Xuân Nhật Du

Chương 47


Việc Diêu Ngọc Doanh trốn đi cũng không khiến đám người Chu tam gia nghi ngờ, bởi vì vợ của Chu tam gia nói rằng cần Diêu Ngọc Doanh giúp đỡ việc gì đó, cho nên Chu tam gia đã tạm thời gác lại việc đưa Diêu Ngọc Doanh ra ngoài.

Chạng vạng tối hôm đó, sau khi Chu tam gia ra ngoài, vợ của gã ngồi trong đình viện hóng gió. Nàng ấy họ Lâm, trong nhà chỉ là một tiểu môn tiểu hộ, cho nên cảm thấy Chu gia là một mối hôn sự tốt, vì vậy tỷ tỷ còn chưa hạ táng đã gả nàng ấy vào Chu gia.

Lâm gia vội vàng như vậy, người nhà Chu gia tự nhiên cũng không mấy coi trọng nàng ấy, ngay cả nhi tử mà tỷ tỷ để lại cũng coi thường nàng ấy, bình thường đều bị nuôi dưỡng ở bên cạnh tổ mẫu của cậu bé.

Lâm nương tử sống giống như một cái bóng không ai quan tâm trong nhà Chu gia, thỉnh thoảng tìm thấy chút bút tích của đích tỷ để lại trong đống giấy tờ cũ, thỉnh thoảng cũng để lại một số thứ của riêng mình trên giấy.

Cho tới bây giờ Chu tam gia chưa từng để mắt đến nàng ấy, những việc nàng ấy làm luôn không bị ai phát hiện, nàng ấy hiền lành, hèn mọn, giống như hạt bụi không đáng chú ý.

Lúc đầu nàng ấy là muốn biết đích tỷ đã chết như thế nào, sau đó lại muốn để mọi người biết đích tỷ đã chết như thế nào.

Khi nàng ấy biết được Lục Ký được bổ nhiệm làm Chỉ Huy Sứ của Binh Mã ty Ngũ Thành, nàng ấy đã từng đến Lục gia để phúng viếng, cố gắng để lại một số ám hiệu nhưng đáng tiếc có lẽ bởi vì Lục Ký còn quá trẻ, hoặc chỉ vừa mới tiếp quản Binh Mã ty Ngũ Thành không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mãi không có tin tức gì.

Lâm nương tử nghĩ, nàng ấy sẽ đợi, có thể đợi thêm một thời gian nữa.

Gần đây, nàng ấy lại nghe người ta nhắc đến chuyện Đồng Tái Đường, nói rằng đó là hiệu sách của tam tiểu thư nhà Kỷ gia, hiện nay đang bỏ ra số tiền lớn để thu mua bản thảo.

Kỷ Tam là một cô nương khá đặc biệt, theo lời rất nhiều bậc trưởng bối, nàng là người không chịu khuất phục, nàng học cưỡi ngựa, học bắn cung, tập võ đánh mã cầu, bất cứ cái gì mà nam tử có thể học thì nàng cũng muốn học, còn học tốt hơn rất nhiều so với nam tử.

Khi Lâm nương tử còn chưa xuất giá, nàng ấy đã nghe người trong nhà bàn tán sau lưng về Kỷ Vân Đồng: May mắn là nàng tốt số, đã sớm định sẵn một mối hôn sự tốt như vậy, nếu không thì ai dám cưới nàng?

Kỷ Vân Đồng không chỉ có chỗ dựa là phủ Công chúa, mà trước đây không lâu đường ca của nàng còn bái Trương học sĩ làm thầy, nếu như là nàng thì...

Nếu như Kỷ Vân Đồng thật sự rất may mắn thì có thể chia chút may mắn đó cho bọn họ không?

Lâm nương tử nghĩ như vậy nên đã tìm cách gửi bản thảo trong tay đi.

Nàng ấy biết nếu như bản thảo không thể gửi đến tay Kỷ Vân Đồng, mà bị chồng của nàng ấy phát hiện, rất có thể nàng ấy sẽ không sống nổi. Nhưng nàng ấy không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nàng ấy hy vọng có thể để mọi người sớm biết được bộ mặt thật của “chồng” mình.

Để an ủi linh hồn của đích tỷ ở trên trời.

Người đích tỷ đã dạy nàng ấy đọc sách, tính toán, con người hiền hòa, tốt bụng, có trái tim dịu dàng nhất thế gian này.

Không ai biết những năm cuối đời của nàng ấy đã phải trải qua những điều gì.

Lâm nương tử ở trong Chua gia đã từ từ phát hiện ra những chuyện đó, từ từ nhận ra điều gì đã khiến tỷ tỷ của mình u uất để rồi phải kết thúc cuộc đời.

Tỷ tỷ của nàng ấy tốt như vậy lại bởi vì một kẻ súc sinh mà hương tiêu ngọc vẫn.

Nàng ấy không muốn chờ đợi thêm nữa, cho dù phải mạo hiểm, nàng ấy cũng muốn lột trần bộ mặt thật của tên súc sinh kia, để tất cả mọi người biết gã là người như thế nào.

Cốc cốc cốc.

Có người ở bên ngoài gõ cửa sổ.

Lâm nương tử dừng lại một chút, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Đó là một tiểu nha hoàn lạ mặt, đối phương hạ thấp giọng nói: “Phu nhân, người có thể tự đi ra ngoài không? Ta là người được Chỉ Huy Sứ của Binh Mã ty Ngũ Thành cử đến để đón người. Nếu như người có cách ra ngoài, người của chúng ta ở đứng bên ngoài sẽ đón người.”

Bà Linh không biết trong lòng mình đang buồn hay vui.

Nàng ấy thậm chí còn không nghĩ đến việc phân biệt đây có phải là cái bẫy hay không, đóng cửa sổ lại ngồi một mình một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cho dù là thật hay giả thì đêm nay cũng phải kết thúc tất cả mọi chuyện.

Đây nhất định là một đêm không yên tĩnh.

Ban đêm Kỷ Vân Đồng không ngủ được, ngồi dậy tự mình mài mực, viết suốt đêm, đến nỗi cuối cùng nàng cũng không phân biệt được mình đã viết ra thứ gì.

Chỉ cảm thấy tay mình vô cùng đau nhức.

Sáng sớm hôm sau, các loại tin tức lan truyền nhanh như gió.

Thành Kim Lăng xảy ra chuyện lớn!

Thậm chí không chỉ là chuyện lớn của thành Kim Lăng, mà còn liên quan đến rất nhiều vụ mất tích kéo dài hàng chục năm, trong đó có cả chuyện thiên kim tiểu thư của phủ Quốc Công bị mất tích!

Ngay từ sáng sớm những tin tức này đã lan truyền ầm ĩ, có vẻ như đã trở thành tin tức nóng hổi được cả thành biết đến.

Đến mức rất nhiều người nhà đã lên tiếng, tuyên bố rằng bọn họ không biết gì về chuyện này, gia đình bọn họ không quen biết với những người liên quan.

Trương Học sĩ và Cố Phò mã đã lập tức dâng tấu lên triều đình ngay trong đêm, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc những kẻ táng tận lương tâm, tổn hại nhân luân này.

Con cá lớn nhất đứng phía sau chính là nhi tử yêu quý của Tả Tướng, người mà mấy năm gần đây Hoàng Đế càng ngày càng không vừa mắt, vì vậy sau khi Quốc Công đau khổ vì mất đi nhi nữ yêu quý đứng ra tố cáo Tả Tướng không biết dạy con, Hoàng Đế đã hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng chuyện này.

Những người đã từng nắm quyền đều không thể chịu nổi việc bị điều tra, chỉ cần điều tra, chắc chắn sẽ dẫn đến việc tịch thu tài sản, việc diệt tộc hay không còn phải nhìn vào tình cảm của bọn họ và Hoàng Đế.

Triều đình sắp nghênh đón một đợt thanh lọc lớn.

Liễu tướng là Hữu Tướng có hy vọng tiến thêm một bước, mà Trương Học sĩ đã từng là Đế sư thì có thể được bổ sung vào vị trí của Liễu tướng.

Mặc dù mọi việc không hoàn toàn được thỏa thuận trước nhưng đó là kết quả của sự đồng tình ngầm và ăn ý của rất nhiều người.

Chuyện Chu tam gia bị bại lộ chẳng qua chỉ là một bước rất nhỏ trong ván cờ, nếu như không nhờ có Lục Ký xuất hiện đúng lúc, có lẽ chuyện này sẽ không trở thành cơ hội cho mấy người quân thần bọn họ xử lý Tả Tướng.

Nhưng những việc này tạm thời không có liên quan nhiều đến thành Kim Lăng.

Đối với người dân Kim Lăng mà nói, khi chỉ mới biết về một nơi khiến người ta kinh hãi thì nơi đó đã bị Binh Mã ty Ngũ Thành tịch thu hết.. Những kẻ có liên quan đã bị bắt vào đại lao, có người còn bị tịch thu gia sản.

Có thể nói là hành động nhanh chóng, mạnh mẽ.

Trải qua sự việc lần này, danh tiếng sát tinh của Lục Ký càng thêm sâu sắc trong lòng mọi người.

Bởi vì hắn ta thực sự có khả năng tịch thu gia sản của người khác.

Lâm nương tử bởi vì có công tố giác mà được phép hòa ly với Chu tam gia, từ đó có được tự do.

Phủ nha hỏi nàng ấy có muốn đưa nhi tử của tỷ tỷ đi cùng không, Lâm nương tử nói không muốn.

Giữa tiếng chửi rủa của đám người nhà Chu gia, Lâm nương tử chỉ lấy đi chút của hồi môn ít ỏi và di vật của tỷ tỷ. Về phần đứa bé kia sống hay chết, nàng ấy cũng không muốn quan tâm, trong lòng nàng ấy, Chu tam gia tốt nhất nên đoạn tử tuyệt tôn.

Nàng ấy không muốn có đứa trẻ mang dòng máu của Chu gia chảy trong người.

Lâm nương tử đi đến phủ Công chúa một chuyến, muốn gặp mặt cảm ơn Kỷ Vân Đồng.

Kỷ Vân Đồng nói: “Ta chẳng làm gì cả.”

Lâm nương tử lộ ra một nụ cười giống như đang khóc, nói: “Ngươi đã chia sẻ may mắn cho của mình cho chúng ta.”

Đó là lần duy nhất trong những ghi chép ngày càng u ám mà tỷ tỷ của nàng ấy đã cất giấu, có giọng điệu vui vẻ.

Tỷ tỷ nàng ấy nói rằng ngày hôm đó có một tiểu cô nương cười lên rất xinh đẹp, khi nhìn thấy nàng ấy ngồi một mình bên hồ nước, tiểu cô nương đã chủ động đến nói chuyện với nàng ấy.

Tiểu cô nương nói rằng gần đây mình rất may mắn, mỗi lần đánh cược đều thắng, thắng được rất nhiều phần thưởng thú vị.

Nói xong, tiểu cô nương còn tháo món đồ chơi nhỏ đeo trên tay xuống đưa cho nàng ấy, nói đây chính là món quà mà mình thắng được, không có giá trị lớn nhưng nói không chừng có thể chia sẻ chút may mắn.

Mặc dù tỷ tỷ cuối cùng vẫn không qua khỏi nhưng Lâm nương tử cảm thấy vào giờ phút đó, có lẽ tỷ tỷ của nàng ấy là đã cảm nhận được một chút niềm vui.

Bây giờ Chu gia có thể gặp báo ứng nhanh như vậy, nói không chừng cũng là là nhờ Kỷ Vân Đồng đã chia sẻ may mắn với bọn họ.

Lâm nương tử cảm ơn xong chuẩn bị rời đi.

Kỷ Vân Đồng vội vàng giữ nàng ấy lại, hỏi nàng ấy đã có dự định gì cho tương lai chưa, nếu chưa nghĩ ra nơi nào có thể đi thì có thể đến Đồng Tái Đường làm việc, hoặc đến Đồng Tàng Lầu quản lý thư tịch cũng được. Cứ làm việc ở đó một thời gian rồi nghĩ ra nên làm gì cũng không muộn.

Nếu như nàng ấy có thể sống tốt sau khi ly hôn, có lẽ sau này sẽ có nhiều người sống ở nhà chồng không tốt có thể có dũng khí hoà ly chứ không phải sống khổ sở trong hậu viện làm hao mòn cuộc đời của mình như vậy.

Giống như mẹ của Hạ Tinh.

Những chuyện đã qua không thể thay đổi được nhưng có thể có cơ hội thay đổi chuyện sau này?

Có thể sức lực của bọn họ rất nhỏ bé, việc bọn họ có thể làm cũng rất ít, mà thế đạo cứng rắn này rất khó thay đổi nhưng chỉ cần bọn họ có thể làm một chút thì những thứ đè nặng lên đầu bọn họ sẽ giảm bớt đi một chút.

Bọn họ làm từng chút một, làm sao biết không có một ngày thành công chứ?

Lâm nương tử nghe xong cảm thấy có chút xúc động.

Nàng ấy vốn cũng không biết mình hoà ly xong có thể làm gì, sau khi nghe Kỷ Vân Đồng nói đã quyết định gia nhập Đồng Tái Đường.

Cuối tháng là sinh nhật của Cố Nguyên Phụng, Kỷ Vân Đồng nói được thì làm được, không chuẩn bị lễ vật gì tặng hắn.

Mặc dù Cố Nguyên Phụng rất buồn bực nhưng nghĩ đến là do mình không đúng, lại ỉu xìu thất vọng.

Chỉ có thể buồn bã trải qua ngày sinh nhật khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã đến giữa tháng ba, sinh nhật của Kỷ Vân Đồng đã đến, cũng là ngày Kỷ Vân Đồng tổ chức lễ cập kê.

Vào đêm trước lễ cập kê, Kiến Dương Trưởng Công Chúa chính thức chuyển quyền sở hữu của Cảnh Viên sang danh nghĩa của Kỷ Vân Đồng, còn tiện tay tặng cho Kỷ Vân Đồng một đống sản nghiệp và đủ thứ đồ tốt.

Nói là những gì Cố Nguyên Phụng có thì nàng cũng phải có.

Nghe thấy lời này, Kỷ Vân Đồng không nhịn được đưa tay ôm lấy Kiến Dương Trưởng Công Chúa, vùi mặt vào lòng bà ấy, gọi một tiếng mẹ.

Cố Phò mã nhìn thấy hai người thân thiết nhau như vậy, liếc mắt ra hiệu cho Cố Nguyên Phụng, ý là sao hắn không mau dỗ dành người trở về đi.

Tiểu tử không đáng tin cậy!

Cố Nguyên Phụng tỏ vẻ phiền muộn.

Hắn cũng muốn dỗ dành nhưng hắn dỗ thế nào được, sản nghiệp và chìa khóa kho của hắn đã sớm bị Kỷ Vân Đồng quản lý, hắn gì để dỗ dành đây?

Gần đây hắn đã cố gắng dựa vào năng lực của mình kiếm tiền để chuẩn bị quà sinh nhật cho Kỷ Vân Đồng nhưng kết quả là thất bại, muốn bán tranh mà người ta cũng không thèm mua, nói rằng hắn không phải là danh gia, tranh của hắn hoàn toàn không đáng tiền.

Nhưng nếu như hắn phải rút tiền từ trong trương mục thì còn gì gọi là bất ngờ nữa.

Thật sự phải tự mình thử mới biết hoá ra kiếm tiền khó khăn đến như vậy!