Xuân Nhật Du

Chương 30


Kỷ Vân Đồng nghe xong không nhịn được mà nhìn Cố Nguyên Phụng với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

Cố Nguyên Phụng bị nàng nhìn như vậy thì rất không thoải mái, luôn cảm giác Kỷ Vân Đồng coi thường mình. Hắn hừ lạnh: “Ánh mắt này của ngươi là có ý gì?”

Kỷ Vân Đồng không tuỳ tiện đưa ra kết luận mà cẩn thận hỏi về tuổi tác và nội dung trò chuyện của hai người kia.

Khi nghe đến hoàn cảnh của nữ sư phó điêu khắc ngọc kia, lông mày của Kỷ Vân Đồng khẽ giật giật. Việc làm một cây sáo ngọc không hề dễ dàng, không giống như tre vốn đã rỗng bên trong, muốn chạm khắc ngọc thành một cây sáo ngọc phẩm chất thượng thừa nghệ nhân cần phải có kỹ thuật rất cao.

Người có trình độ như vậy, không đến mức hợp tác với người khác để tính kế gì đó với Cố Nguyên Phụng.

Còn về nữ tử chơi đàn tỳ bà kia...

Nghe qua đã biết đó là do ai đó có ý đồ sắp đặt, giống như loại chuyện tặng mỹ nhân trong yến hội, chuyện này đối với rất nhiều nam nhân mà nói cũng không có gì kỳ lạ.

Nàng đã nghe Ứng Tu Tề nhắc đến việc ở kinh sư có người nói về "ngựa gầy Dương Châu". Đó là những nữ tử mảnh mai xinh đẹp do các thương nhân muối địa phương đặc biệt nuôi dưỡng để tặng cho các quan lại quyền quý trong kinh đô nhằm móc nối quan hệ.

Tất nhiên những thương nhân buôn muối này cũng sẽ chọn những người mình thích để hưởng thụ, từ trước tới nay nam nhân không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi.

Sở dĩ gọi là "ngựa gầy" là bởi vì bọn họ chuyên tìm kiếm các bé gái trong các gia đình nghèo khổ, mua với giá rẻ về nuôi dưỡng giống như việc các thương nhân mua những con ngựa gầy yếu về, nuôi dưỡng một thời gian rồi bán với giá cao.

Nếu những "ngựa gầy" này bán được giá tốt thì không sao nhưng nếu như không bán được thì sẽ bị sắp xếp đi làm công việc bán thân để kiếm về số tiền đã bỏ ra trên người bọn họ.

Việc buôn bán con người giống như súc vật này nhìn có vẻ hoang đường, thật ra lại rất gần gũi với bọn họ. Khi còn nhỏ, mấy người Lục Khởi cũng suýt chút nữa bị bán đi như vậy, sau đó may mắn họ chỉ bị bán đi làm nha hoàn, cũng coi như người nhà còn có chút lòng nhân từ.

Dù sao ở Kim Lăng từ lâu đã hưởng ứng chính sách của triều đình không cho phép nuôi nô lệ tư nhân, mấy gã sai vặt, nha hoàn trong nhà đều phải ký văn khế cầm cố theo quy định của quan phủ.

Đương nhiên, trên có quy định thì dưới có đối sách. Nếu như chủ nhân muốn giữ tôi tớ ở lại hầu hạ lâu dài, đều có thể lấy danh nghĩa thu nhận bọn họ làm nghĩa tử nghĩa nữ, bắt bọn họ đổi sang gọi chủ tử là phụ mẫu huynh tỷ, nghe qua thì rất giống người một nhà.

Dù thế nào đi nữa, so với việc bị bán đi làm "ngựa gầy" thì vẫn có thể diện hơn một chút.

Ban đầu Kỷ Vân Đồng cũng không hiểu những điều này, nghe người khác bàn tán cũng chỉ hiểu được một nửa. Nàng đã đến hỏi Ứng Tu Tề, ban đầu y cũng không chịu nói nhưng sau đó thấy nàng cứ bám lấy không chịu bỏ cuộc, đành phải giải thích cho nàng.

Ứng tiên sinh là một người đọc sách thanh cao, kiêu ngạo, tính cách thuần khiết, ngay cả những điều dơ bẩn trong quan trường cũng không thể chịu nổi huống hồ là những việc bừa bãi như vậy. Ứng Tu Tề có thể giải thích được những điều này cũng chỉ vì theo Ứng tiên sinh chu du khắp nơi, nhìn nhiều hiểu rộng mà thôi.

Liên tưởng đến việc Tam thúc Chu gia vừa từ Dương Châu trở về, Kỷ Vân Đồng nghe Cố Nguyên Phụng kể chuyện xong đã nghĩ ngay đến "ngựa gầy Dương Châu" mà người ta đồn đại. Chỉ là Cố Nguyên Phụng là tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, có gì đáng giá để người khác hao tổn tâm tư đưa “ngựa gầy” đến cho hắn như vậy?

Kỷ Vân Đồng cẩn thận suy nghĩ kỹ một lúc, cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Nàng nhìn về phía Cố Nguyên Phụng: "Trên bàn tiệc chỉ có mấy người các ngươi thôi, không có khách nhân quan trọng nào khác sao?"

Cố Nguyên Phụng không biết ai mới được coi là khách nhân quan trọng, bối rối đáp: "Chỉ có mấy người chúng ta thôi, hôm nay chỉ là Chu tam thúc bày tiệc mời khách, gọi thêm người khác đến làm gì?"

Kỷ Vân Đồng lại liếc nhìn Cố Nguyên Phụng thêm mấy lần.

Trước đây vài năm nàng từng cười nhạo Cố Nguyên Phụng một thời gian dài chỉ bởi vì nàng cao hơn hắn một chút, khiến hắn tức giận không thèm để ý đến nàng. Nhưng bây giờ chiều cao của hai người đã dần dần có sự chênh lệch, thân hình của nàng đã không thể đuổi kịp Cố Nguyên Phụng nữa.

Dựa theo "Nội Kinh", nữ nhi từ năm mười bốn tuổi được xem là trưởng thành, mà nam tử thì phải tới mười sáu tuổi. Chiều cao của hắn có thể còn tăng lên thêm một hai năm nữa, ngay cả những tên thiếu gia ăn chơi đầu hoẵng mắt chuột còn có người sẵn lòng theo đuổi, huống hồ là Cố Nguyên Phụng với dáng người, ngoại hình này, còn có thái độ tiêu tiền không tiếc tay của hắn, thực sự là một lựa chọn tốt cho rất nhiều người.

Suy nghĩ lại một chút những bằng hữu cùng lứa khi còn bé từng chơi đùa cùng nhau, bây giờ hoặc đã có thông phòng, hoặc là đã lén lút đi dạo qua kỹ viện, tính ra, Cố Nguyên Phụng mới mười lăm tuổi đã có người muốn tặng "ngựa gầy" cho hắn cũng không có gì lạ.

Cố Nguyên Phụng bị Kỷ Vân Đồng nhìn chằm chằm khiến hắn cảm thấy trong lòng nao nao, không nhịn được mà hỏi: "Sao đột nhiên ngươi lại nhìn ta chằm chằm như thế?"

Kỷ Vân Đồng nói: “Ngươi thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu?”

Người ta nói chưa ăn thịt heo cũng từng nhìn thấy heo chạy, Cố Nguyên Phụng suốt ngày tụ tập với đám bằng hữu xấu xa kia làm sao có thể không biết gì? Sợ là trong lòng hắn đã hiểu rõ nhưng lại giả vờ hồ đồ!

Cố Nguyên Phụng thắc mắc: “Ta phải hiểu cái gì?”

Kỷ Vân Đồng mới kể lại suy đoán của mình cho hắn nghe.

Người ta sắp xếp buổi tụ họp này có lẽ là muốn để nữ nhân chơi đàn tỳ bà kia đến để "ân cứu mẹ xin lấy thân báo đáp", chẳng lẽ hắn thật sự không hề nhận ra chút nào sao? Nàng kể cho Cố Nguyên Phụng nghe về chuyện “ngựa gầy Dương Châu”, nếu hắn cũng tham gia vào kiểu “giao dịch” này thì rõ ràng hắn là đồng lõa!

Nếu không có người mua, ai có thể nghĩ ra loại giao dịch hủy hoại con người này?

Cố Nguyên Phụng nghe xong lại đổi thành hắn nhìn Kỷ Vân Đồng chằm chằm.

Kỷ Vân Đồng dừng lại, hỏi hắn: “Ngươi làm gì vậy?”

Cố Nguyên Phụng nói: “Những chuyện linh tinh này là ai kể cho ngươi?” Hắn còn không biết gì về chuyện ngựa gầy Dương Châu này, sao Kỷ Vân Đồng lại biết rõ như vậy, còn nói rất rành mạch nữa?

Kỷ Vân Đồng cảm thấy không có gì phải giấu giếm, cũng nói thật: “Ta hỏi Ứng đại ca đấy.”

Gần đây Ứng tiên sinh được bằng hữu mời đến Tô Châu, Ứng Tu Tề cũng đi theo qua đó. Vì người không ở trước mắt, mấy ngày nay Cố Nguyên Phụng cũng không nghĩ đến bọn họ. Bây giờ nghe Kỷ Vân Đồng nói là do Ứng Tu Tề kể cho nàng về chuyện ngựa gầy Dương Châu, trong lòng hắn lại cảm thấy bực bội.

Trước đây Ứng Tu Tề luôn tỏ ra dáng vẻ là một sư huynh mẫu mực, thường xuyên lải nhải giáo dục bọn họ về đạo đức. Kết quả lại bí mật trò chuyện với Kỷ Vân Đồng về những chuyện không thể lọt tai như thế này sao?

Rốt cuộc là bọn họ đã lén lút nói về những chuyện đó vào lúc nào?

Cố Nguyên Phụng cũng không muốn nghĩ xấu cho người khác nhưng bây giờ hắn luôn cảm thấy mình giống như Tây Sở Bá Vương đi tới bước đường cùng, chỉ thấy xung quanh là thập diện mai phục, bốn mắt đều là kẻ địch!

Sao ai cũng muốn cướp Kỷ Vân Đồng khỏi hắn.

Kỷ Vân Đồng cảm thấy sắc mặt của Cố Nguyên Phụng có gì đó không ổn, lập tức di chuyển cách xa hắn một chút để phòng khi hắn lại bắt đầu lên cơn. Nàng không vui hỏi: “Biểu cảm của ngươi là thế nào?”

Chính hắn tự mình đi ra ngoài tụ tập với người khác, là hắn suýt chút nữa mắc lừa người khác, tại sao sắc mặt hắn lại giống như bị ai cắm sừng vậy?

Không cần nghĩ cũng biết trong đầu hắn chắc chắn không suy nghĩ được thứ gì tốt đẹp!

Hai người vốn ngồi cạnh nhau, Kỷ Vân Đồng nhanh chóng chuyển sang ngồi đối diện, Cố Nguyên Phụng lập tức cảm thấy bên cạnh mình trống rỗng.

Hắn cũng không vui nói: “Bình thường ngươi hay nói chuyện với Ứng đại ca về mấy thứ này sao? Hắn nhìn có vẻ đứng đắn, tại sao lại lén lút nói những chuyện này với ngươi?”

Kỷ Vân Đồng lại lên tiếng bảo vệ Ứng Tu Tề: “Không liên quan đến Ứng đại ca, là khi đó ta nghe thấy từ này mà không hiểu nghĩa là gì cho nên quấn lấy huynh ấy hỏi một lúc lâu, huynh ấy mới chịu kể cho ta nghe.”

Lời này của Kỷ Vân Đồng vừa thốt ra, cơn giận của Cố Nguyên Phụng vốn chỉ có ba phần, bây giờ lập tức bùng lên dữ dội.

Cái gì gọi là quấn lấy huynh ấy một lúc lâu?

Rốt cuộc nàng có biết xấu hổ không?

Trong lòng Cố Nguyên Phụng lại càng thêm hối hận. Mấy năm nay khi hắn ở cùng đám người Chu Tụng, Kỷ Vân Đồng đã làm những gì? Nàng và người khác cũng gần gũi, không chút đề phòng giống như khi ở cùng hắn sao?

Chỉ nghĩ đến những cảnh tượng có thể đã xảy ra mà hắn không biết, Cố Nguyên Phụng giận muốn ch, không nhịn được đứng lên chất vấn: “Ngươi có muốn nghe lại xem ngươi đang nói gì không?”

Kỷ Vân Đồng không ngờ hắn lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, chỉ cảm thấy mình ngồi trả lời thế này sẽ rơi vào thế yếu cho nên cũng đứng lên tiếp tục tranh cãi với hắn: “Ta nói gì? Không phải từ nhỏ chúng ta có vấn đề gì không hiểu đều sẽ đi hỏi Ứng đại ca sao? Cũng không phải chuyện gì kỳ lạ!”

Cố Nguyên Phụng nghe nàng nói chuyện đầy lý lẽ chỉ hận không thể đích thân lao tới chặn miệng nàng lại. Nhưng hắn không dám hành động, vừa sợ Kỷ Vân Đồng khóc, vừa sợ Kỷ Vân Đồng tố cáo, mà giờ lại đang ở trong nhà nữa.

Ban đầu mọi chuyện đang tốt đẹp hai người lại cãi nhau không vui, Cố Nguyên Phụng cũng có chút buồn bực.

Nghĩ kỹ lại, trước đây bọn họ đúng là có vấn đề gì không hiểu đều sẽ đi hỏi Ứng Tu Tề, hắn thực sự không có lý do gì để nổi giận.

Cố Nguyên Phụng chỉ có thể đè nén cơn tức giận trong lòng, đưa cho Kỷ Vân Đồng xem hai cây sáo ngọc mà mình đã mua.

Đôi sáo ngọc có một cây dài một cây ngắn, độ dày mỏng cũng hơi khác nhau, mà độ dài ngắn cũng như độ dày mỏng này đến mức độ nào cũng sẽ quyết định âm sắc của chúng.

Khi thổi lên cây ngắn phát ra âm thanh nhẹ nhàng hơn, thích hợp cho người mới học, cây dài có âm điệu trầm ấm hơn, cần có chút kỹ năng cơ bản mới có thể nắm vững được.

Cố Nguyên Phụng giới thiệu: “Nhưng cho dù là sáo dài hay sáo ngắn, cách bấm nốt cũng không khác nhau nhiều, ta có thể dùng cây sáo dài này để dạy ngươi thổi cây sáo ngắn.” Nói đến đây, hắn lại vui vẻ hẳn lên, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn vô cùng bực bội: “Ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể dạy ngươi thành tài!”

Kỷ Vân Đồng thấy hắn đột nhiên lại trở nên vui vẻ cũng không có ý định lại cãi nhau với hắn nữa.

Nàng nghe Cố Nguyên Phụng lần lượt biểu diễn sự khác biệt về âm sắc của hai cây sáo ngọc, lại hỏi với giọng điệu đầy ẩn ý: “Ngươi mua sáo về đã rửa chưa?”

Kỷ Vân Đồng còn phân tích cặn kẽ cho Cố Nguyên Phụng.

Sáo này mặc dù là loại nhạc cụ mới làm cũng cần người chế tác thổi thử để xem có thể phát ra đúng âm sắc không.

Cho dù người chế tác cẩn thận, rửa sạch bên trong lẫn bên ngoài rồi mới đem bán thì trong quá trình đấu giá làm sao đảm bảo không có người nào chạm vào?

Bên Trân Bảo Quán không lấy ra kiểm tra sao? Có khách nhân cảm thấy hứng thú nói không chừng còn cầm lên xem một chút thì sao? Nếu có người không lịch sự, có khi còn trực tiếp đưa lên miệng thổi thử.

Nghe những lời này của Kỷ Vân Đồng, Cố Nguyên Phụng cảm thấy cả người đều không ổn.

Hắn nhớ tớ Tam thúc nhà họ Chu đúng là đã cầm sáo ngọc lên thổi thử.

Nếu người khác cũng từng làm như vậy thì sao?

Cố Nguyên Phụng lập tức đặt sáo ngọc trở lại hộp gấm, bảo người mau chóng mang đi rửa sạch rồi lại cầm tới. Hắn vừa rót trà súc miệng vừa trách móc Kỷ Vân Đồng: “Sao ngươi không nhắc nhở ta sớm hơn? Còn phải đợi đến khi ta thổi hết cả hai cây rồi ngươi mới nói!”

Còn nói cụ thể chi tiết như vậy nữa.

Hắn luôn cảm thấy là nàng cố ý!

Kỷ Vân Đồng cũng bưng chén trà lên uống một ngụm, che giấu khóe môi hơi nhếch lên của mình.

Đúng vậy, là nàng cố ý đấy.

Vậy thì sao nào?

Ai bảo hắn làm việc mà không dùng đầu để suy nghĩ, cứ thế đưa lên miệng thổi?

Đáng đời!