•Ba tuần sau...
Hôm nay là sinh nhật lần thứ bảy mươi lăm của ông nội Mã, cũng chỉ đơn giản trên dưới Mã gia chứ không mời khách rầm rộ. Tuy bà Kiều Hoa và ông Mã Thiện đã ly hôn, nhưng bà ấy vẫn luôn là con dâu nên không thể vắng mặt, có điều giữa cả ba người họ đều đối xử văn minh tử tế với nhau.
Lúc này, mẹ của Mã Đại Kính, bà Mã nhã nhặn từ tốn lên tiếng:
“ Cận Nam và bạn gái của cháu ấy vẫn chưa đến sao thím? ”
“ Chắc cũng gần đến rồi, con bé ấy còn phải đi làm. ”
Xung quanh phòng khách gồm có ông nội Mã, ông bà Mã, bà Kiều Hoa, ông Mã Thiện và ngồi cạnh là người vợ thứ hai cùng bé gái con chung của họ, Mã Đại Kính với bạn gái Nhạc Ỷ Mễ, khách mời duy nhất được ông bà Mã mời đến chính là ba mẹ Nhạc Ỷ Mễ, thân thiết khi họ đã bàn tính đến việc cho cả hai kết hôn vào năm sau.
Nghe thế, bà Nhạc có chút bất ngờ, hỏi lại:
“ Ủa Cận Nam có bạn gái rồi hả? ”
Bà Kiều Hoa cười nhẹ một cái, nét đẹp cùng khí chất sang trọng của một vị phu nhân, đôi mắt sắc bén lướt nhìn qua bà Nhạc rồi trả lời:
“ Ừ, Cận Nam có bạn gái cũng là việc bình thường mà, sao chị ngạc nhiên quá vậy? ”
Bà Nhạc lập tức cười sượng đối đáp, vốn bị sức ép của bà Kiều Hoa phong ấn. Trùng hợp lúc này, Mã Cận Nam và Kỳ Phương tay nắm tay bước vào Mã gia, cứu bà ta một trận ‘ quê ’ trông thấy.
Kỳ Phương căn bản đã gặp người của Mã gia vào mấy hôm Mã Cận Nam nằm viện, nên cũng giảm bớt ngại ngùng, có điều phải đối diện với Nhạc Ỷ Mễ khiến cô vô cùng căng thẳng.
“ Cháu đến là ta đã vui lắm rồi, cần chi quà cáp chứ, với lại ta chỉ cần quà là một đứa cháu chắt thôi. ”
Mã Cận Nam bật cười, lên tiếng:
“ Biết đâu năm sau ông lại có cháu chắt ẵm bồng đấy. ”
Kỳ Phương bẽn lẽn mím môi mỉm cười, sau đó thẹn thùng nép vào người của Mã Cận Nam, vỗ nhẹ vào bàn tay đối phương rồi lí nhí nói:
“ Anh kì! ”
Hành động đó của Kỳ Phương, Nhạc Ỷ Mễ ghen tức tới mức nổ đom đom mắt nhưng cố kìm ném vì có ‘ chồng sắp cưới ’ bên cạnh, vốn dĩ người cô ta yêu là Mã Cận Nam chứ không phải Mã Đại Kính, cuộc tình này là cưỡng ép và một phần vì sức hút của quyền lực.
Cô ta từng than trách với ông trời rằng, tại sao Mã Cận Nam anh không phải cháu trai đích tôn của Mã gia để vẹn cả đôi đường.
Chỉ có điều suốt hơn hai tháng qua Nhạc Ỷ Mễ cô không hiểu là, tại sao Mã Cận Nam anh với Kỳ Phương quen nhau, trông khi trước đó anh theo đuổi và tỏ tình với cô, bảo thích cô, muốn cô làm bạn gái của anh.
“ Cháu cũng tệ quá đấy Cận Nam, có bạn gái phải thông báo với gia đình, cứ giấu giấu giếm giếm, hôm gặp Kỳ Phương ở bệnh viện khiến ông rất bất ngờ. ”
“ Tại chưa đến thời gian thích hợp mà ông. ”
Sau đó, đại gia đình vào phòng ăn dùng cơm, ông nội Mã vốn chỉ cần như thế, con cháu xum quầy dùng một bữa cơm cùng ông.
“ Khi nào ba về lại Mỹ? ”
Nghe Mã Cận Nam hỏi, ông Mã Thiện gác lại đôi đũa xuống bát, từ tốn trả lời:
“ Chắc ngày mốt, tiểu Thanh còn phải đi học. ”
Bỗng dưng lúc này, ông nội Mã cũng đặt lại đôi đũa xuống bát, lấy khăn giấy nhè nhẹ lau chùi, đôi mắt già nua nhưng cực kỳ nham hiểm và bén ngót, lần lượt nhìn từ Mã Cận Nam đến sang Mã Đại Kính, sau đó điềm đạm lên tiếng:
“ Nhân tiện hôm nay đông đủ, ta muốn thông báo một việc. Ta đã làm việc với luật sư Mạch, bảy mươi phần trăm cổ phần ở Mã Thị sẽ chuyển nhượng cho Cận Nam, mười phần trăm cho Đại Kính, đồng nghĩa chức vụ chủ tịch của ta sẽ giao cho Cận Nam và tất cả tài sản còn lại đứng tên của ta sẽ cho tiểu Thanh, ta sẽ công bố việc này với truyền thông vào đầu tuần sau khi thủ tục hoàn thành. ”
Đôi mắt của ai ai cũng đều căng tròn cả kinh, vô cùng ngạc nhiên trước thông báo của ông nội Mã, đặc biệt nhất là Mã Đại Kính, Nhạc Ỷ Mễ và ông bà Nhạc, sau đó người họ Nhạc bất giác nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang.
“ Ông à, nhưng cháu là cháu trai đích tôn mà, thừa kế sản nghiệp của ông phải là cháu chứ. ”
“ Ông có nói sẽ giao lại cho cháu trai đích tôn sao? Ông quan sát hai cháu từ lúc chập chững biết đi đến nay, quyết định hôm nay là cả một quá trình của hai cháu. ”
Mã Đại Kính nóng giận đập tay xuống bàn đứng dậy, cơn tức khống khế khiến anh ta chẳng còn nể nang gì ai, khiến cho ai ai cũng giật mình hốt hoảng.
“ Ông nói vậy chẳng khác nào cho rằng cháu thua kém không bằng Cận Nam. ”
“ Làm kinh doanh sự điềm tĩnh rất quan trọng, phải giữ một cái đầu rất lạnh, và cháu đang thể hiện rằng mình không có điều đó. ”
Lúc này, bàn tay Kỳ Phương âm thầm đưa sang đặt vào bên đùi của Mã Cận Nam, hai bàn tay sau đó kết chặt được anh giữ lấy.
Cô như muốn cho anh biết rằng, dù thế nào cô cũng sẽ bên cạnh của anh.
Mã Cận Nam lên tiếng:
“ Ông à,... ”
“ Cháu không cần nói gì cả, việc của cháu hiện tại là phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhanh chóng hồi phục để tiếp quản tập đoàn. Đây là quyết định của ông, không ai có thể thay đổi được! ”