Mặc dù Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng đều gọi một tiếng "Ứng đại ca" nhưng Ứng Tu Tề thực ra chỉ lớn hơn họ ba, bốn tuổi, hiện tại chưa đến mười tám.
Vóc dáng y đã cao lớn, tính tình lại là kiểu trầm ổn đáng tin cậy, trông có vẻ trưởng thành hơn Cố Nguyên Phụng nhiều.
Kỷ Vân Đồng nghi ngờ Cố Nguyên Phụng đã mách lẻo để nàng bị Ứng Tu Tề trách mắng nên vừa gặp y nàng đã tìm một chủ đề mà Ứng Tu Tề quan tâm: “Huynh đến đây thật đúng lúc, ở thôn Ngưu Thủ dưới chân núi có tiệm hoành thánh của Trương đại nương ăn ngon lắm, trong thành Kim Lăng không có ai bì được, không ít người đến đây chỉ để ăn đấy.”
Bình sinh Ứng Tu Tề chỉ có hai sở thích lớn, một là sách, điều này là từ cha của y; hai là ăn, nghe nói điều này là từ mẹ y, chỉ là mẹ y mất sớm, y cũng chỉ qua nghe từ cha mình.
Sau khi mẹ y qua đời, cha y không tái thú, một mình nuôi dưỡng y trưởng thành. Khi Ứng Tu Tề lớn hơn một chút thì đưa y đi chu du khắp nơi, tìm hiểu phong tục tập quán các nơi, nếm trải đủ vị chua ngọt đắng cay trên đời.
Sau đó là do cha của Cố Nguyên Phụng hết sức mời mọc, cha của Ứng Tu Tề mới đến Cố gia làm tiên sinh. Hiện giờ Kỷ Vân Đồng thích đọc du ký cũng là do hai người họ Ứng này.
Thấy đã trò chuyện một lúc, chắc Ứng Tu Tề sẽ không trách mắng mình nữa, Kỷ Vân Đồng mới hỏi: “Tiên sinh đâu rồi?”
Cha con Ứng đến Cố gia khi Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng mới bảy, tám tuổi, đúng độ tuổi nghịch ngợm phá phách, mèo chê chó ghét, phải là người có bản lĩnh thật sự như Ứng tiên sinh mới trị được họ.
Nhưng những năm đó không chỉ Ứng tiên sinh khiến họ phục, mà họ cũng khiến Ứng tiên sinh... rất phục.
Nếu không Ứng tiên sinh vừa về kinh xong cũng không trở lại Kim Lăng thăm họ, đủ để thấy hai học trò này cũng để lại cho Ứng tiên sinh nhiều kỷ niệm "đẹp đẽ" khó phai!
Ứng Tu Tề nói: “Vừa ngâm suối nước nóng xong, uống chút rượu, đang say rồi.” Tửu lượng của cha y luôn rất kém, gần như cứ uống là say. May mà người say nhanh thường cũng tỉnh nhanh, Ứng Tu Tề vừa dẫn Kỷ Vân Đồng vào trong vừa nói: “Chắc sắp tỉnh rồi, để ta đi xem.”
Kỷ Vân Đồng đi theo Ứng Tu Tề vào trong, quả nhiên thấy Ứng tiên sinh đang gục đầu tựa như ngủ say.
Ứng Tu Tề bước lên gọi một tiếng "Cha".
Kỷ Vân Đồng rón ra rón rén đi đến, định bóp mũi, giúp Ứng tiên sinh tỉnh rượu như hồi nhỏ. Đáng tiếc nàng chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị Cố Nguyên Phụng bắt lấy tay từ phía sau.
Kỷ Vân Đồng quay đầu lườm hắn một cái, ra hiệu hắn mau buông tay.
Cố Nguyên Phụng lại nắm tay nàng chặt hơn.
Kỷ Vân Đồng đang định lý luận với hắn thì nghe thấy hình như Ứng tiên sinh mơ ngủ nói gì đó. Nàng dựng tai lên nghe kỹ, Ứng tiên sinh đang gọi tên một người.
Nàng quay đầu nhìn về phía Ứng Tu Tề.
Ứng Tu Tề đứng lặng đó một lúc lâu, thở dài lấy chăn lông bên cạnh đắp lên người Ứng tiên sinh, ra hiệu bảo Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng ra ngoài trước.
Ba người ngồi quây quần bên bếp lửa trong phòng kế bên, Ứng Tu Tề mới cảm thán với Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng: “Mấy năm nay cha không còn làm thơ nữa, ta cứ tưởng ông đã quên mẹ, không ngờ ông vẫn luôn nhớ đến.”
Y từng nghĩ cha không tái hôn là vì không muốn mình phải chịu thiệt thòi, sau này tình cờ phát hiện những bài thơ tưởng niệm mẹ y vào ngày giỗ của bà, mới biết thế gian này thực sự có những tình cảm sâu đậm đến mức dù cách biệt âm dương cũng không thể phai nhạt.
Vừa rồi cha đã gọi tên mẹ y.
Kỷ Vân Đồng nghe xong cũng xúc động không ít.
Dù nàng chưa xuất giá nhưng đã nghe qua nhiều câu chuyện si tình của nam nữ, nam nhân có si tình, cũng có bạc tình, không thể đánh đồng tất cả.
Trước khi xem xét lại hôn ước của mình và Cố Nguyên Phụng, Kỷ Vân Đồng nghĩ họ chắc chắn sẽ thành thân, đương nhiên nàng nghĩ Cố Nguyên Phụng thuộc về nàng, sắp xếp tương lai của họ theo lẽ dĩ nhiên.
Về việc thích hay không thích, gần như nàng chưa từng nghĩ đến.
Không ngờ hôn nhân trên đời muốn hòa hợp, ân ái đến đầu bạc không hề dễ dàng như vậy.
Trên đời này làm gì có chuyện đương nhiên?
Kỷ Vân Đồng không nhắc đến những chuyện phiền phức giữa nàng và Cố Nguyên Phụng, mà quan tâm đến Ứng Tu Tề: “Ứng đại ca, hôn sự của huynh sao rồi?”
Nàng nhớ lần này Ứng tiên sinh đưa Ứng Tu Tề về kinh là vì hôn ước của y.
Ứng Tu Tề cười phóng khoáng: “Từ hôn rồi.”
Hôn ước của y là do cha y vừa đỗ tiến sĩ thì định ra, nhưng chỉ là lời hứa miệng.
Hiện giờ cha y làm tiên sinh nhàn vân dã hạc mười mấy năm, đối phương lại không ngừng thăng tiến trên quan trường nên lần này cha y đặc biệt đưa y đến làm rõ, không muốn lỡ dở chuyện cưới xin của người ta.
Trước khi lên đường, cha y đã nói hôn sự này có thể sẽ thay đổi, nay cũng coi như đã ngã ngũ.
Kỷ Vân Đồng cũng đoán được kết quả này, an ủi: “Bỏ thì bỏ, Ứng đại ca chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn.”
“Ta cũng nghĩ vậy.” Ứng Tu Tề vừa cười đáp vừa bóc quả quýt nướng nóng hổi, rất tự nhiên chia vài múi quýt nóng hổi cho Kỷ Vân Đồng.
Thấy Cố Nguyên Phụng nhìn sang, y cũng chia vài múi cho hắn, dường như đối xử với hai sư đệ sư muội như nhau.
Cố Nguyên Phụng nhận múi quýt nướng Ứng Tu Tề đưa, không hiểu sao trong lòng có chút không thoải mái.
Không biết có phải do vừa rồi suy đoán Kỷ Vân Đồng lén lút qua lại với người khác hay không, hắn luôn cảm thấy Kỷ Vân Đồng và Ứng Tu Tề quá thân thiết. Nhất là Ứng Tu Tề còn đã từ hôn, bây giờ không còn hôn ước nữa.
Lúc nhỏ họ ít hơn Ứng Tu Tề vài tuổi, Ứng Tu Tề lại là kiểu người trưởng thành sớm, ba người trông như cách nhau một thế hệ. Giờ Kỷ Vân Đồng ngồi bên cạnh Ứng Tu Tề, hai người trông lại có chút... thân thiết đến không ngờ.
Cố Nguyên Phụng nhét một múi quýt nướng vào miệng, chỉ cảm thấy hơi chua.
Chắc là tại quýt.
May thay Ứng tiên sinh rất nhanh đã tỉnh rượu.
Kỷ Vân Đồng theo Cố Nguyên Phụng đến hỏi thăm vị sư trưởng đã xa cách mấy tháng.
Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng đều không phải thi cử, Ứng tiên sinh không quá coi trọng chuyện bài vở của họ, tùy ý kiểm tra vài câu rồi trò chuyện với Kỷ Vân Đồng: “Nghe Trừng Xuyên nói con đưa cho nó một vò rượu tự mình ủ à?”
Kỷ Vân Đồng nói: “Ở nhà con vẫn còn hai vò, tiên sinh muốn uống thì con cho người mang đến hết cho người.”
Ứng tiên sinh nói: “Tửu lượng của ta, uống rượu gì cũng vậy thôi.” Rượu còn chưa tỉnh hẳn, đầu ông có chút đau, ông chống tay đỡ trán, nghỉ một lát rồi nói tiếp: “Đường ca của con vận khí thật tốt, năm nay e là Trương Chấn Ngọc sẽ phải về kinh, bái một người như vậy làm thầy, tiền đồ hẳn sẽ không tệ.”
Kỷ Vân Đồng mỉm cười nói: “Vậy thì vận khí của huynh trưởng con đúng thật là không tồi.”
Chỉ cần nhìn nụ cười nhạt trên mặt Kỷ Vân Đồng, Ứng tiên sinh đã hiểu.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, ông đã nhận ra cô bé này có khí chất rất giống với người vợ quá cố của ông.
Khi ông còn làm quan ở địa phương, phần lớn công việc đều do vợ ông xử lý, nếu không phải vì trận dịch bệnh đã cướp đi nhiều sinh mạng...
Ứng tiên sinh nhận lấy tách trà nóng mà Ứng Tu Tề đưa, uống một ngụm rồi nói với Kỷ Vân Đồng: “Như vậy cũng tốt.”
Khi trở lại Kim Lăng, ông đến Cố gia trước nên cũng đã biết được tình hình hiện tại của Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng từ cha Cố.
Cố Nguyên Phụng là người quen sống tự do phóng khoáng, Kỷ Vân Đồng lại quá có chủ kiến, hai người thực sự không hợp.
Vì Kỷ Vân Đồng đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai nên ông cũng không khuyên nhiều nữa.
Ông bảo Ứng Tu Tề đưa Kỷ Vân Đồng về.
Cố Nguyên Phụng nghe mà cảm thấy không thoải mái, đợi đến khi Ứng Tu Tề dẫn Kỷ Vân Đồng đi được một đoạn mới phản ứng kịp: Tại sao tiên sinh lại để Ứng Tu Tề đưa nàng ấy về?!
Trong lòng Cố Nguyên Phụng có chút cảnh giác, lập tức đứng lên chạy ra ngoài, bước nhanh theo Kỷ Vân Đồng và Ứng Tu Tề.
Kỷ Vân Đồng đang giới thiệu cho Ứng Tu Tề những món ăn mới lạ mình vừa thưởng thức thì Cố Nguyên Phụng đã lẽo đẽo theo sau họ.
“Ngươi đi theo làm gì?” Kỷ Vân Đồng ngày càng thấy không ưa Cố Nguyên Phụng.
Cố Nguyên Phụng nói: “Ứng đại ca là khách, sao có thể để khách đưa ngươi về được.”
Kỷ Vân Đồng phản bác: “Ứng đại ca sao lại là khách? Chúng ta đều gọi là đại ca mà.”
Trong lòng Cố Nguyên Phụng càng thêm bực bội, gọi là đại ca thì gọi là đại ca, nhưng không phải là đại ca ruột, cô nam quả nữ chẳng lẽ không nên kiêng dè chút sao? Nhưng những lời này hắn lại không tiện nói ra trước mặt Ứng Tu Tề, chỉ có thể bám theo suốt đoạn đường.
Đến khi tới thôn trang của Kỷ Vân Đồng, cuối cùng Cố Nguyên Phụng cũng không kìm nén được nữa, nói với Ứng Tu Tề: “Chúng ta còn chút chuyện cần nói, Ứng đại ca có thể về trước được không?”
Ứng Tu Tề mỉm cười, rất thoải mái nói: “Được.” Y giơ tay xoa đầu Kỷ Vân Đồng, “Ngày mai cùng đi ăn hoành thánh của Trương đại nương nhé.”
Kỷ Vân Đồng đồng ý, cười nhìn theo y trở về.
Vừa quay đầu lại đã thấy sắc mặt Cố Nguyên Phụng đen như đít nồi.