Xuân Có Hẹn, Hoa Chẳng Lỗi Hẹn

Chương 15


Nói là cầu viện, nhưng thực chất là mưu đồ lôi kéo.

Hành trình này tuy không nguy hiểm như trên chiến trường, nhưng chỉ cần sơ suất, cũng có thể mất mạng.

Đêm trước ngày hắn khởi hành, ta gần như thức trắng cả đêm.

Sau nhiều suy nghĩ, ta quyết định sáng hôm sau dậy thật sớm, dự định đến cổng thành để tiễn hắn.

Không ngờ, vừa mở cửa đã thấy hắn đứng trước cửa phủ.

Hắn hẳn là trên đường xuất phát đã ghé qua, ở phía xa còn có Lục Sanh cùng vài võ sư vận y phục chỉnh tề, cưỡi ngựa chờ sẵn.

Hắn giơ tay, dường như đang định gõ cửa.

Thấy ta bước ra, hắn ngẩn người trong giây lát, sau đó đột nhiên nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng sáng: "Ồ, vận khí của ta không tệ nhỉ."

Tâm trạng của hắn dường như rất tốt, giọng điệu cũng nhẹ nhàng vui vẻ.

Nhìn thấy tay ta đang cầm một cái túi hành lý, ánh mắt hắn thoáng sáng lên, rồi lại ẩn hiện chút mong đợi.

"Nàng định đi đâu vậy?"

Ba tháng không gặp, râu của hắn đã mọc trở lại, nước da cũng đen đi nhiều.

Tim ta hơi ngứa ngáy, tránh ánh mắt hắn, đưa túi hành lý trong tay cho hắn.

"Đây là chút tài sản còn lại của ta, cùng với thuốc trị thương mà phụ thân ta từng bỏ rất nhiều công sức mới mua được. Tiền bạc không nhiều, nhưng các người hãy cầm theo để phòng bất trắc trên đường."

Hắn khẽ thở dài một tiếng.







"Ta còn tưởng nàng định cùng ta bỏ trốn, haiz, mừng hụt rồi."

Hắn nói vậy, nhưng chẳng có vẻ gì là thật sự thất vọng.

Thậm chí, nét mặt hắn còn thoáng nghiêm lại.

Hắn tiếp lời: "Lần này đi, nếu thuyết phục được Lý Tướng quân cho mượn binh, đuổi bọn Tây Nhung đi, chúng ta e rằng sẽ đánh thẳng lên kinh thành. Không chừng mất ba đến năm năm cũng chưa thể quay về.

"Còn nếu không thuyết phục được, trận này vẫn phải đánh, không những đánh mà còn phải đánh nhanh.”

"Nếu để tên hôn quân và các phiên vương tiếp tục tác oai tác quái, rồi lại đến các nước Lương, Khương giống như Tây Nhung thừa cơ xâm lấn, thì mười năm hay thậm chí cả trăm năm sau, đời sống dân chúng cũng chẳng thể yên ổn.”

"Ta thì không sao, nhưng ta không muốn con cái chúng ta sinh ra phải sống trong một thời đại loạn lạc. Ít nhất, cũng phải mở ra một khởi đầu tốt đẹp cho chúng…"

Hắn nói một cách hiển nhiên, chẳng có vẻ gì là thấy lời mình không thích hợp.

Hắn cứ thao thao bất tuyệt, đến mức ta không nhịn được mà ngắt lời: "Ta… hình như còn chưa đồng ý gả cho ngươi."

Hắn chẳng mảy may bận tâm, cười đáp: "Tình cảm nam nữ là chuyện do đôi bên tự nguyện, chẳng ai bắt buộc phải dựa vào ai. Nếu chẳng may ta không còn, cứ xem như ta chưa từng nói gì. Còn nếu nàng gặp được người nàng thích, muốn gả thì cứ gả, không cần cố tình chờ ta.”

"Ta biết tính nàng lãnh đạm, không thích phiền phức. Yên tâm, ta sẽ để lại vài người, đảm bảo nhà họ Cao sẽ không dám quấy rầy nàng nữa.”

“Nàng muốn tiếp tục nối nghiệp phụ thân nàng cũng được, hay dọn về điền trang sống cũng được. Làm gì thì làm, không cần bận tâm đến ánh mắt người đời.”

"Còn nữa…"

Hắn như thể muốn nói hết mọi điều cho những năm tháng sắp tới, không ngừng nghỉ.

Rõ ràng giọng hắn nhẹ nhàng thoải mái, nhưng ta lại cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ mà hắn đang cố nén.

Hơi thở ta chợt nghẹn lại, lồng n.g.ự.c đau nhói.





Cuối cùng không chịu nổi nữa, ta lên tiếng ngắt lời hắn: "Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. Ngươi cứ làm những gì ngươi muốn, còn ta cũng sẽ sống tốt cuộc đời của mình."

"Ta không giỏi chiến đấu, nên không thể làm áo giáp cho ngươi, nhưng ta cũng không muốn trở thành mối bận tâm của ngươi."

Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thoáng ngạc nhiên của hắn, nở một nụ cười rạng rỡ: "Hãy tin ta, ta sẽ không gả cho ai khác, ta sẽ đợi ngươi ở điền trang ngoài thành."

Ta luôn nghĩ mình là người phóng khoáng, chẳng bao giờ động lòng vì một người đàn ông nào.

Bởi ta chưa từng thấy ai trong số họ có thể chung thủy đến cuối cùng.

Họ thì trăng hoa ong bướm, nhưng lại yêu cầu phụ nữ giữ tam tòng tứ đức, tuân thủ "thất xuất".

Chính điều đó đã khiến một người như Tần Sương Sương, vì vị trí chủ mẫu mà mưu mô tính kế.

Khiến mẫu thân ta, một người từng tự do phóng khoáng, cũng vì tình yêu mà ngày đêm lo lắng, rồi héo úa mà ra đi.

Thế nhưng, mấy tháng gần đây, không gặp Lâm Tiêu, ta lại tĩnh tâm suy nghĩ rất nhiều.

Trong lòng cũng dần dấy lên một ý niệm:

— "Có lẽ người đàn ông này là ngoại lệ."

— "Phải rồi, chuyện tình cảm, đâu thể tính toán quá nhiều về hậu quả?"

Nhìn Lâm Tiêu vẫn còn đang sững sờ, bao nỗi buồn bực tích tụ trong ta mấy ngày nay bỗng chốc tan biến.

Ta không kìm được, khẽ cười nói: "Như ngươi nói, tình cảm là chuyện do đôi bên tự nguyện. Ta là người không dung được một hạt cát nào trong mắt, cũng không thể làm một cô nương luôn lấy phu quân làm trời."

"Nếu ngươi đã đi qua muôn vàn sắc hoa của nhân gian mà lòng vẫn kiên định như lúc này, ta sẽ chờ ngươi. Còn nếu không, thì xem như ta chưa từng nói gì."