Kim Lăng vốn nổi tiếng với truyền thống văn học phong phú, nơi đây không thiếu những hiệu sách kết hợp cả in ấn và xuất bản. Vì vậy việc Kỷ Vân Đồng muốn tìm kiếm nhân tài hay tiếp quản một xưởng in ấn đã có sẵn cũng rất dễ dàng.
Huống chi, hiện tại nàng còn có rất nhiều tiền để chi tiêu. Số tiền đó không chỉ của nàng và Cố Nguyên Phụng, mà ngay cả Kiến Dương Trưởng Công chúa cũng thường xuyên đưa thêm tiền cho nàng. Tần suất gửi tiền của Công chúa là: Cố Nguyên Phụng lấy bao nhiêu từ chỗ Kiến Dương Trưởng Công chúa thì bà cũng sẽ đưa cho Kỷ Vân Đồng bấy nhiêu, cố gắng làm cho nàng cảm nhận mình được đối xử công bằng.
Kỷ Vân Đồng nhớ lại lúc mình và Cố Nguyên Phụng cãi nhau, nàng còn nghĩ rất nhiều điều không hay về Kiến Dương Trưởng Công chúa và Cố gia, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Nhưng nếu như khi ấy nàng không nghĩ theo hướng tiêu cực, làm sao có thể hạ quyết tâm từ bỏ tất cả được?
Vì sự áy náy mà chỉ có mình nàng biết, bình thường Kỷ Vân Đồng nhìn thấy có thứ gì thú vị đều sẽ cầm về dỗ cho Kiến Dương Trưởng Công chúa vui vẻ. Kết quả là... Kiến Dương Trưởng Công chúa lại đưa cho nàng thêm nhiều đồ tốt. Nếu không phải nàng kiên quyết từ chối, thậm chí bà còn muốn giao cả kho tiền riêng của mình cho nàng quản lý.
Người ta thường nói có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần, còn chưa đến cuối tháng Giêng, Kỷ Vân Đồng đã trở thành chủ của một tiệm sách.
Cố Nguyên Phụng vui vẻ một thời gian, cuối cùng lại phát hiện mỗi ngày Kỷ Vân Đồng đều bận rộn với công việc riêng của mình. Cho dù ngày hôm đó Kỷ Vân Đồng đã dỗ cho hắn vui vẻ (phần lớn là hắn tự an ủi mình) nhưng mỗi ngày không có Kỷ Vân Đồng chạy đến tìm mình chơi đùa, trong lòng hắn cũng có chút bất an.
Ngày hôm đó, sau khi hai ngươi ăn cơm tối với Kiến Dương Trưởng Công chúa xong, Cố Nguyên Phụng không kìm được mà đi theo sau lưng Kỷ Vân Đồng, hỏi: "Dạo này ngươi đang bận việc gì thế?"
Kỷ Vân Đồng cảm thấy cũng không có gì phải giấu diếm, vốn dĩ tiền vốn bỏ ra ban đầu cũng là tiền của cả hai người bọn họ.
Nàng trả lời: "Ta chuẩn bị mở một tiệm sách bên cạnh Cảnh Viên. Đến lúc đó, ta và mấy người Vân Nương có thể tụ tập ở đó. Có không ít người trong số bọn họ thích viết thơ, ta có thể chọn những bài hay để giúp bọn họ in thành tập gửi tặng thân thích, bằng hữu. Ngoài ra, mấy cuốn nhàn thoại bây giờ vốn không hợp với ta, ta muốn in mấy cuốn khác."
Nếu có nữ nhân nào có thể viết ra những bản thảo phù hợp với ý nàng thì đương nhiên là rất tốt. Nếu tạm thời chưa có thì để nam nhân chỉnh sửa những vọng tưởng thất điên bát đảo của bọn họ, viết ra thành những chuyện mà nàng thích đọc cũng được.
Một khi nhận được bản thảo hợp khẩu vị của mình, nàng sẽ đổ tiền vào quảng bá thật mạnh mẽ.
Thứ nhất, giúp người khác viết sách có được sự công nhận của độc giả sẽ rất có cảm giác thành tựu, sẽ khiến bọn họ có động lực viết thêm nhiều tác phẩm có nội dung hay hơn. Thứ hai, để cho những kẻ thích viết mấy chuyện thiên kim tiểu thư nhà giàu theo đuổi thư sinh nghèo, hay tiểu thư tướng phủ yêu thầm si mê văn nhân bần hàn phải nhận ra rằng những thứ cũ kỹ đó không còn được ưa chuộng nữa!
Nói đến kế hoạch sắp tới của mình, hai mắt Kỷ Vân Đồng sáng rực lên, tràn đầy kỳ vọng vào tương lai của tiệm sách.
Cố Nguyên Phụng nhìn thấy vậy thì ngơ ngẩn, hắn dường như chưa từng nhìn thấy một Kỷ Vân Đồng như vậy.
Cũng không hẳn là chưa từng nhìn thấy.
Nhớ lại hồi nhỏ, Kỷ Vân Đồng cũng như vậy, khi nói đến những gì mình muốn làm, đôi mắt nàng luôn sáng ngời, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
Bởi vì Kỷ Vân Đồng luôn có thể suy nghĩ ra những trò chơi rất thú vị, hồi nhỏ Cố Nguyên Phụng luôn thích đi theo sau nàng, nghe lời nàng chỉ huy, nàng bảo hắn làm gì thì hắn làm cái đó.
“Ta là tướng quân, ngươi là tiểu binh, ngươi phải nghe theo lời ta.” Kỷ Vân Đồng luôn nói như vậy.
Ban đầu, Cố Nguyên Phụng rất nghiêm túc làm tiểu binh, sau này khi ra ngoài, có người cười nhạo hắn nói làm gì có nữ tử làm tướng quân, hắn lại trở về kể lại cho Kỷ Vân Đồng nghe.
Kết quả là Kỷ Vân Đồng phạt hắn chạy vòng quanh sân, nói hắn dám nghi ngờ quân lệnh, phải bị phạt! Mặc dù hắn ấm ức cãi lại rằng "mọi người đều nói như vậy" nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy hết mấy vòng.
Ai bảo hắn thích chơi với Kỷ Vân Đồng?
Ai bảo hắn thích Kỷ Vân Đồng?
Cố Nguyên Phụng bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng hốt, nhất thời không biết trong lòng mình rốt cuộc đang nghĩ gì. Hắn chắc chắn không muốn hủy hôn với Kỷ Vân Đồng nhưng muốn hắn nói thích Kỷ Vân Đồng theo kiểu sống chung với nàng đến bạc đầu giai lão thì hắn lại không muốn thừa nhận.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ có thể thắng được nàng, chẳng lẽ sau này còn phải nghe theo nàng suốt đời sao? Những thứ hắn thích thì nàng đều thấy chướng mắt, những thứ nàng thích thì hắn cũng thấy chướng mắt, vậy làm sao hắn lại thích nàng được?
Nếu như thật sự thành hôn, chẳng phải hắn sẽ phải hoàn toàn chiều theo sở thích của nàng sao? Đây cũng là lý do khiến hắn né tránh Kỷ Vân Đồng trong một thời gian dài, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để thành hôn với nàng.
Nhưng không hiểu tại sao, nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Kỷ Vân Đồng, Cố Nguyên Phụng lại rất muốn tham gia vào những việc mà nàng nói.
Giống như lúc còn nhỏ, hắn thường bị nàng lôi kéo đi gây chuyện khắp nơi, làm đủ mọi trò ngốc nghếch.
Cố Nguyên Phụng hỏi: “Vậy ta làm gì đây?”
Giọng nói của hắn có chút chua chát, nàng muốn hẹn Đại tiểu thư Hứa gia đến tụ tập ở Cảnh Viên, nàng muốn mời các nữ tài tử không biết từ đâu đến để viết sách, những việc này hắn không thể tham gia. Chẳng lẽ trong kế hoạch của nàng không có phần của hắn sao?
Kỷ Vân Đồng không ngờ Cố Nguyên Phụng lại hỏi như vậy, cũng hơi ngạc nhiên. Câu hỏi này dường như nàng thường nghe thấy từ nhiều năm trước, khi bọn họ mới quen nhau, Cố Nguyên Phụng hay hỏi nàng “Ta nên làm gì?” hoặc là “Lần này ta phải làm gì?”, nàng thường phải suy nghĩ xem nên sắp xếp cho hắn làm gì.
Khi còn nhỏ, bọn họ thật sự là thanh mai trúc mã luôn ở bên cạnh nhau, hai người luôn vô tư vô lo, những ngày tháng đó cảm giác như cho dù tuỳ tiện chơi bất cứ thứ gì cũng có thể vui vẻ cả ngày.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong những kế hoạch về tương lai của bọn họ đã không còn có đối phương nữa. Kỷ Vân Đồng cũng không biết chính xác.
Có lẽ là vì Cố Nguyên Phụng cảm thấy nàng phiền phức.
Nàng cũng không còn làm phiền hắn nữa.
Ánh sáng trong mắt Kỷ Vân Đồng đột nhiên tắt đi, nàng quay đầu nhìn đi chỗ khác, nói: “Không có việc của ngươi.”
Cố Nguyên Phụng vốn có hơi tức giận nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Vân Đồng không còn sáng ngời nữa, hắn lại nuốt những lời định nói vào trong.
Trong lòng hắn lại bắt đầu khó chịu, rõ ràng bọn họ đã nói sẽ không hủy hôn, rõ ràng bọn họ đã nói sẽ quay trở lại giống như trước kia, tại sao hắn lại cảm thấy mọi thứ vẫn khác biệt như vậy?
Rốt cuộc Kỷ Vân Đồng vẫn không chủ động tìm hắn nữa, nàng luôn quay đi không nhìn hắn, làm việc gì cũng không tính đến phần của hắn.
“Ta đã bảo đám người Chu Tụng đừng đến gặp riêng ta nữa.” Cố Nguyên Phụng đưa tay nắm chặt tay Kỷ Vân Đồng: “Ta thực sự chưa từng gặp riêng biểu muội của hắn, chưa bao giờ nói chuyện riêng với biểu muội của hắn, mỗi lần gặp mặt đều có những người khác ở đó, ít nhất cũng có Chu Tụng. Là Chu tam thúc của hắn gửi gắm nàng ấy cho chúng ta, cho nên chúng ta mới đưa nàng ấy đi chơi cùng. Ngươi đừng tức giận nữa được không?”
Kỷ Vân Đồng nghe thấy nhắc đến Tam thúc Chu gia thì trong lòng lại nổi lên một cảm giác chán ghét khó diễn tả.
Mọi người đều nói người này không màng danh lợi, khí chất trác tuệ, tính tình phong lưu mà không thấp hèn. Nhưng nàng vẫn cảm thấy ông ta hèn hạ, nếu không phải gả cho một người như ông ta, vợ của ông ta cũng sẽ không bị trầm cảm mà qua đời khi còn trẻ.
Nếu đã thích lưu luyến cỏ hoa như vậy sao ông ta còn phải thành thân? Cứ tận hưởng cuộc sống phong lưu khoái hoạt bên ngoài chẳng phải tốt hơn sao?
Kỷ Vân Đồng tức giận nói: “Ngươi dùng đầu của ngươi suy nghĩ kỹ xem, có trưởng bối đứng đắn nhà ai lại gửi gắm cháu gái đằng ngoại chưa xuất giá cho đám công tử ăn chơi như các ngươi không?”
Cố Nguyên Phụng biện minh: “Chu tam thúc của hắn làm việc luôn không theo khuôn khổ.”
Kỷ Vân Đồng nghe vậy thì cảm thấy buồn nôn.
Người này từ lần trước nghe được Tam thúc Chu gia biết chơi đàn đã cảm thấy đối phương có phong thái tao nhã, trình độ nghệ thuật cao thâm, lại suốt ngày dụ dỗ hắn tiêu tiền cùng với đám người kia, hắn đã coi Tam thúc Chu gia như báu vật. Có khi tiền ăn chơi của Tam thúc Chu gia cũng có không ít phần là do hắn góp vào!
Vừa nghĩ đến việc không biết sau này Cố Nguyên Phụng sẽ bị loại người này ảnh hưởng đến mức nào, Kỷ Vân Đồng lại dùng giọng điệu không thiện cảm nói: “Nếu ngươi đã cảm thấy ông ta tốt như vậy, không bằng cưới cháu của ông ta đi. Như vậy sau này ngươi có thể gọi ông ta một tiếng cữu cữu, không phải là thân càng thêm thân sao?”
Cố Nguyên Phụng cũng nổi giận: “Ta đã nói là ta không thích nàng ấy, ta hoàn toàn không thích nàng ấy một chút nào, tại sao ngươi không tin ta, cứ suốt ngày đẩy ta cho nàng ấy!”
Kỷ Vân Đồng đáp: “Không phải ngươi đã muốn hủy hôn vì nàng ấy sao? Chuyện này còn chưa tính là thích, vậy thì thế nào mới gọi là thích?”
Cố Nguyên Phụng nói: “Ta không muốn hủy hôn!”
Kỷ Vân Đồng không thèm để ý đến hắn nữa.
Phải, phải, phải, đó chẳng qua chỉ là lời nói nhảm lúc bốc đồng của hắn, là do nàng không đủ thông minh nên tin lời nói đó là thật, là nàng không đủ tinh tế để khóc lóc cầu xin hắn đừng hủy hôn, là nàng không đủ rộng lượng khi cứ nghĩ đến việc đồ của mình bị người khác động vào là lại cảm thấy buồn nôn. Tất cả đều là lỗi của nàng, hắn hoàn toàn không hề sai!
Kỷ Vân Đồng vung tay đẩy Cố Nguyên Phụng, quay người trở về.
Thà tên này cứ đi lêu lổng với đám ngươi Chu Tụng kia còn hơn, bây giờ trừ khi có Kiến Dương Trưởng Công chúa ở đó, nếu không chỉ cần hai người bọn họ gặp mặt riêng là lại cãi nhau.
Cố Nguyên Phụng thấy Kỷ Vân Đồng rời đi mà không thèm quay đầu lại, trong lòng lại cảm thấy chua xót, lại càng thêm khó chịu.
Nếu có thể quay trở lại ngày bọn họ cãi nhau, hắn chắc chắn sẽ không nói những lời đó.
Tại sao hắn lại thốt ra những lời đó chứ?
Kỷ Vân Đồng vẫn còn đang tức giận, Cố Nguyên Phụng không thể đuổi theo nói thêm gì nữa, chỉ có thể buồn bực quay trở về luyện đàn. Có lẽ vì trong lòng luôn nghĩ tới Kỷ Vân Đồng, hắn luyện đi luyện lại mà vẫn không thể đánh ra được giai điệu nào.
Đợi đến khi có người tới báo Chu Tụng đã đến, đang đợi hắn ở ngoài cổng để ra ngoài chơi Cố Nguyên Phụng mới nhớ ra Tam thúc Chu gia đã trở về từ Dương Châu, hôm nay có lẽ Tam thúc Chu gia sẽ tổ chức tụ họp.
Nhớ lại sự không hài lòng của Kỷ Vân Đồng khi nhắc đến Chu gia, trong lòng Cố Nguyên Phụng có chút do dự, sợ mình đi chuyến này sẽ làm cho Kỷ Vân Đồn càng thêm không vui. Nhưng Chu Tam thúc đã vắng mặt lâu như vậy, vừa mới trở về, nếu như hắn không đi thì thật không phải chút nào.
Sau khi suy đi tính lại, hắn vẫn cảm thấy không nên từ chối, thế là vẫn sửa sang, dẫn theo gã sai vặt đi ra ngoài.
Những người mới được thay đổi trong viện tử của Cố Nguyên Phụng đều là do Kỷ Vân Đồng chọn cho nên Cố Nguyên Phụng vừa ra cửa chân trước, chân sau đã lập tức có người sang bên cạnh báo tin cho Kỷ Vân Đồng biết.
Bây giờ bạc hàng tháng cho hai viện tử này đều do nàng cấp phát, tiền thưởng càng phải do nàng quyết định cho nên những người bên dưới đương nhiên đều sẽ nghe theo nàng.
Kỷ Vân Đồng ngồi trên ghế cùng mấy người Lục Khởi, đang thảo luận về tên gọi của tiệm sách, chọn mấy cái tên dễ nghe một chút. Khi nghe nha hoàn vào bẩm báo, nàng hơi rũ mắt xuống, dừng lại một lát rồi mới hỏi: “Ai đi theo ra ngoài?”
Tiểu nha hoàn bẩm báo: “Là Sử Toàn và Sử Nghĩa.”
Kỷ Vân Đồng gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, để cho tiểu nha hoàn đến báo tin lui ra.
Hai gã sai vặt này là những người nàng đã đặc biệt chọn cho Cố Nguyên Phụng từ trước, có thân thủ rất tốt, đầu óc cũng tương đối nhanh nhẹn, chủ yếu là phụ trách trông chừng Cố Nguyên Phụng để hắn không bị những người khác dụ dỗ.
Cũng không phải lúc nào nàng cũng thích can thiệp quá mức như vậy, chỉ là đôi khi thật sự không thể nhìn nổi.
Khi nàng vẫn còn rất chắc chắn bọn họ sẽ thành hôn, nghe được Cố Nguyên Phụng trở về nói “Sòng bạc vừa ồn ào vừa bẩn thỉu, ta không thích” khiến cho nàng suýt chút nữa đã tức ch.
Hôm nay bọn họ dám dẫn hắn đến đến sòng bạc thì ngày mai sẽ dám dẫn hắn đi vào kỹ viện, sớm muộn gì cũng dẫn tới hắn cả ngày chỉ biết ăn chơi cá cược nam nữ!
Nàng đã nói mắt chọn bằng hữu của hắn không tốt, hắn còn kiên quyết không thừa nhận, hung dữ nói lớn rằng trước đây mọi người chưa bao giờ đi tới chỗ đó, chỉ là có chút tò mò nên mới đi xem thử cùng nhau. Bây giờ đã xem xong, hắn cảm thấy không có gì thú vị, sau này chắc chắn sẽ không bao giờ đi nữa.
Kỷ Vân Đồng không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn ra hai gã sai vặt đáng tin cậy để đi theo hắn, thế mà hắn còn trách nàng quản lý quá nhiều.
Bây giờ...
Kỷ Vân Đồng quay lại nhìn vào danh sách những cái tên dự kiến của tiệm sách mà mình đã liệt kê ra. Những người làm trong ngành này đều khắc lên các cuốn sách mà mình chủ trì in ấn là đường chủ, trai chủ gì đó, nàng có nên nhập gia tùy tục chọn một cái tên như vậy không nhỉ?
So với việc tên tiệm sách và tên của mình vẫn chưa quyết định được, Cố Nguyên Phụng đã không còn quan trọng nữa.