Xuân Nhật Du

Chương 31


Cuối cùng Kỷ Vân Đồng vẫn nhận cây sáo ngọc mà Cố Nguyên Phụng tặng vì cây sáo đó thực sự rất đẹp, sợ rằng nàng đi tìm ở nơi khác cũng không thể tìm được một cây nào tương tự.

Chỉ là nàng không mấy hứng thú đối với việc Cố Nguyên Phụng dạy mình nhập môn, bởi vì nàng đã học qua rồi.

Cố Nguyên Phụng cũng nhận ra điều này. Hắn nhớ lại hồi đầu năm, sở dĩ bọn họ cãi nhau to cũng chính là bởi vì hắn phát hiện Kỷ Vân Đồng đang học thổi sáo cùng người khác.

Người đó tên là gì nhỉ, hình như họ Liễu thì phải. Người họ Liễu kia đã dạy nàng thế nào? Có phải cũng giống như Ứng Tu Tề, ngoài miệng thì nói không dạy nhưng thực ra chỉ cần Kỷ Vân Đồng nài nỉ mấy câu là chịu dạy ngay?

Lúc này Cố Nguyên Phụng chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị người ta đổ vào một chảo dầu sôi.

Hết lần này tới lần khác Kỷ Vân Đồng đều cảm thấy nàng không sai. Nàng nghĩ rằng hắn ra bên ngoài tìm người khác cho nên nàng cũng có thể gặp người khác ở bên ngoài. Nhưng rõ ràng hắn không tìm, chỉ là người ngoài đồn đại linh tinh mà thôi!

Cố Nguyên Phụng buồn bực nói: "Ngươi đã học cùng người khác rồi đúng không?"

Kỷ Vân Đồng thấy hắn mua cây sáo ngọc thì đã cảm giác được câu chuyện sẽ dẫn đến chủ đề này. Nàng và hắn lại lôi chuyện cũ ra nói: "Chẳng phải ngươi cũng đi hướng dẫn người khác chơi đàn sao?"

Cố Nguyên Phụng nói: "Chuyện đó sao có thể giống nhau được?"

Kỷ Vân Đồng cười lạnh: "Sao lại không giống? Chỉ có một mình ngươi mới là người kết bằng hữu vì sở thích, còn người khác làm gì cũng đều là dơ bẩn sao?"

Cố Nguyên Phụng không nói nên lời, hắn cũng không biết lúc này mình đang suy nghĩ gì nữa.

Trước đây cho dù người khác trêu đùa hắn hay trêu đùa Kỷ Vân Đồng, hắn đều không có cảm giác gì, chỉ nghĩ rằng những chuyện phong hoa tuyết nguyệt đó chẳng liên quan gì đến bọn họ. Bây giờ nghe người khác nói bọn họ sẽ hủy hôn hay có người nói muốn cưới Kỷ Vân Đồng thay hắn, hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận.

Có lẽ trước đây là do hắn chắc chắn rằng Kỷ Vân Đồng sẽ thuộc về mình, cho dù nàng như thế nào cũng sẽ gả cho hắn nên người khác nói gì hắn cũng cảm thấy không sao cả.

Bây giờ hắn nghe cái gì cũng cảm thấy có vấn đề.

Kỷ Vân Đồng thấy hắn không thể trả lời, lại hừ lạnh nói: "Ngươi biết loại người như ngươi gọi là gì không? Gọi là chỉ cho quan đốt lửa, không cho bách tình thắp đèn.”

Cố Nguyên Phụng biết nếu tiếp tục nữa sẽ lại cãi nhau, chỉ có thể nói: "Nếu ngươi đã học được rồi thì thổi cho ta nghe, để ta xem ngươi học có vấn đề gì không."

Kỷ Vân Đồng cũng không có ý định cãi nhau với Cố Nguyên Phụng, nàng cẩn thận lau sạch cây sáo ngọc của mình rồi thử thổi theo những kỹ nghệ mà mình đã học trước đó. Đột nhiên đổi sang sáo ngọc, nàng phải mất một lúc lâu mới thổi ra âm thanh.

Cố Nguyên Phụng lập tức trở nên hăng hái, tiến đến điều chỉnh ngón tay cho nàng, dạy nàng cách đẩy hơi từ phần bụng lên.

Hắn còn định đưa tay chỉ dẫn Kỷ Vân Đồng làm thế nào để hóp bụng lại.

Kỷ Vân Đồng nghi ngờ hắn đang muốn nhân cơ hội để ôm ấp, nàng đặt cây sáo ngọc xuống quay đầu chất vấn: "Nói chuyện thì nói chuyện, sao ngươi lại đặt tay lên người ta?"

Cố Nguyên Phụng vốn đã có chút tâm địa đen tối, bỗng nhiên bị Kỷ Vân Đồng vạch trần ý đồ đành cứng miệng nói: "Ta không có, không phải ta sợ ngươi nghe không hiểu sao? Ta đặt tay lên chỉ để biết có phải ngươi hóp bụng hơi quá không. Ta nói cho ngươi biết, hóp bụng quá sức cũng không thổi được đâu!"

Kỷ Vân Đồng bị lời lẽ hùng hồn của hắn chọc cho bật cười: "Ngươi dạy người khác cũng dạy như vậy sao?"

Cố Nguyên Phụng trả lời: "Ta chưa từng dạy cho người khác."

Từ trước đến nay hắn vốn không thích những chuyện thất điên bát đảo, không thích để những chuyện bẩn thỉu làm ô uế sở thích của mình. Nếu không hắn đã không cắt đứt quan hệ với mấy kẻ khoe khoang mình đã ngủ với bao nhiêu nha hoàn thông phòng trong tiệc rượu.

Chỉ có đối với Kỷ Vân Đồng, trong đầu hắn mới liên tục xuất hiện những suy nghĩ không tự chủ được mà muốn gần gũi với nàng. Bọn họ vốn dĩ là một đôi hôn phu hôn thê, sao lại không thể thân mật hơn một chút? Chẳng lẽ nàng còn muốn hủy hôn để tìm người khác sao?

Cố Nguyên Phụng chỉ nghĩ đến khả năng đó, trong lòng đã rất không thoải mái. Hắn cũng chẳng cần giữ thể diện gì nữa, không biết xấu hổ đề nghị: "Nếu như ngươi cảm thấy thiệt thòi thì có thể đổi lại ngươi sờ bụng ta, xem thử lúc ta thổi sáo thì bụng hóp lại như thế nào."

Kỷ Vân Đồng rất muốn dùng cây sáo ngọc trong tay nện vào đầu hắn.

Đáng tiếc cây sáo ngọc này thật sự rất hợp ý nàng, nàng không nỡ phá hỏng nó. Đập hỏng đầu của Cố Nguyên Phụng thì cũng chẳng sao nhưng nếu làm hỏng cây sáo mới mà người ta đã bỏ công sức ra chế tác thì không hay chút nào!

Kỷ Vân Đồng tức giận nói: "Không cần ngươi dạy nữa, để ta tự luyện tập."

Cố Nguyên Phụng không nghe, nhất định phải đứng bên cạnh nhìn càng tập luyện. Hắn vừa nhìn trong lòng vừa dâng lên sự ghen tuông, nghĩ đến đoạn thời gian trước và sau Tết có phải cũng có người khác đã nhìn nàng giống như hắn bây giờ không?

Đối phương lấy danh nghĩ dạy nàng thổi sáo là có thể quang minh chính đại ngắm nhìn đôi môi của nàng, ngắm nhìn bàn tay của nàng, ngắm nhìn cổ và cơ thể của nàng.

Mà Kỷ Vân Đồng lại chẳng hề có chút đề phòng nào đối với người đó, khi thổi được tiếng sáo đầu tiên sẽ còn vui vẻ quay đầu lại cười với người đó.

Cho dù Kỷ Vân Đồng chỉ muốn chọc tức hắn cũng khó đảm bảo rằng người kia không nảy sinh ý đồ khác.

Rất nhiều chuyện không thể suy nghĩ sâu xa, bởi vì càng nghĩ sâu càng cảm thấy giống như có trăm ngàn con sâu bọ gặm nhấm trong lòng, khó chịu đến phát điên.

Rõ ràng bọn họ mới là những người thân thiết nhất trên thế gian này, rõ ràng bọn họ mới là đôi hôn phu hôn thê đã gắn bó bên nhau từ nhỏ, tại sao khi gần đến ngày thành hôn lại đột nhiên có nhiều người muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của như vậy?

Kỷ Vân Đồng không bận tâm Cố Nguyên Phụng đang suy nghĩ lung tung gì, nàng dần dần nắm bắt được kỹ thuật, lại vui vẻ thổi lên khúc nhạc duy nhất mà mình biết.

Khi nàng cuối cùng cũng thổi xong một bài, sắc trời đã không còn sớm nữa. Nàng quay đầu nhìn lại mới nhận ra Cố Nguyên Phụng vẫn còn ở bên cạnh.

Kỷ Vân Đồng liếc nhìn hắn: "Ngươi không có việc gì khác để làm sao?"

Cố Nguyên Phụng cảm thấy câu nói này có chút quen tai, suy nghĩ một chút thì ra là hắn đã từng nói với nàng như vậy.

Cố Nguyên Phụng tức giận đến phát điên.

Sao nàng lại thù dai như vậy chứ?

Cố Nguyên Phụng tiến đến dỗ dành nàng: "Sau này ngươi muốn học gì thì đừng tìm người khác có được không? Nói với ta là được rồi, cái gì ta cũng có thể dạy ngươi."

Kỷ Vân Đồng nói: “Ta muốn học theo ngươi ra ngoài kết giao thêm nhiều bằng hữu, xem thử có người nào tặng cho ta vài mỹ nam không. À, trước hết phải để cho bọn họ đàn tỳ bà cho ta nghe, rồi hát vài đoạn hí khúc, cuối cùng là rơi nước mắt nói với ta rằng cha hắn đã qua đời, không có tiền an táng. Chỉ cần ta đồng ý an táng cha cho hắn, sau này hắn sẽ bằng lòng lấy thân báo đáp ta, từ đó khăng khăng đi theo ta, cho dù không danh không phận cũng không sao, bọn họ cam tâm tình nguyện." Nàng nói với vẻ đầy khát vọng xong lại quay đầu nhìn về phía Cố Nguyên Phụng đang tím tái mặt mày: "Thế nào? Chẳng phải ngươi đã biết bản lĩnh này rồi sao? Mau dạy ta đi."

Cố Nguyên Phụng tức giận nói: “Ngươi học được những thứ vớ vẩn này ở đâu vậy?”

Khi nghĩ đến cảnh tượng đó, Cố Nguyên Phụng cảm thấy bản thân mình sắp phát điên, còn Kỷ Vân Đồng thì lại có vẻ vô cùng mong đợi!

Loại nam nhân đó có gì đáng mong đợi chứ?

Kỷ Vân Đồng nói: “Hôm nay chẳng phải ngươi đã diễn cho ta xem một lần rồi sao? Ngươi nói xem ta cần gì phải học ở chỗ khác nữa?”

Cố Nguyên Phụng nghẹn họng.

Kỷ Vân Đồng không nói thì hắn cũng sắp quên mất chuyện này rồi.

Khi mới trở về hắn cũng chỉ cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay có chút kỳ lạ, bây giờ nghe Kỷ Vân Đồng phân tích như vậy, hắn lại càng thấy khó hiểu hơn.

Cố Nguyên Phụng không hiểu lắm: “Tại sao nàng ấy lại tìm ta? Nếu nàng ấy muốn tìm thì cũng nên tìm Chu tam thúc, ông ấy mới là người thương xót mấy người như bọn họ nhất.”

Kỷ Vân Đồng nói: “Có thể gần đây ngươi đã nổi tiếng phong lưu cho nên người khác cũng muốn tặng cho ngươi mấy hồng nhan tri kỷ hợp tâm ý của ngươi, dù sao ngươi cũng nổi tiếng là ra tay hào phóng mà.”

Cố Nguyên Phụng không vui: “Ta làm gì có danh tiếng phong lưu?”

Kỷ Vân Đồng đáp: “Có hay không cũng không phải do ngươi quyết định. Miệng là của người khác, nhiều người đều đồn thổi như vậy, ngươi còn có thể quản được sao?”

Cố Nguyên Phụng không cãi lại nàng, chỉ có thể cứng đầu nói: “Dù sao ngươi cũng không nên nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu đó.”

Kỷ Vân Đồng hỏi: “Vậy ngươi còn khoe khoang khoác lác nói cái gì cũng có thể dạy ta làm gì?”

Cố Nguyên Phụng nói: “Ngươi đây là đang cưỡng từ đoạt lý, nếu không phải ngươi nói cho ta biết, ta cũng không biết chuyện đó là thế nào!”

Kỷ Vân Đồng nói: “Bây giờ ngươi đã biết rồi, vậy sau đó thì sao? Không phải ngươi vẫn muốn giao du với đám người kia à? Một lần hai lần thì ngươi có thể không động lòng, ba lần bốn lần năm lần sáu lần thì sao?”

Cố Nguyên Phụng cảm thấy vô cùng bực bội, cảm giác như Kỷ Vân Đồng đang quy chụp tội lỗi vô cớ cho hắn.

Chỉ một mình Kỷ Vân Đồng đã khiến hắn không chống đỡ nổi rồi, sao hắn còn có thể động lòng với người khác?

Cố Nguyên Phụng nói: “Chỉ vì người thổi đàn tỳ bà kia khóc lóc một chút mà ta phải cắt đứt quan hệ với tất cả mọi người sao? Có khi bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì!”

Kỷ Vân Đồng nghe hắn nói như vậy thì không thể nhịn cười nổi, sự tức giận trong lòng nàng đã giảm bớt đi nhiều.

Nàng tức giận cái gì chứ, người lớn lên rồi đều sẽ thay đổi.

Cố Nguyên Phụng đã sớm không còn là Cố Nguyên Phụng của thưở nhỏ nữa, mối quan hệ thân thiết mà nàng từng cho là đương nhiên cũng đã sớm không còn tồn tại nữa.

Không chỉ có một mình hắn thay đổi, rất nhiều người mà nàng quen biết từ khi còn nhỏ cũng đang thay đổi.

Nếu Cố Nguyên Phụng đã thích những người bằng hữu kia như vậy thì tại sao nàng lại phải đóng vai kẻ ác khuyên nhủ hắn tránh xa bọn họ? Chỉ cần coi như trò vui là được.

Nói cho cùng vẫn là vì trong lòng nàng vẫn còn tồn tại một chút kỳ vọng ngớ ngẩn mà thôi.

Thật ra cũng không cần thiết.

Đã thay đổi thì chính là thay đổi, đã không còn thì chính là không còn.

Chỉ là nàng cứ mãi không thể chấp nhận nên mới suốt ngày cãi nhau với hắn.

Kỷ Vân Đồng cười nói: “Giá mà ta là nam nhân thì tốt biết bao, chắc chắn sẽ làm bằng hữu sinh tử với ngươi, đi theo người huynh đệ tốt là ngươi ra ngoài tìm thêm mấy người hồng nhan tri kỷ. Đến lúc tình cảm thắm thiết mà trong túi không có tiền thì ta sẽ nhờ người huynh đệ tốt này móc tiền ra giúp ta chuộc thân cho mấy hồng nhan tri kỷ ấy.”

Cố Nguyên Phụng nghe thấy nàng châm chọc mình, mặt mày không vui nói: “Ta sẽ không ngu ngốc như vậy đâu.”

Lúc này tâm trạng của Kỷ Vân Đồng rất bình tĩnh, nghe vậy thì lạnh lùng nói: “Nếu như Chu Tụng nói với ngươi rằng hắn gặp được một nữ tử mà mình yêu thương thật lòng, còn nói cho ngươi biết đối phương vô tình lưu lạc vào chốn phong trần, có hoàn cảnh đáng thương tới mức nào. Hắn rất muốn cứu nàng ấy thoát ra khỏi khổ đau, đáng tiếc là ví tiền của hắn trống rỗng nên không thể làm được, muốn hỏi mượn của ngươi một ít tiền, ngươi có cho mượn không?”

Cố Nguyên Phụng không nói nên lời.

Nếu là như vậy thì chắc chắn hắn sẽ cho mượn, hơn nữa còn nói với Chu Tụng “không cần trả lại.”

Kỷ Vân Đồng nói: “Vậy mới nói, sao ta lại không phải là nam nhân chứ? Ta chắc chắn sẽ làm bằng hữu tốt với ngươi, ngày nào cũng đi theo bên cạnh ngươi gọi ngươi là đại ca, cố gắng giữ quan hệ tốt với ngươi đến mức đi dạo kỹ viện cũng sẽ ghi hết vào tên của ngươi.”

Cố Nguyên Phụng bị nàng nói đến mặt đỏ tới mang tai, cãi chày cãi cối nói: “Những tình huống mà ngươi nói căn bản không thể xảy ra, xưa nay chúng ta chưa bao giờ đi đến những nơi đó!”

Kỷ Vân Đồng đáp: “Vậy chúng ta tìm người điều tra xem trong số bọn họ có bao nhiêu người thích đi đến những nơi đó, nếu điều tra ra bao nhiêu người thì người cắt đứt quan hệ với bấy nhiêu người được không?”

Cố Nguyên Phụng không đồng ý: “Làm gì có đạo lý kết giao bằng hữu mà sau lưng còn đi điều tra người ta?”

“Đương nhiên ngươi không dám đồng ý.” Kỷ Vân Đồng cười nói: “Người khác không nói, chỉ sợ Chu gia ngươi chắc chắn không thể đến nữa rồi, ai không biết các ngươi tôn sùng Chu tam gia khắp thiên hạ đều là hồng nhan tri kỷ.”

Lần này Cố Nguyên Phụng không biết phải phản bác thế nào.

Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Chẳng lẽ những bằng hữu kia của hắn đều thích đi đến những nơi đó sao?

Khi nhớ lại Kỷ Vân Đồng từng nói những người đi đến những nơi đó làm bậy đều dễ mắc bệnh đường sinh dục, Cố Nguyên Phụng cảm thấy cả người không được thoải mái, hoàn toàn không dám mời bọn họ đến thôn trang của nhà mình để tắm suối nước nóng nữa. Ngay cả ngồi ăn cơm cùng bọn họ, hắn cũng có chút e ngại.

Đến khi ngồi dùng bữa cùng vợ chồng Kiến Dương Trưởng Công Chúa, Cố Nguyên Phụng vẫn tỏ vẻ rầu rĩ không vui.

Kiến Dương Trưởng Công Chúa hỏi Kỷ Vân Đồng: “Sao vậy?”

Kỷ Vân Đồng không chút do dự mà vạch trần mọi chuyện của Cố Nguyên Phụng: “Hôm nay có người muốn tặng mỹ nhân cho hắn, có lẽ hắn đang nghĩ đến chuyện đó.”

Cố Nguyên Phụng lập tức nổi giận: “Ta nghĩ đến chuyện đó khi nào? Ta hoàn toàn không nghĩ đến!”

Đều là chuyện không có thật, sao nàng còn tố cáo chứ?

Còn nói giống như hắn thật sự thích đối phương.

Kỷ Vân Đồng không quan tâm đến ánh mắt tức giận như phóng đao của hắn, nếu như bọn họ nhất định phải thành hôn thì nàng đương nhiên không thích hàng đã qua sử dụng.

Không phải nàng còn bận tâm đến có tình yêu hay không mà là nàng ghét những thứ người khác đã dùng qua, bẩn đến mức chỉ nghĩ đến thôi nàng đã muốn nôn ra hết đồ trong bụng.

Nếu hắn đã hạ quyết tâm không thể không cưới nàng thì phải ngoan ngoãn giữ mình sạch sẽ!

Nàng không muốn bị nhiễm bệnh!

Vợ chồng Kiến Dương Trưởng Công Chúa đưa mắt nhìn nhau, hỏi Cố Nguyên Phụng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cố Nguyên Phụng tỏ vẻ buồn bực kể lại chi tiết tình hình lúc đó, còn nhấn mạnh: “Con chỉ thấy khúc nhạc mà nàng ấy chơi khiến người ta khó chịu, mới hỏi nàng ấy bị làm sao vậy. Con thật sự không có ý gì khác, phải biết mấy loại chuyện như ngựa gầy gì đó con còn không thèm hỏi tới đâu!”

Cha Cố nhìn hắn một cái, dò hỏi: “Vậy chuyện ngựa gầy này là ai nói cho con biết?”

Cố Nguyên Phụng nghe xong lập tức trở nên hăng hái, bắt đầu chỉ tay vào Kỷ Vân Đồng tố cáo: “Là nàng nói cho con biết, nàng nói là nàng đã hỏi Ứng đại ca. Thế mà Ứng đại ca lại kể những chuyện đó cho nàng, lần sau cha phải nói với Ứng đại ca, hắn là một người đọc sách tử tế sao lại không ra gì như vậy?”

Kỷ Vân Đồng: “...”

Lần này đến lượt Kỷ Vân Đồng nghiến răng.