Xuống Núi

Chương 17: Tia sáng lóe lên trong bóng tối vĩnh hằng


Cánh cửa của chiếc xe khách cũ mở ra. Tuân bước vào bên trong. Không hiểu tại sao, từ lúc bước lên chiếc xe này ông cảm thấy một có một thứ gì đó khiến ông cảm thấy an toàn và ấm áp đến lạ thường. Trôi theo dòng ký ức, ông cũng đã từng cảm nhận được cái cảm giác này. Đó chính là cảm giác khi ông lão được ở gần Trương- Động lực để ông có thể sống chung với bóng tối vĩnh hằng mấy chục năm qua.

Ông lão cẩn thận chống gậy bước lên chiếc xe khách. Như có một năng lượng nào đó dẫn đường, ông bước đến hàng ghế mà Trương đang ngồi. Ông đứng lặng người ở đó. Đôi mắt ông bị mù nhưng ông như có thể cảm nhận được, đang có một luồng sáng lóe lên, một luồng sáng lóe lên từ bóng tối vĩnh hằng. Một người sống hơn nửa đời người trong bóng tối cuối cùng cũng có thể cảm nhận được một tia sáng kỳ diệu nào đó lóe lên trong tim thì thật tuyệt vời, tia sáng ấy chính là cứu tinh của một cuộc đời tăm tối. Với Tuân, không chỉ có đôi mắt mà cả trái tim ông cũng chìm vào sự tối tăm sau khi trận bom kết thúc. Khói bụi mờ mịt của trận bom ấy không chỉ tước đi đôi mắt sáng mà còn cướp đi con tim hy vọng của Tuân.

Vậy mà, giờ đây, ông lại cảm nhận được một nguồn sức mạnh mang hy vọng trở lại với ông như cái thời trai trẻ nhiệt huyết ấy.

Ông đưa đôi tay ra, sờ về phía hư không. Lúc này, ông chỉ muốn ngửa mặt lên cầu xin ông Trời… Xin hãy trả lại đôi mắt cho ông, xin hãy cho ông được nhìn thấy thứ ánh sáng mà ông hằng mong ước…

Đương nhiên, điều ước của ông không được thực hiện…

Đó chính là hiện thực tàn khốc.

Giờ phút này ông không thể làm gì ngoài việc đưa ra bàn tay chai sạn, nhăn nheo và run run về hướng hư không. Ngay cả chiếc gậy dò đường luôn được ông nắm chặt trong tay cũng bị ông buông ra ngã trên mặt đất. Ông đưa cả hai tay ra. Run rẩy đưa về hướng ấm áp, về hướng mà ông cho rằng có một tia sáng tồn tại.

Nhưng lúc này, ông và có lẽ là cả Minh Khang đang đứng bên ngoài cũng không biết, linh hồn của người chiến sĩ trẻ tuổi tên Trương nọ đang vờn xung quanh cơ thể ông lão. Trông linh hồn ấy có một vẻ trẻ con và hoang mang lắm. Có lẽ linh hồn ấy cũng không hiểu tại sao khi người này xuất hiện mình lại cảm thấy thân thương đến lạ thường, lại cảm thấy như mục đích của mình đã được thực hiện…

Lạc Tâm và bác tài đều thấy, trên môi của linh hồn nở một nụ cười mãn nguyện. Trương tiến tới gần Tuân, nhẹ nhàng hôn lên một đôi mắt của ông lão.

Trong khoảnh khắc ấy, như có một thứ tia sáng nào đó lóe qua đôi mắt ông đã chìm trong bóng tối vĩnh hằng của ông. Một hình bóng hiện lên trong kí ức đã cũ nhưng chưa bao giờ bám bụi của ông. Hình bóng của Trương- Ánh sáng của ông.

Linh hồn nở nụ cười mãn nguyện rồi tan biến khỏi trần thế.

Bác tái thấy vậy thì biến sắc quay sang nhìn Lạc Tâm, anh chỉ hướng về phía chiếc xe mỉm cười, nói:

- Ông ấy đã đi rồi.

Bác tài nghe anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng người đồng đội của bác cũng có thể xua tan được chấp niệm và trở về chốn yên nghỉ. Bác lặng lẽ nhìn lên trời xanh nhớ về Trương và các đồng đội đã anh dũng hy sinh trên chiến trường khốc liệt năm ấy.

Minh Khang định đi vào trong xe nhưng lại bị Lạc Tâm kéo lại:

- Để ông ấy ở một mình đi…

- Ừ!



Minh Khang chỉ đáp một tiếng sau đó cũng tập trung nhìn vào bên trong chiếc xe cũ.

Bên trong, Tuân đã cảm nhận được hơi ấm vừa rồi mất đi. Ông không thèm nhặt chiếc gậy cũ của mình lên, ông chỉ muốn tìm hơi ấm ấy trở về, ông chỉ muốn được tìm lại cảm giác an toàn ấy, tìm lại hình bóng quen thuộc ấy.

Ông run rẩy khua loạn đôi tay chai sạm, ông bước từng bước lảo đảo quanh xe. Bất cứ nơi đâu ông cũng muốn chạm vào để thử xem có cảm giác ấy nữa không.

Thế rồi ông chạm vào chiếc ghế mà Trương đã ngồi suốt hai mươi năm. Chân ông đã mềm nhũn, ông ngồi vào chính vị trí đó, ngửa mặt lên trời. Ông lại lần nữa cầu xin cho mình được nhìn thấy. Liệu như vậy có phải là tham lam không? Ông hỏi, cũng không có ai trả lời ông. Ông cầu cho ánh sáng mang hình bóng Trương lại lướt qua đôi mắt tối tăm của mình lần nữa nhưng cũng không được. Ông đưa tay lên tháo chiếc kính đen của mình ra. Đôi mắt ông không có tiêu cự. Đôi môi ông lại nở một nụ cười.

Trái ngược lại với nụ cười trên môi. Bàn tay ông đang bóp nghẹt lấy trái tim của chính mình. Khuôn mặt thể hiện rõ sự đau khổ nhưng đôi môi vẫn cười. Chắc đó là nụ cười mà ông muốn người thương nhìn thấy… Lạc Tâm nghĩ thầm.

oOo Sáng hôm sau oOo

Đúng chín giờ sáng, xe dừng lại ở thành phố mà Lạc Tâm và Minh Khang đang sinh sống. Xe đến bến cũng phải nghỉ ngơi một lúc. Bác Tài gọi hai người lại nói:

- Cảm ơn hai cậu vì đã giúp tôi. Chuyến xe này coi như một phần tiền công. Số tiền còn lại tôi sẽ chuyển tới sau… Cảm ơn rất nhiều.

Lạc Tâm cười, gãi đầu nhìn về phía bác tài:

- Nên làm mà bác. Với cả lần này cháu cũng không giúp được gì nhiều, không cần tiền công đâu ạ!

Bác tài khoác vai anh, vui vẻ cười:

- Đừng khách sáo thế… Hay mày nghĩ bác không đủ tiền trả hả? Đọc số tài khoản ra đây.

Lạc Tâm cười còn vui hơn cả bác tài:

- Vâng nếu bác có lòng thì cháu cũng có dạ, số tài khoản của cháu là…!

“Ting!” Vừa mới đọc xong, điện thoại đã thông báo cho anh về số tiền mới được chuyển vào. Lạc Tâm và Minh Khang mỹ mãn chào tạm biệt bác tài và rời đi.

Vừa đi ra khỏi nhà xe, một con chó đã chạy tới bên chân anh quấn quýt. Thấy vậy anh đá nhẹ nó một cái, rồi ngồi xổm xuống vừa vuốt ve nó vừa mắng:

- Cái con này, mày lười nên không đi cùng tao xuống quê giờ lại ra vẻ quấn quýt với nhớ thương lắm. Nói xem, mày lại thèm món gì rồi đúng không?

Con chó tên Mèo nghe thế thì hứng lắm. Nó đứng lên cố làm dáng giống con mèo tên Chó kia rồi bước đi một cách kiêu ngạo.



Lạc Tâm thấy thế thì chỉ mỉm cười rồi mặc kệ con chó tên Mèo dở hơi ấy, anh quay qua nhìn Minh Khang đang xách túi lớn túi nhỏ trên tay nói:

- Được rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Tôi còn có tí việc phải xử lý.

Nói xong thì anh quay người rời đi. Minh Khang thấy vậy thì nhanh chóng chạy lên hỏi một câu:

- Này, khoan đã…

Lạc Tâm quay đầu lại nhìn vào đôi mắt cậu:

- Có chuyện gì sao?

Minh Khang im lặng một lúc rồi mới cúi đầu hỏi anh:

- Anh thấy… Chuyện tình của ông Trương với ông Tuân ấy… Như thế nào? Ý tôi là không phải mỗi chuyện tình của hai người đó…- Minh Khang xua xua tay nhưng tay cậu lại đang cầm rất nhiều đồ nên trông có vẻ khá hài hước, cậu đỏ mặt hỏi tiếp- Ý tôi là anh thấy thế nào tình yêu giữa một người con trai và một người con trai khác…?

Lạc Tâm nghe cậu hỏi vậy thì nghiêng đầu cười:

- Tình cảm của hai người họ rất đẹp. Tương tự như vậy, chỉ cần là tình yêu tôi đều thấy nó thật đẹp.

Lạc Tâm dừng lại một lúc rồi nhìn về hướng những chiếc rời đi, một lúc anh tiếp tục nói:

- Có lẽ là do tôi sống trên núi lâu chăng? Tôi cảm thấy tình yêu thật kỳ lạ nhưng cũng rất kỳ diệu… Đôi khi tôi tự hỏi khi tình yêu ấy đủ lớn người ta có thể hy sinh những gì cho người mà trái tim mình hướng tới… Thật kỳ lạ cũng thật mạo hiểm. Nhưng có lẽ đó chính là cái đẹp nhất của một tình yêu. Tình yêu sau cùng cũng chỉ là tình yêu mà thôi, không phải sao? Đâu cần phân biệt hai người ấy là gì?

Nói xong thì anh quay đầu rời đi, anh vừa đi vừa chào tạm biệt:

- Về nhà đi, đừng ngẩn ngơ ở đó nữa. Tối nay tôi không về ăn cơm đâu, đừng nấu cho tôi, cũng đừng đợi. Tôi sẽ về khá muộn đấy.

Rồi anh đi vào dòng người đến đến đi đi đông đúc của bến xe và sau cùng là khuất trong làn xe cộ đi thẳng vào trung tâm đầy những tòa nhà cao tầng san sát bên nhau của thành phố lớn.

Lạc Tâm ngồi trên xe buýt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng xe cộ đi lại nườm nượp trên đường cái. Trên vỉa hè là những cô bán hàng rong, là những con người đang vội vội vàng vàng đi. Tất cả mọi người đều có nhịp sống riêng của mình. Lạc Tâm thở dài, đây là những thứ mà anh không thể gặp được ở dưới quên cũng như ở trên núi. Trên núi thì anh chẳng thể làm bạn với ai còn ở quê, mọi người đều có sự niềm nở và thong dong của riêng họ. Tất nhiên là bây giờ cũng khác mọi người cũng đã nhanh hơn để bắt kịp sự phát triển của vạn vật xung quanh nhưng sự vội vàng ở thành phố lại có một cái gì đó thật riêng. Lạc Tâm nhắm mắt anh muốn ghi nhớ cảnh tượng này mãi mãi.

Mở đôi mắt ra, anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thực ra anh không có việc gì hết, chỉ đơn giản là muốn đi một chuyến vô định, muốn đến đâu thì đến thôi. Đôi khi anh cũng cảm thấy lần này mình đi tìm viên ngọc này có lẽ cũng sẽ không có kết quả. Không phải vì anh nản lòng mà là do anh cảm thấy viên ngọc mà sư phụ bảo anh tìm kiếm dường như không có một hình dạng cố định nào cả…