Kỷ Vân Đồng cũng có lòng yêu thích cái đẹp, có tiểu cô nương nào mà lại không thích mình trở nên xinh đẹp chứ? Chỉ là nàng không có ý định khiến cho mọi người kinh ngạc.
Chỉ cần nàng biết mình xinh đẹp là đủ rồi, không cần phải quan tâm người khác có thích hay không.
Chuyện dùng nhan sắc để có được tình cảm của người khác, kết cục luôn là sắc tàn thì tình cũng phai. Điều này có thể nhìn thấy rõ từ việc đại bá mang danh Hầu gia của nàng thay bao nhiêu nhân tình trong những năm qua.
Lúc hứng thú thì đều là ân ái triền miên, hết hứng thú thì vứt bỏ như giày rách.
Kỷ Vân Đồng từng tình cờ cứu được một cô nương ở hoa lâu suýt chút nữa nhảy sông tự vẫn.
Sau khi đối phương từ bỏ ý định tìm tới cái ch, đã tự kể lại chuyện thời niên thiếu mình đã từng là hoa khôi được người người săn đón, có rất nhiều người vì nàng ấy mà vung tiền như rác, cũng có rất nhiều người thề non hẹn biển với nàng ấy.
Khi đó nàng ấy còn rất trẻ, luôn nhẹ dạ dễ tin người, sau này mới nhận ra những lời dỗ ngon dỗ ngọt đó chẳng qua chỉ là thuốc độc bọc đường, làm hao mòn thanh xuân của nàng ấy, tan phai nhan sắc, còn khiến cho cơ thể nàng ấy luôn ốm đau bệnh tật, sống không bằng chết.
Kỷ Vân Đồng không nói gì, chỉ gọi người đưa nàng ấy sang chỗ Tiết Kế chữa bệnh.
Tổ phụ của Tiết gia có giao tình với tổ phụ của nàng, sau khi tổ phụ qua đời, Tiết gia vẫn luôn xem bệnh cho nhà nàng.
Sau này khi tổ phụ Tiết gia qua đời, hai đồ đệ của ông ấy hợp mưu muốn phá hoại thanh danh y quán để tự lập môn hộ, phụ thân Tiết Kế mất sớm, lúc ấy Tiết Kế vừa mới tròn hai mươi tuổi, mặc dù y thuật cao hơn hai vị “sư thúc” kia nhưng lại rất khó có thể độc lập gánh vác y quán nhà mình.
Là Kỷ Vân Đồng tự mình nhờ người ra mặt giúp y quán vượt qua khó khăn.
Tiết Kế nhớ ơn sự giúp đỡ của nàng nên đã chia một phần lợi trong y quán cho nàng. Mỗi tháng nàng chỉ cần ngồi ở nhà, Tiết Kế sẽ phái người đưa phần tiền lời đến cho nàng.
Nhờ có mối quan hệ này, bệnh nhân mà nàng sai người đưa tới, Tiết Kế nhất định sẽ tận tâm chữa trị.
Nghe nói sau khi chữa khỏi bệnh, cô nương kia đã rời khỏi Kim Lăng, mặc dù bây giờ không biết đang sống ở đâu nhưng chắc chắn không còn nghĩ đến cái ch nữa.
Kỷ Vân Đồng không phải là người hay thương xót nhưng lời của Lục Khởi đã chạm vào ký ức của nàng, khiến nàng có chút xúc động.
“Đến lúc đó đi chơi hội hoa đăng phải đeo mặt nạ, ai nhìn ra được là đẹp hay xấu.”
Kỷ Vân Đồng mặc cho Lục Khởi chải chuốt, miệng lại mỉm cười trêu chọc: “Có khi người quen ở ngay trước mắt cũng không nhận ra.”
Lục Khởi vẫn cẩn thận chải chuốt cho Kỷ Vân Đồng từ đầu đến chân, không chỉ trang điểm tỉ mỉ vẽ hoa trên trán mà ngay cả móng chân người bên ngoài không nhìn thấy cũng được trau chuốt, sơn màu sáng bóng đẹp đẽ.
“Dù sao cô nương nhà chúng ta cũng phải xinh đẹp từ đầu đến chân.”
Lục Khởi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Sau một hồi sửa soạn chuẩn bị, cũng gần đến thời gian đã hẹn.
Kỷ Vân Đồng và Lục Khởi lên xe ngựa đi đến địa điểm gặp mặt đã hẹn trước. Sau khi xuống xe, sợ Hứa Thục Nhàn đợi lâu, cũng không để ý gì đến tư thái nhã nhặn nữa, nàng hùng hùng hổ hổ chạy đến chỗ hẹn.
Đêm nay con đường phía trước không cho xe ngựa đi lại, xe ngựa các phủ đều dừng lại ở chỗ này, Kỷ Vân Đồng đi một đường vượt qua không ít xe ngựa.
Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu đỏ, mặc dù không trang điểm nhiều nhưng vẫn rất nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn.
Rất nhanh Kỷ Vân Đồng đã tìm thấy Hứa Thục Nhàn đang đứng đợi dưới gốc cây liễu phía bên kia. Nàng đang định đi qua cầu gặp Hứa Thục Nhàn thì lại nghe thấy trên cầu có người gọi tên mình: “Này, Kỷ Tam, sao đêm nay ngươi lại đi một mình? Chẳng lẽ tin đồn gần đây là thật sao?”
Kỷ Vân Đồng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy là Nguỵ Cảnh cưỡi ngựa đi đến bên cầu tỏ vẻ tò mò hỏi nàng.
Kỷ Vân Đồng hỏi lại hắn: “Tin đồn gì?”
Nguỵ Cảnh nói: “Tin đồn là Cố Nguyên Phụng có người khác ở bên ngoài, ngươi muốn từ hôn với hắn ta! Có phải thật như vậy không?”
Kỷ Vân Đồng đáp: “Thật thì sao mà giả thì sao?”
Nguỵ Cảnh ghét nhất là nghe người khác nói vòng vo, không hề muốn suy nghĩ Kỷ Vân Đồng rốt cuộc là có ý gì.
Thấy Kỷ Vân Đồng cũng không phủ nhận đến cùng, hai mắt hắn sáng lên, nói: “Nếu như ngươi từ hôn với hắn, sao không gia nhập đội mã cầu của ta đi!”
Hắn đã sớm chú ý tới, mỗi trận đấu đều là do Kỷ Vân Đồng lên chiến lược sắp xếp.
Nàng là một nữ tử, thể lực yếu sẽ kéo chân toàn đội nhưng ở đây nàng lại luôn lộ ra vẻ thành thạo điêu luyện, cho thấy nguyên nhân là do chiến lược sắp xếp rất hợp lý.
Kỷ Vân Đồng bị hắn chọc cười, vui vẻ đồng ý: “Đợi ta hủy hôn xong nhất định sẽ cân nhắc lời mời của ngươi.”
Nguỵ Cảnh vui mừng khôn xiết: “Vậy coi như chúng ta đã quyết rồi nhé.”
Thật ra hắn vốn không quá quan tâm chuyện người khác có từ hôn hay không nhưng bây giờ hắn quyết định mỗi lần gặp Cố Nguyên Phụng sẽ hỏi thăm vài câu.
Phải biết hắn là điển hình của kiểu người chơi kém nhưng lại rất thích chơi, khát vọng lớn nhất trong đời là thành lập một đội mã cầu có thể đánh bại mọi đối thủ ở Kim Lăng!
Đợi đến lúc đó, hắn còn muốn dẫn đội mã cầu đến kinh thành chinh chiến, nói cho mọi người biết Ngụy Lục gia hắn đã trở về!
Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn đợi Kỷ Vân Đồng từ hôn.
Không được, lát nữa hắn phải đi tìm Cố Nguyên Phụng nói chuyện.
Nam nhân đại trượng phu phải có trách nhiệm, hủy hôn mà còn lằng nhà lằng nhằng thì còn ra thể thống gì!
Kỷ Vân Đồng không hề biết dự định kỳ lạ trong lòng Nguỵ Cảnh, nàng vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi đi qua cầu, rất nhanh đã tụ họp với Hứa Thục Nhàn.
Buổi tối hôm nay khắp nơi đều đèn đuốc sáng trưng, nữ quyến các đều ra ngoài du ngoạn, quan phủ cũng sợ bên ngoài xảy ra chuyện, cho nên mỗi đoạn đường đều có quan sai canh gác, cho dù bất cứ chỗ nào gặp phải kẻ xấu cũng chỉ cần đi vài bước là có thể nhờ quan sai giúp đỡ.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Vân Đồng không đón tết Nguyên Tiêu cùng Cố Nguyên Phụng, nàng cảm thấy nhìn cái gì cũng mới mẻ.
Từ xa nàng đã nhìn thấy Hứa Thục Nhàn đứng bên dưới gốc cây liễu, bèn nhanh chóng chạy đến hỏi: “Có phải ngươi đợi lâu lắm rồi không?”
Hứa Thục Nhàn chỉ cảm thấy một ngọn lửa ập đến người mình, khiến nàng ấy không còn thấy cái lạnh đầu xuân, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ.
Nàng ấy mỉm cười nói: “Không lâu đâu, ta cũng vừa mới đến thôi.”
Kỷ Vân Đồng tràn đầy kích động kéo Hứa Thục Nhàn đi chọn mặt nạ.
Trước kia nàng từng muốn rủ Cố Nguyên Phụng cùng đeo mặt nạ nhưng Cố Nguyên Phụng không thích đeo thứ này, cảm thấy người ta vẽ quá xấu, đeo lên sẽ sỉ nhục khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Nàng càng nói muốn đeo mặt nạ đôi, hắn lại càng tỏ vẻ ghét bỏ, bỏ lại nàng rồi quay người rời đi.
Bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ hắn đã sớm cảm thấy nàng quá phiền phức cho nên năm trước mới buột miệng nói rằng muốn giải trừ hôn ước.
Lúc này Cố Nguyên Phụng lại sống chết không chịu đi lấy lại hôn thư, có lẽ phát hiện ra thế mà hắn lại trở thành người bị hủy hôn, cảm thấy mất mặt nên mới kiên quyết không đồng ý.
Đợi hắn tỉnh táo lại không biết sẽ làm gì.
Cũng là vì đoạn thời gian năm trước nàng đang nổi nóng, suy nghĩ không được chu toàn.
Nếu như nàng giải quyết xong tất cả việc rồi mới qua lại với Liễu Văn An thì cũng sẽ không bị Cố Nguyên Phụng nắm được điểm yếu mà uy hiếp như vậy.
Chỉ là khi đó nàng cũng không nghĩ được có chu toàn hay không.
Chỉ nghĩ đến…
Nàng không cần hắn nữa.
Người khác cũng rất tốt.
Kỷ Vân Đồng gạt bỏ những suy nghĩ làm mất hứng kia ra khỏi đầu, nghiêm túc khoa chân múa tay so sánh mặt nạ đôi lên mặt Hứa Thục Nhàn rồi lên mặt mình, hỏi Hứa Thục Nhàn có thấy hợp không.
Hứa Thục Nhàn cảm thấy cái gì cũng hợp với Kỷ Vân Đồng, cho dù đeo mặt nạ xanh lè với răng nanh vàng chắc chắn cũng rất đẹp.
Nàng ấy nghĩ như vậy, cũng nói như vậy, hơn nữa nhìn vào ánh mắt rạng rỡ tỏa sáng của Kỷ Vân Đồng, như thể là báu vật quý nhất trên đời vậy.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Vân Đồng nghe người khác khen mình thẳng thắn thế, trong lòng cảm thấy rất vui.
Nàng từng nghĩ chỉ cần mình thích mình là được rồi, không ngờ khi được người khác thích cũng cảm thấy rất tốt.
Hai người đều không hẹn người khác, Kỷ Vân Đồng chỉ dẫn theo Lục Khởi, Hứa Thục Nhàn cũng chỉ dẫn theo mấy nha hoàn bà tử đi theo xa xa, sau khi chọn xong mặt nạ rồi lại nắm tay nhau đi ngắm đèn lồng.
Trong hội đèn lồng khắp nơi đều có chỗ đoán đố đèn, đèn lồng của các nhà đều rất độc đáo đẹp mắt, Kỷ Vân Đồng nhìn cái này, ngắm cái kia, cảm thấy cái gì cũng rất thích.
Thật ra nàng giải đố cũng rất khá nhưng hôm nay đã nói sẽ để Hứa Thục Nhàn giành thắng lợi cho mình, nàng cũng chỉ phụ trách ở bên cạnh tràn đầy phấn khích nói xem mình thích cái nào.
Hứa Thục Nhàn rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, rất nhiều câu đố đèn nàng ấy chỉ nhìn thoáng qua đã có thể giải được, cho dù là phải qua năm ải chém sáu tướng mới có thể lấy được đèn lồng thì nàng ấy cũng không ngại, khiến cho đám đông hoan hô tán thưởng không ngớt.
Đến khi Hứa Thục Nhàn đã giải thắng mấy lần đố đèn, cuối cùng Kỷ Vân Đồng mới lấy được ngọn đèn mà mình thích nhất, vô cùng vui vẻ cầm đèn lồng đi tìm chỗ nghỉ chân.
Nàng cũng không mệt mỏi, chỉ là lo lắng Hứa Thục Nhàn khát nước, dù sao toàn bộ hành trình đều là Hứa Thục Nhàn giải đố đèn.
Hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ của một trà lâu bên ven đường, cùng nhau tháo mặt nạ xuống thở ra một hơi.
Trà vẫn chưa được mang lên, Kỷ Vân Đồng yêu thích không buông tay nhìn tới nhìn lui đèn lồng mới cầm được trong tay, cuối cùng còn nói với Hứa Thục Nhàn, nếu như bản bút đàm kia ở trong tay nàng, nàng nhất định sẽ viết lại toàn bộ màn biểu hiện xuất sắc của Hứa Thục Nhàn hôm nay lên dòng đầu tiên!
Hứa Thục Nhàn nói: “Chỉ là mấy câu đố vui, không ai ra đề quá khó, nếu là ngươi muốn giải chắc chắn cũng có thể giải được thôi.”
Ngay từ nhỏ Kỷ Vân Đồng đã được danh sư dạy bảo, mặc dù nàng nghĩ mình học hành chẳng tới đâu nhưng kiến thức của nàng chắc chắn đã vượt qua rất nhiều nam nhân trên thế gian.
Hứa Thục Nhàn từng nghe biểu ca kiêm vị hôn phu của mình nói, Đại Lang nhà Kỷ gia vốn luôn không được ai chú ý bỗng dưng lại trở thành môn sinh yêu quý của Trương học sĩ, chắc chắn không thể chỉ dựa vào năng lực của hắn được.
Người biểu ca này của nàng trước mặt người ngoài luôn rất giữ lễ nhưng khi ở nơi riêng tư lại thích phân tích tình hình các nhà với nàng ấy, tâm tư phức tạp có thể so với con đường núi quanh co, nàng ấy nghe mà còn cảm thấy mệt mỏi.
Có lẽ là vì phải giữ lễ làm người quân tử với người bên ngoài quá lâu nên cần tìm người để làm nhảm, tán gẫu, hơn nữa từ trước đến nay miệng của nàng ấy vẫn luôn kín như bưng, tuyệt đối sẽ không nói cho người ngoài biết hắn có một mặt này.
Biểu ca Liễu gia nói hắn từng âm thầm gặp gỡ Kỷ Triệu Phong mấy lần, tài năng của người này không cao không thấp, tính cách vô cùng nhạt nhẽo, ưu điểm duy nhất là học hành rất chăm chỉ.
Người như vậy nếu như không có người chỉ bảo, có lẽ suốt đời chỉ có thể là mọt sách vùi đầu trong sách vở.
Không thể nói chắc chắn sau này Kỷ Triệu Phong không thể đạt được thành tựu lớn nhưng chắc chắn không thể nắm bắt chính xác cơ hội tốt như vậy.
Hứa Thục Nhàn nghe xong lại nghĩ đến Kỷ Vân Đồng.
Nếu như Kỷ Vân Đồng là nam nhân, có lẽ chỉ cần cho nàng một cơ hội là nàng có thể một bước lên mây, đâu cần phải đi nâng đỡ một đường ca không cùng chi có tư chất tầm thường đó.
Chỉ là đáng tiếc là nàng sinh ra không phải là nam nhân, cho dù có tài cũng không có chỗ nào phát huy được.
Hai người nghỉ ngơi đủ rồi lại đi ra bờ sông ngắm đèn.
Trong thành Kim Lăng có nhiều sông ngòi chằng chịt, mỗi khi đến lễ Thượng Nguyên không chỉ trên đường phố nhộn nhịp mà cả trên sông cũng vô cùng náo nhiệt.
Lúc này có người hào phóng thuê cả đội thuyền treo đầy đèn màu chạy trên sông, giống như rồng lửa lướt trên mặt sông, khiến mọi người trầm trồ thán phục không ngớt.
Kỷ Vân Đồng vừa hay đang đứng ngay giữa cầu, thấy vậy thì vịn lan can ngắm nhìn con rồng lửa này dài bao nhiêu.
Lúc này một chiếc thuyền từ dưới chân cầu lao ra, người chơi trên thuyền cũng vui vẻ xuất đầu lộ diện.
Không ai vị tiểu quốc cữu Nguỵ Cảnh kia thì còn là ai?
Nguỵ Cảnh cũng chú ý tới Kỷ Vân Đồng đang đứng trên cầu. Cho dù Kỷ Vân Đồng đeo mặt nạ, hắn vẫn nhận ra được, hắn vẫy tay về phía nàng vui vẻ gọi: “Kỷ Tam! Kỷ Tam!”
Rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn theo tiếng gọi của hắn hướng lên trên cầu, chỉ thấy trên cầu có hai thiếu nữ y phục rực rỡ đang đứng ở đó, đeo mặt nạ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, không thể nhìn thấy rõ ràng được dung mạo.
Chỉ là có những người chỉ cần đứng ở đó thôi cũng có thể khiến người khác tự nhiên sinh ra thiện cảm.
Kỷ Tam là ai?
Người nào là Kỷ Tam?
Kỷ Vân Đồng cũng không thèm để ý đến những ánh mắt tò mò đánh giá của những người khác nhìn tới, mỉm cười trả lời hắn: “Đây là đội thuyền của ngươi sao?”
Nguỵ Cảnh tỏ vẻ kiêu ngạo, háo hức muốn được Kỷ Vân Đồng công nhận: “Đúng rồi, đúng rồi, có đẹp không? Có đẹp không?”
Kỷ Vân Đồng nói lời thành thật: “Trận thế này của ngươi rất náo nhiệt.”
Nguỵ Cảnh ngay lập tức ra lệnh cho đội thuyền cùng nhau quay đầu lại, hứng thú bừng bừng lại muốn cho Kỷ Vân Đồng thưởng thức thêm một lần nữa “rồng lửa” mà hắn tạo ra, nói là nếu như có thể khiến cho Kỷ Tam hài lòng thì sẽ có ban thưởng hậu hĩnh.
Vị tiểu quốc cữu này cũng là người hào phóng, nói có thưởng hậu thì chắc chắn là có thưởng thật. Các tay chèo thuyền nghe xong không hề cảm thấy mệt chút nào, có thể phục vụ quý nhân chơi đùa tiếp, ai nấy đều nỗ lực biểu diễn “rồng qua sông” cho người được tiểu quốc cữu gọi là “Kỷ Tam” đang đứng trên cầu thưởng thức.
Lần này tiếng hò reo từ hai bên bờ sông và trên cầu lại càng vang dội hơn.
Kỷ Vân Đồng cũng bị không khí vui vẻ này làm vui lây mà nở nụ cười.
Trên thế gian này những chuyện vui vẻ còn rất nhiều.
Ở một bên khác, Cố Nguyên Phụng đang ở trên một chiếc thuyền hoa nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt cách đó không xa thì cảm thấy có chút bực bội.
Trước đây hắn và Kỷ Vân Đồng luôn cùng nhau đón lễ Thượng Nguyên, cho dù hắn có muốn hẹn người khác thì Kỷ Vân Đồng cũng không cho phép, nói rằng bọn họ là hôn phu hôn thê, ngày hôm nay hai người bọn họ nên ở cùng nhau.
Hôm nay Kỷ Vân Đồng không ngăn cản hắn nữa, hắn lại không cảm thấy thú vị nữa, những từ khúc này hắn đã sớm nghe chán rồi, cảnh sắc bên ven bờ sông Tần Hoài lui tới cũng chỉ có như vậy, hắn nhìn mãi cũng cảm thấy nhàm chán.
Trong đầu hắn cứ suy nghĩ mãi bây giờ Kỷ Vân Đồng đang ở đâu, có thật là ở cùng đại tiểu thư Hứa gia kia không.
Lỡ như Kỷ Vân Đồng lừa hắn thì sao?
Chỉ nghĩ đến khả năng này, Cố Nguyên Phụng đã không thể ngồi yên được nữa. Hắn đang suy tính làm thế nào để sớm rời khỏi đây hơn lên bờ đi tìm Kỷ Vân Đồng, lại nhìn thấy một đoàn “thuyền lửa” chạy đến ở bên ngoài.
Nghĩ đến có lẽ vừa rồi chính là những người này gây ra tiếng động lớn.
Cố Nguyên Phụng vốn không có ý định để ý tới, kết quả người trên chiếc thuyền dẫn đầu phía bên kia lại gọi hắn: “Cố Lục! Cố Lục!”
Mặc dù Cố Nguyên Phụng là con trai độc nhất trong nhà nhưng trong tộc đời của hắn lại xếp thứ sáu giống như Nguỵ Cảnh, bình thường cũng có người gọi hắn là Cố Lục.
Cố Nguyên Phụng đứng dậy nhìn ra bên ngoài, lại nghe thấy Nguỵ Cảnh gọi hắn dừng thuyền lại, nói rằng có chuyện muốn lên thuyền tâm sự với hắn.
Cố Nguyên Phụng và Nguỵ Cảnh bình thường không thường chơi chung với nhau, chỉ quen biết nhau ở sân mã cầu. Nghe Nguỵ Cảnh nói muốn tìm mình có chuyện muốn nói, Cố Nguyên Phụng cảm thấy rất ngạc nhiên.
Nhưng hai nhà đều là hoàng thân quốc thích, quan hệ từ trước đến nay luôn rất tốt, người ta đã mở lời, Cố Nguyên Phụng chỉ có thể lịch thiệp mời hắn lên trên thuyền.
Chỉ là sau khi Nguỵ Cảnh vừa mở miệng, Cố Nguyên Phụng đã hối hận vì đã để hắn lên thuyền.
Câu đầu tiên của Nguỵ Cảnh nói là: “Bao giờ thì ngươi hủy hôn?”
Cố Nguyên Phụng không vui nói: “Ai nói ta muốn hủy hôn?”
Từ trước đến nay Nguỵ Cảnh không có tâm cơ gì, cũng không biết giữ mồm giữ miệng, nói thẳng: “Rất nhiều người đều nói như vậy, nói là ngươi có người ở bên ngoài, muốn hủy hôn với Kỷ Tam.”
Mọi người xung quanh trở nên yên tĩnh.
Không ít người lặng lẽ chuyển ánh mắt nhìn về phía hai huynh muội Chu Tụng, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều biết rõ một trong những nhân vật chính trong tin đồn này chính là biểu muội của Chu Tụng.
Nếu không, ai lại cả ngày đưa biểu muội của mình đến những buổi tụ họp như thế này?
Cố Nguyên Phụng lại chưa từng nghe thấy lời đồn này cho đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn cảm thấy là Kỷ Vân Đồng nói đến lời đồn nhảm nhí chỉ là vì muốn gây sự, từ đầu đến cuối hắn luôn trong sạch. Hắn tức giận nói: “Nói năng lung tung!”
Nguỵ Cảnh thấy Cố Nguyên Phụng nổi giận cũng không thèm để ý, vui vẻ nói: “Ta không nói năng lung tung đâu! Ta vừa mới hỏi Kỷ Tam, nàng ấy cũng không phủ nhận, còn đồng ý sau khi hủy hôn sẽ gia nhập đội mã cầu của ta nữa.”
Cố Nguyên Phụng lặng lẽ nhìn về phía Nguỵ Cảnh.
Nguỵ Cảnh lại nói: “Thật đấy, chính miệng nàng ấy nói như vậy mà, nếu như ngươi đã tìm được người khác thì cứ dứt khoát hủy hôn đi.”
Hiện tại trong đầu Cố Nguyên Phụng chỉ có một suy nghĩ, Kỷ Vân Đồng lại lừa dối hắn, còn nói là hẹn với đại tiểu thư Hứa gia, kết quả là đi gặp Nguỵ Cảnh. Từ khi nào nàng lại có quan hệ tốt với Nguỵ Cảnh như vậy? Sao với bất cứ ai nàng cũng có thể thân thiết vậy?
Cố Nguyên Phụng đứng dậy nói: “Ta và nàng có huỷ hôn hay không thì liên quan gì đến ngươi?”
Nguỵ Cảnh nói: “Tất nhiên là có liên quan tới ta rồi, nàng ấy đã đồng ý với ta...”
Nghe thấy hắn còn nói lớn như vậy, Cố Nguyên Phụng nổi giận, vung nắm đấm lên đánh tới.
Đồng ý cái gì?
Kỷ Vân Đồng đồng ý gì với hắn ta?
Chẳng trách nàng nhất định muốn hủy hôn với hắn, hóa ra là đã có người khác ở bên ngoài rồi!
Nguỵ Cảnh không ngờ Cố Nguyên Phụng lại bất ngờ ra tay đánh người, lửa giận cũng bốc lên. Hắn cũng không phải người bị đánh mà không biết đánh lại, lập tức hô hào hộ vệ đi theo mình nhảy lên thuyền cùng tiến lên, người của hai bên nhanh chóng lao vào đánh nhau.
Doạ cho thuyền hoa vội vàng chạy vào bờ.
Cả hai người này đều không thể đắc tội!
Ai xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy!
Nghe nói trên thuyền quý nhân kéo bè kéo lũ đánh nhau, ngay cả chỉ huy sứ của Binh Mã Ty ở Kim Lăng cũng bị làm cho kinh động, đích thân dẫn người đến bắt hai người cầm đầu đánh nhau về.
Vị chỉ huy sứ này họ Lục, cũng còn rất trẻ, năm nay mới chỉ hai mươi tuổi, phụ thân hắn là vì cứu giá mà mất mạng, đương kim Thánh thượng không chỉ không để cho hắn bị giáng bậc khi thừa kế tước vị mà còn sắp xếp cho hắn làm chỉ huy sứ của Binh Mã Ty ở Kim Lăng.
Hắn rõ ràng là “hài tử nhà người ta” trong truyền thuyết, tuổi còn trẻ mà đã bay thẳng lên làm chỉ huy sứ còn làm rất ra dáng, khiến cho người bên ngoài không chê trách được.
Nếu không phải bởi vì hắn muốn ở lại Kim Lăng để chăm sóc tổ mẫu và mẫu thân yếu đuối, nhiều bệnh, có lẽ đương kim Thánh thượng đã sớm điều hắn về kinh sư rồi.
Đối với loại chuyện bắt giữ hai tâm can bảo bối của hai nhà Cố, Ngụy, Lục Chỉ huy sứ hạ lệnh không hề có chút nào kiêng dè, còn cười lạnh trước mặt hai người Cố Nguyên Phụng và Nguỵ Cảnh: “Ngày lễ tốt đẹp như vậy mà các ngươi lại chạy đến trên thuyền hoa đánh nhau đúng không? Hôm nay nếu người nhà các ngươi không tự mình đến đón thì các ngươi đừng mong được trở về, cứ ở trong Binh Mã Ty ở phía nam thành này mà tự kiểm điểm một đêm đi!”
Nguỵ Cảnh nói: “Chúng ta chỉ đánh nhau một chút thôi mà, cũng không ảnh hưởng đến người khác, tại sao ngươi lại bắt ta? Hơn nữa là Cố Lục ra tay trước, ngươi bắt hắn là được rồi, bắt ta làm gì?”
Cố Nguyên Phụng tức giận: “Ngươi không chạy đến trước mặt ta gây sự, ta sẽ ra tay với ngươi sao?”
Nguỵ Cảnh không phục: “Ta gây sự gì chứ? Ta chỉ giục ngươi nhanh chóng hủy hôn đi.”
Lục Chỉ huy sứ không muốn tham gia vào cuộc cãi vã vô nghĩa của hai người họ, chỉ tách bọn họ ra giam riêng ở hai phòng giam, để mặc bọn họ tuỳ ý mắng nhiếc lẫn nhau.
Không lâu sau, bên phía Nguỵ gia đã vội vã cử người tới chuộc Nguỵ Cảnh ra ngoài, căn bản không nỡ để hắn chịu khổ.
Lục Chỉ huy sứ khoanh tay đứng ở cửa nhìn về phía hội hoa đăng cách đó không xa.
Không lâu sau, trong ánh đèn đã có người đi đến Binh Mã Ty.
Hắn đưa mắt nhìn lại.