Mấy ngày sau đó, Kỷ Vân Đồng chỉ lo đọc sách hoặc quản lý sổ sách, suy nghĩ xem có thể làm gì với số sản nghiệp và tiền bạc của Cố Nguyên Phụng.
Cố Nguyên Phụng không quan tâm đến tiền bạc, cũng không muốn hủy hôn với nàng, vậy thì chắc chắn là nàng muốn làm gì thì làm.
Kỷ Vân Đồng quyết định bắt đầu từ sở thích của mình. Trước tiên là mở một xưởng in và một hiệu sách ở Cảnh Viên, sắp xếp một dây chuyền sản xuất từ in ấn đến bán hàng. Sau đó nàng sẽ chiêu mộ thêm mấy nữ tử đến viết sách. Trên thị trường hiện nay, hầu hết các thoại bản đều do nam nhân viết, nội dung hoặc là những câu chuyện rập khuôn, hoặc là những lời lẽ tục tĩu, không thể nào đọc nổi. Nếu như có thêm nhiều sách do các nữ tử viết, ngày thường nàng cũng sẽ có thêm chút trò tiêu khiển thú vị.
Tiêu tiền mà, ai mà không biết tiêu.
Nàng là vị hôn thê nên không muốn tiêu tiền nhưng bên ngoài luôn có những người sẵn sàng tiêu tiền của hắn.
Thà rằng nàng tự tìm niềm vui cho bản thân.
Khi Kỷ Vân Đồng đã có việc muốn làm, nàng tự nhiên không còn để ý đến Cố Nguyên Phụng nữa. Mỗi ngày nàng phác thảo và quản lý các quy trình trong Cảnh Viên, nếu như có việc gì không thể quyết định được thì đi hỏi ý Kiến Dương Trưởng Công chúa, khi thì ra ngoài đi dạo một vòng, cuộc sống của nàng trở nên vô cùng bận rộn.
Hiện tại nàng cảm thấy Cố Nguyên Phụng đã đúng, người trưởng thành rồi không thể lúc nào cũng dính lấy nhau.
Trong sổ sách có tiền bạc tiêu không hết, muốn tiêu cho ai thì tiêu, muốn làm gì thì làm, có thể sống như thế này ai mà không vui vẻ chứ?
Kỷ Vân Đồng đã nghĩ thông suốt nhưng người khác thì vẫn còn chưa hiểu ra.
Ngày hôm đó, Cố Nguyên Phụng bị Kỷ Vân Đồng lừa gạt, mỗi ngày hầu hạ Đại Công chúa Kiến Dương ăn cơm cùng Kỷ Vân Đồng, nói chuyện phiếm, để Kiến Dương Trưởng Công chúa tận hưởng niềm vui có đầy đủ trai gái, sau đó hắn lại nịnh nọt lấy chút tiền đi ra ngoài dạo chơi.
Kỷ Vân Đồng không nói gì, chỉ cần hắn không về đòi tiền của nàng, hắn kiếm tiền tiêu ở đâu nàng cũng không quan tâm, tất cả là dựa vào khả năng của hắn.
Thực tế chứng minh quyết định cắt nguồn tiền bạc ăn chơi cũng có chút tác dụng. Gần đây đám bằng hữu đàn đúm của hắn muốn gì, hắn vẫn hoàn toàn giống như trước đây tỏ vẻ "thích thì mua" nhưng đã không còn chủ động móc tiền ra thanh toán cho bọn họ nữa.
Mặc dù ăn cơm nghe hát vẫn là do hắn trả tiền nhưng các khoản chi tiêu khác hầu như đều bị cắt hết.
Trong lòng Cố Nguyên Phụng, hắn có tiền thì trả, không có tiền hắn cũng không thể quay về đòi tiền từ chỗ Kỷ Vân Đồng để trả cho người khác. Nếu không, Kỷ Vân Đồng sẽ lại nhìn hắn với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Hắn không phải là kẻ ngốc, hắn tin bằng hữu của mình cũng không coi hắn là kẻ ngốc, cho nên hắn quyết không thể quay về xin tiền Kỷ Vân Đồng để trả cho bọn họ được!
Tất cả đối với Cố Nguyên Phụng đều là chuyện đương nhiên, dù sao bọn họ cũng là những người cùng sở thích!
Nhưng đối với người khác, cảm giác lại hoàn toàn khác.
Bọn họ nịnh bợ Cố Nguyên Phụng tất nhiên là vì hắn có xuất thân tốt nhất trong số bọn họ nhưng phần lớn là bởi vì Cố Nguyên Phụng thật sự rất dễ dụ dỗ, gần như là có thêm một tiền trang làm bằng hữu có thể lấy tiền ra dùng bất cứ lúc nào.
Trên thực tế, bọn họ không mấy hứng thú đối với mấy bài từ khúc mà Cố Nguyên Phụng yêu thích, nếu như không thể lợi dụng, bọn họ đâu có suốt ngày vây quanh bên người Cố Nguyên Phụng.
Có thời gian rảnh rỗi, đi đến những nơi không chỉ có thể nghe từ khúc mà còn có các “hoạt động kèm theo” không tốt sao? Ai lại có thể ngồi nghe hát từ đầu năm đến cuối năm chứ?
Không phải bọn họ không nghĩ đến việc dụ dỗ Cố Nguyên Phụng đến những nơi có "hoạt động kèm theo", hoặc là dẫn Cố Nguyên Phụng đến sòng bạc chơi. Nhưng Cố Nguyên Phụng chê sòng bạc ồn ào, quá nặng mùi tiền, đi một lần rồi không bao giờ đi nữa, về phần những hoa lâu khắp hai bờ Tần Hoài, cho dù là ai khuyên hắn cũng không chui vào.
Hắn là người đã có hôn thê, làm sao có thể đến những nơi như vậy. Nếu hắn dám bước vào hoa lâu, Kỷ Vân Đồng chắc chắn sẽ dám xách đao đến tìm người, tuyệt đối không phải là trò đùa.
Hơn nữa hắn cũng không thích mùi phấn son ở những nơi đó, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có chút hấp dẫn nào. Hắn chỉ cảm thấy ngột ngạt.
Sở dĩ dẫn theo một nữ tử như Diêu Ngọc Doanh đi chơi cùng là vì trước khi Chu Tam gia đi Dương Châu đã nhờ cậy bọn họ chăm sóc nàng ấy. Cữu phụ người ta đã lên tiếng nhờ vả, bọn họ cũng không có lý nào mà lại không đồng ý.
Diêu Ngọc Doanh đã lĩnh hội hết những kiến thức âm nhạc do Chu Tam gia truyền thụ, thậm chí nàng ấy còn chơi đàn hay hơn cả Chu Tụng mấy phần, Cố Nguyên Phụng rất thích nghe nàng ấy chơi đàn. Vì vậy mỗi khi Chu Tụng tới chơi đều dẫn theo nàng ấy đi cùng, Cố Nguyên Phụng cũng không từ chối.
Giờ sau khi xảy ra chuyện ầm ĩ với Kỷ Vân Đồng, Cố Nguyên Phụng đã nói với Chu Tụng rằng ba người bọn họ không nên gặp nhau riêng nữa, bình thường tụ họp chung cùng với mọi người là được rồi.
Mặc dù Cố Nguyên Phụng không tim không phổi nhưng khoảng thời gian này cũng coi như đã cảm nhận được nỗi khổ sở khi nghi ngờ người này, nghi ngờ người kia. Cho nên dù không đến mức hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với hai huynh muội Chu gia, hắn cũng sẽ không ở riêng với hai huynh muội bọn họ để tránh cho Kỷ Vân Đồng cảm thấy khó chịu.
Xưa nay Cố Nguyên Phụng nói năng không quanh co lòng vòng, luôn nghĩ gì nói đó.
Đám bằng hữu đàn đúm của hắn nghe vậy thì cũng hiểu ra, hóa ra Cố Nguyên Phụng hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với Diêu Ngọc Doanh, vậy mà trước đây bọn họ còn lấy lòng hai huynh muội Chu gia làm gì?
Thật lòng mà nói, hoàn cảnh Chu gia còn kém xa Kỷ gia. Diêu Ngọc Doanh còn là một tiểu thư họ hàng sống nhờ ở nhà Chu gia, bình thường đến bọn họ cũng không tính đến chuyện cưới nàng ấy.
Cho dù là không nói đến gia thế, nhan sắc của Diêu Ngọc Doanh này cũng có chút nhạt nhẽo.
Rất nhiều người cảm thấy những buổi tụ tập như thế này chẳng còn thú vị, nên khi Chu Tụng lại tổ chức lần nữa, số người tham gia cũng giảm hẳn.
Chu Tụng vốn tưởng rằng Cố Nguyên Phụng nói gần nói xa đều rất chán ghét Kỷ Vân Đồng nên việc châm ngòi ly gián quan hệ giữa bọn họ sẽ rất dễ dàng mới đúng nhưng kết quả bọn họ cố gắng lâu như vậy, Kỷ Vân Đồng vậy mà lại chiếm luôn cả quyền kiểm soát tiền bạc của Cố Nguyên Phụng. Vậy rốt cuộc bọn họ vất vả như vậy để làm gì?
Ngày hôm đó sau khi "buổi tụ họp tao nhã" tan cuộc, hai biểu huynh muội Chu gia về đến nhà, sắc mặt đã không mấy vui vẻ.
Chu Tụng mắng: “Tại sao ngay cả việc lấy lòng người ta muội cũng không làm được vậy? Ta đã tạo cho muội biết bao nhiêu cơ hội, vậy mà chẳng lần nào muội nắm bắt được! Đợi khi Tam thúc trở về biết được muội đã làm hỏng việc, xem muội giải thích thế nào!”
Diêu Ngọc Doanh cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào dây đàn dưới tay mình.
Sau khi mẹ tái giá, nàng ấy đã sống nhờ ở nhà Chu gia, Tam cữu dạy nàng ấy đọc sách, dạy nàng ấy đánh đàn, dạy nàng ấy nhạc lý. Nàng ấy vốn từng nghĩ rằng cuối cùng mình cũng gặp được một vị trưởng bối tốt nhưng sau khi Tam cữu thấy nàng ấy đã học thành tài, lại bảo nàng ấy cùng Chu Tụng thử đi chia rẽ mối quan hệ giữa Cố Nguyên Phụng và Kỷ Vân Đồng.
Tam cữu nói rằng nếu như nàng ấy thành công, sẽ có thể dựa vào nhà Cố gia, cho dù có làm thiếp cũng tốt hơn là gả cho người khác. Ban đầu nàng ấy không muốn nhưng sau vài lần theo Chu Tụng ra ngoài, chứng kiến cảnh Cố Nguyên Phụng tiêu tiền như nước, nàng ấy bắt đầu có chút ghen tị. Nàng ấy thật sự không muốn sống cảnh ăn nhờ ở đậu khổ sở ở nhà người khác, không muốn chịu đựng những lời châm chọc mỉa mai của đại cữu mẫu chỉ vì dăm ba đồng bạc.
Mặc dù điều này hơi có lỗi với Kỷ Vân Đồng, nhưng... nàng ấy chỉ muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Tam cữu nói rằng nếu như nàng ấy không thành công, ông ta sẽ tìm một bằng hữu để gả nàng ấy đi, nàng ấy biết rất rõ những bằng hữu của Tam cữu có đức hạnh thế nào.
Nữ nhân vào hậu viện của bọn họ sẽ bị dày vò đến ch không ai hay.
Thà rằng cố gắng hết sức một lần còn hơn là bị gả cho loại nam nhân như vậy.
Ban đầu mọi chuyện đều rất thuận lợi, bọn họ cố ý đi "diễu võ giương oai" trước mặt Kỷ Vân Đồng, còn cố ý để người khác dẫn Cố Nguyên Phụng đến nhìn thấy Kỷ Vân Đồng nổi giận đùng đùng cảnh cáo bọn họ.
Quả nhiên Cố Nguyên Phụng đã mắc bẫy, cãi nhau ầm ĩ với Kỷ Vân Đồng ngay tại chỗ.
Thiếu niên đều bốc đồng, chỉ cần bọn họ cứ tiếp tục cãi nhau như vậy, hôn ước chắc chắn sẽ tan vỡ.
Không ngờ qua một năm, hai người Cố Nguyên Phụng và Kỷ Vân Đồng lại hòa hợp trở lại, hơn nữa giờ đây thậm chí Cố Nguyên Phụng còn bắt đầu nghe lời Kỷ Vân Đồng khoản tiêu tiền. Hắn còn bảo bọn họ đừng gặp gỡ riêng với hắn ngay trước mặt mọi người.
Mọi thứ đều hỏng bét rồi.
Diêu Ngọc Doanh đặt tay lên trên dây đàn, không hiểu sao lại nhớ đến có một ngày nàng ấy nhìn thấy Kỷ Vân Đồng cưỡi ngựa đi ngang qua, dáng vẻ hiên ngang khó diễn tả.
Cho dù không nhìn rõ dung nhan của nàng, cũng sẽ không khỏi bị nàng thu hút, khó mà quên được.
Một nữ nhân như thế, sao nàng ấy có thể chỉ dựa vào mấy bản nhạc đã có thể vượt qua được?
Cho dù nàng có ý thức học theo cách ăn mặc của Kỷ Vân Đồng nhưng cũng chỉ là dễ họa da, khó họa xương, căn bản không thể học được sự phóng khoáng và tự do không thể che giấu của Kỷ Vân Đồng. Có lẽ trên đời này cũng chẳng có mấy người học được.
Ít nhất trong đời nàng ấy chỉ thấy duy nhất một người giống như Kỷ Vân Đồng.
Nghĩ đến vẻ mặt đắc ý tự nhiên của Cố Nguyên Phụng khi nói trước mặt mấy “bằng hữu” bọn họ “Nhà ta có một con cọp cái”, Diêu Ngọc Doanh nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể chia rẽ bọn họ.
“Hay là thôi đi vậy.”
Diêu Ngọc Doanh nhắm mắt lại nói.
Chu Tụng hỏi: "Vậy biết ăn nói thế nào với Tam thúc đây? Muội làm hỏng việc, đợi Tam thúc trở về từ Dương Châu sẽ không tha cho muội đâu!"
Diêu Ngọc Doanh không nói gì.
Cứ như vậy đi, đây chính là số phận của nàng.
Nàng vốn dĩ không thể tự mình quyết định hôn sự, gả cho ai mà không phải gả chứ? Với xuất thân của nàng, có thể chọn được gia đình tốt nào chứ? Cho dù có thể chia rẽ mối quan hệ giữa Cố Nguyên Phụng và Kỷ Vân Đồng, Cố Nguyên Phụng cũng sẽ không cưới nàng, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào với nàng.
Chu Tụng thấy bộ dạng nàng như vậy thì mắng: "Đúng là đồ vô dụng."
Mấy năm trước Kỷ Vân Đồng đã từng đến nhà Chu gia mấy lần, sau khi Tam thúc của Chu Tụng nhìn thấy, đã cảm thấy nàng là một mỹ nhân. Năm ngoái, khi nhìn thấy Kỷ Vân Đồng dần trưởng thành, Tam thúc của hắn lại càng thêm nhớ nhung, muốn tìm cơ hội đưa nàng về Chu gia.
Chỉ là trở ngại Kỷ Vân Đồng đã có hôn ước, cho nên ông ta không thể dùng được những thủ đoạn bẩn thỉu thường ngày.
Nếu có thể chia rẽ mối quan hệ giữa Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng, ông ta chỉ cần chút mưu mẹo là có thể có được nàng.
Một nữ nhi còn chưa đến tuổi cập kê làm sao có thể thoát khỏi những mưu tính của kẻ lão luyện chốn tình trường? Về phần người nguyên phối thứ muội mà ông ta mới tục huyền sau này, dù sao nàng ấy cũng không phải là nữ nhi được coi trọng trong nhà mẹ, tìm cơ hội để nàng ấy "bệnh ch" là được.
Chu Tụng và Diêu Ngọc Doanh đều được Tam thúc Chu gia nuôi lớn, rất nhiều việc đều nằm trong tay Tam thúc Chu gia, trong lòng bọn họ tự nhiên có một nỗi sợ hãi đối với ông ta.
Chu Tụng cảm thấy nếu như Diêu Ngọc Doanh có thể thành công thì hắn ta cũng coi như được leo lên làm họ hàng với Cố Nguyên Phụng. Sau này còn lo gì không thể coi tiền của Cố Nguyên Phụng như tiền của mình để tiêu xài?
Kết quả Diêu Ngọc Doanh này chỉ mới đi được nửa đường đã muốn bỏ cuộc.
Chu Tụng bất lực nói: "Ta nghĩ rằng tên đó căn bản vẫn chưa hiểu chuyện, chúng ta có làm gì đi nữa cũng chỉ là ném ánh mắt quyến rũ cho kẻ mù."
Khi hai huynh muội đang nói chuyện, từ phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của người thứ ba: "Xem ra các ngươi không làm được việc rồi phải không?"
Chu Tụng và Diêu Ngọc Doanh cả người cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tam thúc của Chu gia đang cởi áo choàng. Ông ta có vẻ ngoài ưa nhìn, đôi mắt đào hoa nhìn vô cùng phong lưu nhưng chỉ có một số ít người biết được bản chất của ông ta xấu xa như thế nào.
Tam thúc Chu gia tiến tới, nâng cằm Diêu Ngọc Doanh lên, ngắm nghía khuôn mặt của nàng ấy như đang đánh giá một món hàng. Sau đó, ông ta lấy khăn tay ra, vừa lau tay mình vừa tỏ vẻ căm ghét nói: "Một chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, giữ các người lại có ích gì chứ?"