Xuân Nhật Du

Chương 12


Khi rời đi Kỷ Vân Đồng đã xin một cây sáo trúc từ Liễu Văn An, là cây sáo mà Liễu Văn An mới làm gần đây.

Nàng không quá hứng thú với đàn nhưng lại có chút yêu thích các loại nhạc cụ thổi. Chỉ là trước đây nàng đã dành quá nhiều tâm trí vào Cố Nguyên Phụng, không có thời gian để khám phá những thứ mình thích.

Bây giờ nàng nhận ra mình có rất nhiều thời gian rảnh nên lúc cần quản lý tài sản thì quản lý tài sản, lúc cần phát triển sở thích thì phát triển sở thích.

Lúc trò chuyện quanh bếp lửa, Liễu Văn An có nhắc đến việc hắn thường dạy học sinh thổi sáo, Kỷ Vân Đồng liền thấy hứng thú, lập tức nhờ Liễu Văn An dạy mình những bước cơ bản.

Còn lại là nàng sẽ về nhà tự tìm hiểu.

Người mới học nhạc cụ thường gặp khó khăn, dù Kỷ Vân Đồng có chút năng khiếu nhưng cũng mất vài ngày mới thổi được âm, nàng vui vẻ đến tìm Liễu Văn An xin chỉ dẫn cách luyện tập thêm.

Bấy giờ đã qua Tết.

Sau khi Kỷ Vân Đồng học xong một khúc nhạc trở về thôn trang thì thấy một vị khách không mời mà đến.

Hóa ra là Cố Nguyên Phụng lại đến, còn đang cầm ống bút tre trên bàn nàng xem đi xem lại. Gần đây nàng đã thay nhiều đồ dùng trong thư phòng thành đồ bằng tre, tất cả đều là do Liễu Văn An làm.

Thấy Kỷ Vân Đồng trở về, Cố Nguyên Phụng ném ống bút trong tay trở lại bàn, hỏi nàng: "Sao ngươi lại bày những thứ keo kiệt này trong thư phòng?" Khi nhìn thấy cây sáo trúc trong tay nàng, hắn còn chế giễu, "Ở tuổi này mới học nhạc lý có phải là quá muộn không?"

Trước đây Kỷ Vân Đồng không thấy lời Cố Nguyên Phụng nói khó chịu như vậy, nhưng bây giờ khi đã không còn bị che mắt bởi quá khứ, nàng mới nhận ra cái gọi là thân thiết trước đây chỉ là giả dối, rất nhiều thứ họ thực sự không hợp nhau.

Kỷ Vân Đồng hít một hơi sâu, nói: "Ta đã nói rồi, ngươi đừng đến tìm ta nữa."

Nghe giọng điệu chán ghét của nàng, Cố Nguyên Phụng không vui nói: "Ta chỉ đến để nói với ngươi một tiếng, Ứng tiên sinh hiện đang ở thôn trang nhà ta, cả Ứng đại ca cũng đến. Ngươi có muốn qua gặp họ không?"

Ứng tiên sinh là người mà cha Cố mời làm tiên sinh cho họ, năm ngoái ông có việc phải đến kinh thành một chuyến, có lẽ là mới về gần đây.

Ban đầu Kỷ Vân Đồng đến để học ké, sau đó Ứng tiên sinh cũng dần dạy nàng như dạy Cố Nguyên Phụng.

Cùng họ học tập và rèn luyện, còn có cả nhi tử của Ứng tiên sinh, Ứng Tu Tề. Người này... rất lắm lời, nếu y phát hiện ra ngươi có tâm sự, y có thể trò chuyện với ngươi cả canh giờ. Mấy năm trước nàng và Cố Nguyên Phụng cãi nhau nhưng không dám thể hiện ra trước mặt Ứng Tu Tề k, sợ bị y kéo đi giáo dục tư tưởng.

Kỷ Vân Đồng nhíu mày hỏi: "Có phải ngươi xấu tính đi mách lẻo trước không đấy?"

Cố Nguyên Phụng nói: "Nếu ngươi cảm thấy mình không sai thì sợ gì ta mách?"

Kỷ Vân Đồng nói: "Ta sợ ngươi sao?!"

Đều là những người quen biết đã nhiều năm, Kỷ Vân Đồng không trang điểm, theo Cố Nguyên Phụng đi đến thôn trang nhà hắn.

Thôn trang suối nước nóng Cố gia cũng mới mua năm ngoái. Trước đây Kỷ Vân Đồng chưa từng đến, nhưng nàng không hứng thú với trang trại này, cũng không có hứng thú nói chuyện với Cố Nguyên Phụng, chỉ thúc giục hắn đi nhanh hơn, nàng lạnh chết mất.

Cố Nguyên Phụng nói: "Biết lạnh sao còn chạy ra ngoài học thổi sáo. Ngươi muốn học sao không nói với ta? Ta không dạy được cho ngươi à!"

Kỷ Vân Đồng lườm hắn, không vui nói: "Ta không cần ngươi dạy."

Cố Nguyên Phụng đột nhiên dừng bước.

Kỷ Vân Đồng suýt đâm vào lưng hắn.

"Sao đột nhiên ngươi lại dừng lại?" Kỷ Vân Đồng hỏi hắn.

Cố Nguyên Phụng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén: "Ngươi đang học với ai?"

Kỷ Vân Đồng nói: "Liên quan gì đến ngươi? Ta thích học với ai thì học với người đó."

Cố Nguyên Phụng nắm lấy cổ tay nàng.

Kỷ Vân Đồng cũng lạnh mặt: "Buông ra!"

Cố Nguyên Phụng nghiến răng hỏi: "Ngươi, đang, học, với, ai!"

Thời gian này nàng không đến tìm hắn, nàng đã vụng trộm làm gì? Trước đây chỉ cần họ không gặp nhau một ngày, Kỷ Vân Đồng sẽ hỏi hắn cả nửa ngày, hỏi hắn đi đâu, tại sao không đưa nàng đi cùng.

Suốt hơn một tháng qua Kỷ Vân Đồng chưa từng chủ động tìm hắn.

Cố Nguyên Phụng càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn Kỷ Vân Đồng đang giấu diếm hắn điều gì đó. Rõ ràng nàng không có hứng thú với nhạc cụ, trước đây mỗi lần nghe hắn nói sẽ đến Chu gia nàng đều nói không muốn đi.

Kỷ Vân Đồng thấy bộ dạng tức giận của Cố Nguyên Phụng thì có chút buồn cười. Nàng "Hừ" một tiếng cười lạnh, nói: "Ta muốn học cái gì còn phải báo cáo với ngươi sao? Trước đó ngươi nói gì với ta ấy nhỉ, nói ta có biết cái gì là tôn trọng không đúng không? Sao? Ngươi kết giao bằng hữu thì không thẹn với lương tâm, ta kết giao bằng hữu là có lỗi với ngươi sao? Đây là cái ngươi gọi là tôn trọng sao?"

Cố Nguyên Phụng bị nghẹn lời.

Đúng là hắn đã nói lời này.

Chỉ là khi đó Chu Tụng nói Kỷ Vân Đồng đến tìm họ gây phiền phức.

Nghĩ đến thái độ trước đây của Kỷ Vân Đồng, Cố Nguyên Phụng chỉ cảm thấy mình bị mất mặt trước mặt bằng hữu.

Bây giờ Kỷ Vân Đồng lấy lời này để chặn họng hắn, hắn thực sự không thể phản bác.

Nhưng Kỷ Vân Đồng lấy đâu ra những bằng hữu mà hắn không biết?

Điều này Cố Nguyên Phụng đã không hiểu nổi ngay từ khi nghe nói Kỷ Vân Đồng giao du với Hứa Đại tiểu thư. Hắn không hề biết Kỷ Vân Đồng còn quen biết người như vậy.

Cố Nguyên Phụng muốn tiếp tục ép hỏi Kỷ Vân Đồng vài câu, lại không thể nuốt lại lời mình đã nói. Trong lòng hắn như có lửa đốt nhưng chỉ có thể cố gắng tỏ ra không quan tâm mà hỏi dò: "Bằng hữu của ngươi là nam hay nữ?"

Kỷ Vân Đồng không muốn tiếp tục tranh cãi với Cố Nguyên Phụng, từ chối trả lời câu hỏi của hắn: "Không liên quan đến ngươi." Thấy bóng người ở không xa, nàng rút tay ra khỏi tay Cố Nguyên Phụng, tiến lên trước gọi: "Ứng đại ca!"