sóng tình dâng lên khiến cô u mê mờ mịt lạc mất phương hướng, bờ mông nhịp nhàng chuyển động trượt lên trượt xuống trên đùi tạo ra khoái cảm sung sướng vui vẻ tuyệt vời cho cả hai.

Mã Cận Nam dụi mặt vào bầu ngực mềm mại to tròn của Kỳ Phương thở dốc hưởng thự, há miệng ngậm lấy nhũ hoa săn cứng bú mút, bàn tay đặt ở bờ mông tròn trịa kia nắn bóp giúp đỡ từng lần di chuyển.

“ A~ ư ~ ư ~ ”

Âm thành phành phạch của những lần va chạm xác thịt cứ liên tục vang lên. Lúc sau, Mã Cận Nam đặt Kỳ Phương nằm dưới để anh ở tư thế chủ động, quỳ gối trên giường rồi nâng một chân của cô gác lên vai, lần nữa ấn cự long cứng rắn to trướng dài ngoằng vào nơi hoa viên đỏ thẳm đẫm nước trơn trượt, sự khít chặt ôm ấp vỗ về của cô khiến anh thực sự mất kiểm soát.

“ A ~ ư ~ nhẹ ~ chậm một chút ~ ư ~ ”

Mã Cận Nam banh rộng đôi chân hơn nữa, nhìn xuống quan sát từng lần ‘ người anh em ’ thâm nhập vào cơ thể Kỳ Phương, hai vách thịt hồng thắm khép mở như chào đón bạn tình, nơi đây xinh đẹp đến mê hồn đối phương.

“ Ư ~ ư ~ em hạnh phúc lắm ~ ”

Kỳ Phương vươn ánh mắt mụ mị say đắm nhìn Mã Cận Nam đang hăng say cày cấy trên người, vốn dĩ cho anh lần đầu tiên của mình là điều cô không hối tiếc, dù kết quả ra sao thì giây phút này cô rất rất hạnh phúc khi được làm người phụ nữ của anh.



Mấy ai yêu mà được tỉnh táo...?

Mã Cận Nam kiêu ngạo cười mỉm một cái, bàn tay đưa lên nắn bóp bầu ngực đang lắc lư của Kỳ Phương, cự vật bên dưới hung hãn va đập mạnh hơn chọc khuấy vào điểm nhạy cảm nhất bên trong, khiến cô quằn quại trong sự sung sướng, bay bổng thoải mái,...

Tám giờ tối và sau hai lần ân ái, Kỳ Phương gối đầu trên bắp tay của Mã Cận Nam nghỉ ngơi, không gian yên ắng chỉ nghe nhịp thở của hai người, hai cơ thể trần trụi vẫn còn dấu vết tình ái ôm ấp với nhau trên giường.

Lúc này, Mã Cận Nam trầm lặng với nét mặt có chút suy tư, bàn tay dịu dàng xoa xoa bả vai noãn nà của cô, vốn dĩ đang vô cùng thắc mắc bởi đây là lần đầu tiên của cả hai.

Sau đó, anh cúi nhìn xuống Kỳ Phương đang nép mặt vào ngực mình, bàn tay đưa lên âu yếm khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhẹ cất lời:

“ Có đau không em? ”

Kỳ Phương ngẩng lên rồi vừa lắc đầu vừa mỉm cười, bàn tay ôm chặt thắt lưng của anh hơn nữa, cơ thể dính sát không một khe hở.

Anh lại hỏi tiếp:

“ Vậy còn mệt không? ”

“ Còn một chút ~ ”



“ Chúng ta đến hiện tại quen nhau được chín tháng, nhưng tối nay mới vượt quá giới hạn sao? ”

Lúc Mã Cận Nam anh tỉnh lại, mẹ anh và cô bảo cả hai đã quen nhau hơn nửa năm, chính xác là bảy tháng, với hai người trưởng thành yêu nhau trong sáng thời gian như vậy anh thấy không hợp lý lắm.

Kỳ Phương mất tự nhiên trông thấy, trong lòng vô cùng run sợ trước câu hỏi và thái độ dò xét của anh. Và rồi, cô trốn tránh cúi mặt, lí nhí phản hồi:

“ Trước đó thì chúng ta yêu xa do em chưa tốt nghiệp, vấn đề là em rất sợ đau và sợ chúng ta không thể tiến đến hôn nhân nên em từ chối anh. Nhưng mà... ”

Kỳ Phương mạnh dạn ngẩng lên tự tin đối đáp, sở dĩ biết rằng Mã Cận Nam anh tuy mất ký ức nhưng vẫn rất nhạy bén thông minh, phải diễn xuất thật chuyên nghiệp thì mới không bị nghi ngờ hay phát hiện.

“ Nhưng mà sau vụ tai nạn giao thông, em rất sợ mất anh, em thấy rằng nên trân quý giây phút ở hiện tại và người mình yêu ở hiện tại, chuyện của tương lai thì cứ để sau này. ”

Sau đó, bàn tay Kỳ Phương nâng lên áp vào khuôn mặt điển trai góc cạnh nam tính của Mã Cận Nam nhè nhẹ vuốt ve, tiếp tục cất lời:

“ Cận Nam, đời người con gái chỉ có điều đó quý giá, nhưng em trao cho anh rồi, sau này anh đừng phụ tình em nhé? ”

” Ừ, anh chắc chắn! ”

Cuối cùng, Mã Cận Nam lựa chọn tin tưởng ‘ bạn gái ’, căn bản thấu rõ tấm chân tình Kỳ Phương đã dành cho mình, lập tức cúi hôn vào trán của cô một cái rồi ghì lại thật mạnh như đóng mộc cho lời hứa hẹn ở tương lai.

“ Cảm ơn em nhé, anh yêu em! ”