Vào sáng sớm ngày sinh nhật của Kỷ Vân Đồng, bên phía Kỷ gia có người đến.
Hóa ra hôm qua cha mẹ của Kỷ gia đã trở về nhà, chỉ là lúc đến nhà đã rất muộn nên bọn họ không sai người đến thông báo với Kỷ Vân Đồng.
Lần này, cha của Kỷ Vân Đồng được điều nhiệm về kinh thành làm Thượng Thư Bộ Binh, trước khi nhậm chức có một kỳ nghỉ về thăm quê, vừa vặn quay lại Kim Lăng để tế bái tổ tiên, thuận tiện tham dự lễ cập kê của Kỷ Vân Đồng.
Đối với người nữ nhi Kỷ Vân Đồng này, mặc dù cha Kỷ không quản nhưng ông ấy cũng không có gì không hài lòng.
Nàng thông minh lanh lợi, hôn sự cũng rất tốt. Mấy hài tử khác vẫn còn nhỏ, không biết sau này sẽ như thế nào nhưng nữ nhi này chắc chắn sẽ sống tốt.
Mặc dù Cố Phò mã chỉ quan tâm đến phong hoa tuyết nguyệt nhưng Cố gia vẫn có nền tảng vững chắc. Hơn nữa, Kiến Dương Trưởng Công Chúa là tỷ tỷ được đương kim Thánh thượng ngưỡng mộ nhất, cha Kỷ rất vui lòng có mối quan hệ thông gia như vậy.
Cho nên chỉ cần thời gian cho phép, cha Kỷ nhất định sẽ không bỏ lỡ lễ cập kê do Kiến Dương Trưởng Công Chúa tổ chức.
Hôn nhân là sự kết nối giữa hai gia đình. Nếu như bọn họ tỏ ra không hề quan tâm đến Kỷ Vân Đồng chút nào thì việc kết thông gia này chẳng phải vô nghĩa sao?
Cha Kỷ không cử người gọi Kỷ Vân Đồng về nhà, mà nói rằng một lát nữa bọn họ sẽ trực tiếp đến Cảnh Viên, để không làm chậm trễ lễ cập kê của nàng.
Cha Kỷ còn dặn dò vợ mình, hôm nay là ngày quan trọng, cả nhà phải thể hiện hòa thuận, không được gây ra bất kỳ chuyện không vui nào.
Còn yêu cầu bà ấy dẫn hai thứ đệ của ông ấy đến gặp Kỷ Vân Đồng, để sau này các huynh đệ tỷ muội trong nhà có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Nhắc đến thứ tử này, mẹ Kỷ lại cảm thấy hơi buồn bực.
Cha Kỷ thường bận rộn bên ngoài, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện trong hậu viện. Dù bà ấy không đến nỗi ghen tị với những thứ thiếp nhưng những năm qua bà ấy cũng đã khá mệt mỏi, mỗi khi thứ tử sinh bệnh bà ấy đều bị đổ lỗi không tận tâm, hại ông ấy bị những việc vặt vãnh này quấy rầy.
Đôi khi bà ấy cũng từng nghĩ, đây là thiếp thất của ông ấy, là thứ tử của ông ấy, là ông ấy vui vẻ thì tại sao người lo lắng lại phải là bà ấy?
Nhưng sau đó bà ấy lại nghĩ, mình mười lăm tuổi đã gả cho ông ấy, là người vợ được ông ấy cưới hỏi đàng hoàng. Ông ấy đã cho bà ấy đủ thể diện trước mặt mọi người, mọi việc lớn nhỏ trong hậu viện đều do đương gia chủ mẫu là bà ấy quyết định, ông ấy chưa bao giờ làm những việc hoang đường yêu thiếp diệt thê. Vì vậy, bà ấy cũng nên coi như mình sống khá tốt, không có gì để oán trách.
Lúc này, mẹ Kỷ cũng tự an ủi mình như vậy, chỉ có một chút không vui trong chốc lát, rồi lại lộ ra nụ cười hiền lương rộng lượng mà chồng mình yêu thích nhất: “Được.”
Cha Kỷ không chú ý đến sự không vui lóe lên một cái rồi biến mất của bà ấy, hoặc cho dù có chú ý thì cũng không mấy quan tâm, chỉ cần vợ mình quản lý tốt hậu viện là được, bà ấy suy nghĩ như thế nào cũng không quan trọng.
Mẹ Kỷ dẫn theo mấy đứa con đến Cảnh Viên, rất nhanh đã gặp được Kiến Dương Trưởng Công Chúa.
Kiến Dương Trưởng Công Chúa vẫn xinh đẹp giống như lúc còn trẻ, dường như thời gian không để lại nhiều dấu vết trên người bà ấy.
Bà ấy nhìn thấy mẹ Kỷ thì hơi sửng sốt một chút, sau đó bảo người dẫn mấy đứa trẻ đi chơi, kéo mẹ Kỷ ngồi bên cạnh mình, nói: “A Uyển, chúng ta đã lâu không gặp.”
A Uyển là nhũ danh của mẹ Kỷ, chỉ là từ sau khi xuất giá thì không còn ai gọi như vậy nữa, thật sự giống như từ sau khi xuất giá, bà ấy ngay lập tức từ nữ nhi trong nhà trở thành vợ của người khác, trở về nhà cũng chỉ như một người ngoài.
Kiến Dương Trưởng Công Chúa quen biết bà ấy từ khi còn ở trong khuê các, lại vẫn luôn gọi bà ấy như vậy, dường như bà ấy mãi mãi là người đó trong mắt Công chúa.
Không hiểu sao, mẹ Kỷ bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.
“A Nguyên.” Mẹ Kỷ cũng gọi danh tự của Kiến Dương Trưởng Công Chúa.
Kiến Dương Trưởng Công Chúa đáp lại một tiếng “Ừ”, kéo bà ấy đến bên gương trang điểm, nói: “Ngươi trang điểm như vậy không hợp với ngươi, để ta tẩy đi rồi thay đổi cho ngươi.” Bà ấy vừa giúp mẹ Kỷ tẩy đi lớp trang điểm quá trang trọng trên khuôn mặt, trông như già thêm mười mấy hai mươi tuổi, vừa nói: “Hôm nay là lễ cập kê của A Đồng, chúng ta phải để nàng ấy có hai người mẹ khiến người khác ghen tị.”
Mẹ Kỷ im lặng.
Kiến Dương Trưởng Công Chúa nói: “Nhớ lúc chúng ta mang thai mấy đứa A Đồng, chúng ta đã nói rằng nếu như sinh được nữ nhi, nhất định phải để cho nàng ấy trở thành tiểu cô nương sung sướng nhất trên đời.”
Khi còn nhỏ, bọn họ không được sống hạnh phúc, cho nên luôn hy vọng con cái mình có thể có được cuộc sống vui vẻ, chứ không phải giống như mình, sống trong vòng xoáy mà không thể làm chủ được cuộc đời.
Đôi khi nữ tử kết hôn cũng chỉ chuyển từ một vòng xoáy này sang vòng xoáy khác, tên tuổi, tính cách và những suy nghĩ mà bọn họ đã từng có đều sẽ bị nuốt chửng từng chút một.
Mẹ Kỷ mới mười lăm tuổi đã kết hôn, sinh Kỷ Vân Đồng khi mới mười sáu tuổi. Không có ai dạy bà ấy làm một người mẹ là như thế nào, mỗi lần nhìn đứa trẻ kia, bà ấy lại nhớ đến cảnh cửu tử nhất sinh của mình khi sinh nở.
Ai nghe đều sẽ có cảm giác lạ lùng: Trên thế gian này thế mà lại có người nhìn thấy con của mình là cảm thấy sợ hãi.
Nhưng lúc đó bà ấy chính là như vậy, bà ấy thật sự không muốn nhìn thấy đứa trẻ này, lúc đó bà ấy thật sự... không thích đứa trẻ này.
Khi đứa trẻ lớn lên một chút, bà ấy cũng muốn làm một người mẹ tốt nhưng mối quan hệ mẹ con giữa hai người đã trở nên xa cách, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không lạnh không nhạt.
Đến mức bà ấy gần như đã quên mất mình cũng đã từng mong chờ đứa trẻ này ra đời như thế nào, cùng Kiến Dương Trưởng Công Chúa mặc sức tưởng tượng làm sao để co thể cho đứa trẻ tất cả những gì tốt đẹp nhất mà bà ấy có thể nghĩ ra.
Mẹ Kỷ gục đầu lên vai Kiến Dương Trưởng Công Chúa nghẹn ngào khóc lóc đau khổ.
Kiến Dương Trưởng Công Chúa nhẹ nhàng vỗ về lên lưng bà ấy, đợi cho đến khi nước mắt ngừng rơi mới giúp bà ấy lau mặt sạch sẽ, giống như những ngày còn đang ở trong khuê các, cả hai lại giúp nhau tô son kẻ lông mày.
Từ sáng sớm Kỷ Vân Đồng đã bị người khác giữ lại để trang điểm, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Khi nhìn thấy mẹ Kỷ và Kiến Dương Trưởng Công Chúa cùng nhau đi đến, nàng hơi ngẩn người, cảm thấy người trước mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
“Mẹ.” Kỷ Vân Đồng gọi một tiếng..
Mẹ Kỷ cảm thấy trong lòng chua xót, nhẹ nhàng nói: “Sau khi con cập kê, coi như đã khôn lớn thành người rồi, sau này con phải...” Bà ấy ngừng lại một chút, lời khuyên đang định nói ra miệng lại thay đổi: “Tự do sống cuộc sống của mình.”
Kỷ Vân Đồng hơi sửng sốt, dường như không ngờ rằng những lời như vậy lại nói ra từ miệng của mẹ mình.
Mẹ Kỷ đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng của Kỷ Vân Đồng, nhận ra rằng nếu như nàng đứng lên, có lẽ đã cao gần bằng mình.
Đối với chuyện làm thế nào để sống vui vẻ, hạnh phúc, bà ấy không có nhiều kinh nghiệm để truyền lại cho người nữ nhi này.
Bà ấy không cảm thấy mình sống quá tồi tệ nhưng cũng cảm nhận rõ ràng cách sống này của mình không phải là điều mà nữ nhi muốn.
Vì vậy... cứ để nàng sống tự do tự tại đi, xem nàng cuối cùng sẽ trở thành người như thế nào. Có phải sẽ sống hạnh phúc giống như kỳ vọng lúc trước của bọn họ không.
Ngày hôm đó, thành Kim Lăng sau gần nửa tháng im ắng dường như đã sống lại. Trên đường phố người xe như nước chảy, những xe ngựa trang trí lộng lẫy, rất nhiều người bàn tán không biết hôm nay là ngày gì.
Trong số những người biết chuyện, có vài người miệng lưỡi không cẩn thận, truyền ra tin tức đây là lễ cập kê của nữ nhi nhà Kỷ gia.
Cha của người ta sắp được bổ nhiệm làm Thượng Thư, lại có mẹ chồng tương lai là công chúa đương triều, những nhà có địa vị trong thành Kim Lăng sao có thể không chuẩn bị chạy đến dự tiệc ở Cảnh Viên?
Có người chê cười Kỷ gia và hoàng thất đúng là không theo quy củ, chỉ một lễ cập kê mà tổ chức long trọng như vậy, chẳng khác nào công khai ngày sinh tháng đẻ của cô nương ra khắp thiên hạ.
Làm gì có cô nương gia nào lại phô trương như vậy?
Người trong cuộc đúng là không theo quy củ, sau khi Kỷ Vân Đồng hoàn thành lễ cập kê, còn sai người phát danh thiếp của Đồng Tái Đường cho các nữ quyến có mặt, quảng cáo về cuốn sách sắp xuất bản “Lạc Du Viện Ký Sự” và kế hoạch thu nhận bản thảo dài hạn.
Đám người Hứa Thục Nhàn cũng tất bật giúp đỡ.
Chờ khi khách khứa tản ra, Kỷ Vân Đồng mới gặp mặt với mấy người đệ đệ muội muội của mình.
Vì bình thường rất ít gặp mặt, cho dù Kỷ Vân Đồng không còn ghét bỏ các đệ đệ muội muội giống như khi còn nhỏ nhưng khi gặp mặt lại vẫn cảm thấy xa lạ hơn so với những tỷ đệ, tỷ muội bình thường.
Mà đối với hai thứ đệ, nàng còn là lần đầu tiên gặp mặt, ở trong miệng người ngoài, cha của nàng cũng được coi là một tấm gương thanh cao trong sạch, trong nhà chỉ nạp hai thiếp thất trẻ tuổi, không bao giờ làm chuyện bậy bạ ở bên ngoài.
Kỷ Vân Đồng tặng lễ vật gặp mặt cho mấy đệ đệ muội muội, còn kiểm tra việc học hành của bọn họ mấy câu.
Chỉ cần hỏi bọn họ đang đọc sách gì, nàng cũng có thể dễ dàng đưa ra cho bọn họ vài câu hỏi.
Đệ đệ ruột thịt cùng mẹ cũng không tồi, không biết là giống cha hay là do mẹ quản lý nghiêm, từ nhỏ tính tình đã trầm tĩnh trưởng thành, Kỷ Vân Đồng hỏi cái gì cậu bé cũng có thể trả lời được.
Muội muội và hai đệ đệ thứ tử thì lại trợn tròn mắt, nhất là hai đệ đệ thứ tử, không nhịn được mà tiến đến gần nàng hỏi: “Tỷ tỷ cũng đọc Luận Ngữ, Thi, Thư sao?”
Kỷ Vân Đồng mỉm cười.
Mặc dù Ứng tiên sinh đã làm người nhàn rỗi nhiều năm nhưng ông ấy vẫn là người có tài năng như một Trạng Nguyên, nếu như nàng đến mấy đứa trẻ cũng không thể kiểm tra được, chẳng phải là uổng công gọi ông ấy một tiếng thầy sao?
Nhìn khuôn mặt của các đệ đệ muội muội được mẹ cả rộng lượng cũng là mẹ của nàng nuôi dưỡng đến trắng trẻo, mềm mại, Kỷ Vân Đồng không nhịn được đưa tay véo véo, nói: “Sao vậy? Nếu như tỷ chưa đọc qua thì có phải các đệ định tùy tiện đáp vài câu lừa gạt tỷ không?”
Mấy đứa trẻ bị véo mặt không hề tức giận chút nào, trái lại con mắt lóe sáng nhìn nàng khen: “Tỷ tỷ thật là lợi hại!”
Khi Cố Nguyên Phụng đến, nhìn thấy Kỷ Vân Đồng đang bị mấy người đệ đệ muội muội vây quanh.
Ngay cả người đệ đệ nhiều tuổi nhất cũng có vẻ không thể nhịn được, càng tiến lại gần, không cam tâm để nàng gần gũi với các đệ đệ muội muội hơn.
Cố Nguyên Phụng: “...”
Chẳng phải quan hệ giữa nàng và muội muội quan hệ không tốt sao?
Trước đây ở bên cạnh nàng có đám người Hứa Thục Nhàn vây quanh thì cũng thôi đi, tại sao khách khứa đã tản đi hết ròi mà người nhà Kỷ gia vẫn còn ở đây?
Sau đó hắn mới nghĩ đến, Kỷ Vân Đồng vẫn là nữ nhi của Kỷ gia, chưa gả vào nhà bọn họ. Nếu như nhà Kỷ gia muốn đưa Kỷ Vân Đồng đi thì phải làm sao bây giờ?
Trước đây bọn họ đi làm quan ở nơi khác không mang Kỷ Vân Đồng đi cùng thì cũng thôi đi nhưng nếu lên kinh thành làm quan thì chắc chắn có khả năng đưa theo.
Cố Nguyên Phụng ngay lập tức cảm thấy lo lắng, ở ngay dưới mí mặt hắn mà đã có nhiều người thích Kỷ Vân Đồng rõ ràng lẫn ngấm ngầm như vậy, nếu lên kinh thành thì còn đến mức nào.
Hắn mặt dày ngồi ì ra bên cạnh chờ đợi.
Đợi đến khi mọi người không tiện tiếp tục giữ Kỷ Vân Đồng nữa, Cố Nguyên Phụng mới tiến lại gần bên cạnh nàng, nói rằng Đồng Tái Đường của nàng vừa mới mở cửa, nên nhất định phải ở lại Kim Lăng thì tốt hơn.
Kỷ Vân Đồng liếc nhìn thôi đã biết hắn đang lo lắng chuyện gì, hỏi hắn: “Trước đây ta và người trong nhà không hòa thuận, có phải trong lòng ngươi rất vui không?”
Nếu như nàng không có người nhà để dựa vào, cũng chỉ có thể dựa vào hôn nhân của hai người bọn họ.
Cố Nguyên Phụng không dám lên tiếng.
Kỷ Vân Đồng nói: “Ta sẽ không lên kinh thành.”
Ít nhất là không phải bây giờ.
Giống như Cố Nguyên Phụng đã nói, tất cả mới chỉ bắt đầu, nàng không thể cứ như vậy đi theo người trong nhà lên kinh thành.
Cố Nguyên Phụng nhận được câu trả lời mình muốn nhưng lại không vui vẻ giống như trong tưởng tượng.
Hắn lấy ra hai con búp bê bằng ngọc trắng từ trong ngực, nói với Kỷ Vân Đồng: “Đây là ta tự tay điêu khắc, có thể để bọn chúng ngồi cạnh nhau ở bất kỳ nơi nào, trên giá sách cũng được, trên bàn làm việc cũng được. Ta không kiếm được tiền, chỉ có thể tặng cái này.”
Kỷ Vân Đồng cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy hai con búp bê giống như hình dáng của bọn họ lúc còn nhỏ, khuôn mặt tròn trịa, hai chân ngắn còn vung lên.
Lúc đó bọn họ thích ngồi ở những nơi cao nói chuyện thì thầm, trên cây, trên tường viện, trên mái nhà.
Trẻ con lá gan đều lớn, không hề sợ ngã chút nào.
Có phải con người sau khi lớn lên đều không còn dũng cảm giống như khi còn nhỏ không?
Lúc nào cũng sợ vấp ngã.
Lúc nào cũng sợ bị thương.
Kỷ Vân Đồng nhìn dáng vẻ chân thành của Cố Nguyên Phụng cẩn thận tìm chỗ đặt búp bê ngọc trắng, giống như lúc còn nhỏ bọn họ lựa chọn chỗ để nói chuyện thì thầm với nhau.
Cố Nguyên Phụng bận rộn xong, quay đầu đối mắt với ánh mắt của Kỷ Vân Đồng đang nhìn về phía mình.
Hắn cảm thấy trong lòng vừa trống rỗng vừa nóng bỏng, không kìm được bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Kỷ Vân Đồng, để nàng không cần ngẩng đầu lên vẫn có thể nhìn thấy mình.
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức chỉ cần khẽ vươn tay ra là có thể lấy đối phương.
Kỷ Vân Đồng đưa tay che đôi mắt như đang thiêu đốt của Cố Nguyên Phụng.
Nàng không cho nhìn, Cố Nguyên Phụng cũng không nhìn nữa, ngoan ngoãn khép mắt lại theo bàn tay ấm áp của nàng.
Tiểu tử này rõ ràng là một con sói độc ác đầy dã tâm, lại luôn giả vờ bộ dạng đáng thương giống như chó nhà có tang để lừa gạt người khác.
Giống như chỉ cần bố thí cho hắn một ít thứ gì đó không đáng kể là hắn sẽ vui vẻ vẫy đuôi nịnh hót.
Ai lại ngốc đến mức luôn mắc mưu hắn chứ?
Kỷ Vân Đồng nhìn vào khuôn mặt mà nàng yêu thích, ngây người một lúc, cuối cùng vẫn thuận theo lòng cúi xuống hôn lên đôi môi chỉ cách mình trong gang tấc.
Cố Nguyên Phụng cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó nổ tung.
Hắn rất muốn ôm lấy Kỷ Vân Đồng, làm cho nụ hôn này sâu hơn nhưng lại sợ rằng Kỷ Vân
Chỉ có thể để Kỷ Vân Đồng hôn không sâu không cạn như vậy.
Nàng muốn cho hắn bao nhiêu thì cho.
Chỉ cần là nàng cho, hắn đều sẽ vui vẻ.