Xuân Có Hẹn, Hoa Chẳng Lỗi Hẹn

Chương 14


Theo lý, kết cục này đáng ra phải khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm, hả hê.

Thế nhưng, khi nhìn Tần Sương Sương bị kéo đi, ta lại không thấy chút thanh thản nào, ngược lại lòng còn nặng trĩu.

Ta không thể lý giải được cảm giác này là gì.

Đúng lúc đó, Xích Vân mang thuốc trị thương tới. Ta vội cầm lấy, gọi Lâm Tiêu: "Đây là thuốc mà năm xưa phụ thân ta đã bỏ rất nhiều tiền mới mua được. Ngươi mau tháo dây trên tay ra, để ta giúp ngươi bôi thuốc."

Ta đoán, bộ dạng của ta lúc này chắc hẳn không dễ coi.

Tóc ta vì bị xô đẩy với Tần Sương Sương mà rối tung, vài sợi bung ra khỏi búi.

Trên người vẫn còn vương m.á.u của nàng, trông có phần nhếch nhác, bẩn thỉu.

Bình thường, ta vốn không mấy để tâm ánh mắt người khác.

Nhưng không hiểu sao, lúc này, ta lại vô thức không muốn hắn nghĩ rằng ta là kẻ quá tàn nhẫn.

Ta hơi ngừng lại, gạt mấy lọn tóc rơi xuống vén sau tai, cố ý né tránh ánh mắt của hắn.

Ta chờ hắn đưa tay ra.

Thế nhưng, mãi vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì.

Ta bắt đầu thấy kỳ lạ, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Vừa nhìn, ta liền phát hiện đôi tai hắn đỏ đến bất thường.

Hắn chăm chú nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ nước không thấy đáy.

Như thể đang cố kiềm nén điều gì đó, hắn nhìn ta hồi lâu, cuối cùng mới nặng nề thở ra một hơi.

"Tiểu thư, có lẽ không cần dùng thuốc nữa…"







Ta ngẩn người: "Tại sao?"

Hắn nhíu mày, khẽ cười khổ, ánh mắt dần mang theo một cảm xúc khó gọi thành tên.

"Con d.a.o này hình như bị tẩm độc, hơn nữa… độc này không phải là loại độc tốt."

Chỉ hai chữ "có độc" vừa thốt ra, tim ta như rơi xuống đáy vực.

Theo bản năng, ta phải gọi Xích Vân đi mời đại phu.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt và đôi tai càng lúc càng đỏ của Lâm Tiêu, ta mới chợt nhận ra ý nghĩa thực sự trong lời hắn nói "không phải loại độc tốt".

Phải rồi, Tần Sương Sương ở doanh trại Tây Nhung, trải qua những gì thì không cần phải đoán.

Loại độc nàng có thể tiếp xúc được, cũng chẳng cần phải nói.

Nhìn Lâm Tiêu đang cứng đờ, có phần luống cuống, đây là lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy vừa lúng túng vừa nóng bừng cả mặt.

Ta ngơ ngác một lúc lâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ta cố gắng nói ra một câu, nhưng giọng điệu có chút khó khăn:

"Kỹ viện ở phố Hoa Liễu tuy đã bị phá hủy, nhưng hẳn vẫn còn vài hoa nương sống sót. Nếu ngươi muốn…"

Ý của ta là, nếu là hắn, chắc chắn sẽ có hoa nương sẵn sàng giúp hắn giải độc.

Rõ ràng, đây là cách tốt nhất để giải độc lúc này.

Nhưng không hiểu sao, vừa nghĩ đến điều này, n.g.ự.c ta lại nhói lên một cảm giác khó tả, tựa như có chút ghen tuông, chút bực bội.

Ta còn chưa nói xong câu, cũng chưa kịp hiểu rõ cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình là gì, đã ngẩng đầu bắt gặp khuôn mặt tối sầm của Lâm Tiêu.

Hắn trợn mắt nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi.

Biểu cảm của hắn vừa uất ức lại vừa giận dữ, chất vấn thẳng ta: "Có phải nàng căn bản không tin rằng ta thật lòng thích nàng không?"





"Có phải nàng nghĩ rằng, vì ta thích nàng một cách đột ngột như vậy nên xem ta là loại người giống Cao Thăng, chỉ biết hời hợt, thấy ai cũng thích?"

Không biết là do cơn giận hay tác động của chất độc, n.g.ự.c hắn phập phồng dữ dội, đôi mắt thậm chí còn đỏ lên.

Hắn thậm chí buông ra một tràng "tuyên bố": "Nàng có hiểu thế nào là nhất kiến chung tình không? Có hiểu thế nào là chỉ nhìn một lần đã nhớ đến cả đời không?

"Nàng muốn đẩy ta cho người khác sao? Hừ! Không đời nào!

"Ở thế giới của ta, chỉ có một vợ một chồng, đời này ngoài nàng ra, ta không lấy ai cả! Nàng không chịu cưới ta, cùng lắm thì ta tuyệt hậu!”

"Nàng cứ đợi đó!"

Nói xong, hắn quay người chạy đi, dáng vẻ như thể đang giận dỗi.

Hắn chạy rất nhanh, không ngoái đầu lại, trông như bị sói dữ hay hổ báo đuổi theo.

Thậm chí hắn còn bịt tai, lớn tiếng hét: "Nàng đừng nói gì hết! Lời từ chối ta không nghe đâu!"

Mãi đến khi bóng hắn khuất xa, ta mới dần khôi phục được khả năng suy nghĩ.

Nhưng trong lồng ngực, cảm giác như bị nhồi bông, vừa mềm mại lại vừa chua xót.

Lâm Tiêu bảo ta "chờ đấy", vậy mà suốt ba tháng trời hắn không hề xuất hiện.

Quân Tây Nhung có lẽ vì thất bại ở trận trước mà phẫn nộ, liền kéo đại quân tới tấn công dữ dội.

Hắn và Lục Sanh dẫn người ra nghênh chiến, trận này kéo dài suốt ba tháng.

Sau trận chiến trước, số người gia nhập nghĩa quân ngày càng nhiều, nhưng đa phần là xuất thân từ những bách tính bình thường, không thể so sánh với binh sĩ được huấn luyện bài bản.

Dẫu đã cố gắng ngăn chặn quân Tây Nhung, nhưng tổn thất cũng rất nặng nề.

Hắn buộc phải tạm thời giao quyền chỉ huy trận mạc cho quân Hồng Uyên, còn bản thân thì lên đường đến Lương Châu, tìm cách thuyết phục Lý gia - gia tộc đang nắm giữ mười vạn đại quân - ra tay trợ giúp.