Xuống Núi

Chương 33: Thầy cúng


- Ban nãy tôi thấy cậu khá để ý tới viên ngọc này đúng không?- Phú bước tới bên cạnh Lạc Tâm, trên tay anh ta còn cầm viên ngọc mua được từ trong buổi đấu giá.

Lạc Tâm lắc đầu cười. Ban đầu anh tới đây là để xem thử viên ngọc này có phải vật mình đang tìm không. Nhưng anh lại phải thất vọng. Không phải là nó, đó không phải là thứ anh đang tìm. Tuy vậy, viên ngọc này cũng không phải hàng đểu. Sức mạnh bên trong nó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để mang đến cho chủ sở hữu sức khỏe và may mắn.

- Cũng không hẳn… -Anh gãi đầu- Nhưng nếu anh đã mua rồi thì nó cũng không hẳn là tốn tiền đâu. Nó có thể mang tới may mắn đó.

Thành thật mà nói hôm nay anh có hơi ngại. Dù sao hai người cũng mới gắp nhau có hai lần, tính thêm lần này lần thứ ba… Nên anh có hơi khó xử.

- Vậy được.- Phú cất viên ngọc đi rồi nói tiếp- Có cần tôi đưa cậu về không?

- À không cần đâu! Anh đã giúp tôi nhiều rồi, tôi tự về là được.- Anh im lặng một lúc rồi bắt tay Phú- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi nha! Tôi về trước.

Nói rồi anh quay đầu đi. Phú thấy vậy thì cũng không nói gì nữa mà đi lấy xe rồi ra về.

Lạc Tâm đang đi bộ ra bến xe buýt thì bỗng bị một người đàn ông có vẻ lớn tuổi chặn đường. Người đàn ông này có một đôi mắt lồi như mắt cá, tròng mắt cứ liên tục đảo khắp nơi như đang sợ hãi điều gì. Gò má ông ta nhô cao, khuôn mặt gầy gò còn lông mày thì đứt đoạn. Cái mũi lão cong, cái môi trên ngắn thu hẹp vào trong. Mới nhìn khuôn mặt của người đàn ông, Lạc Tâm biết lão chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Tên này không phải kẻ lừa đảo cũng là kẻ mưu mô, ích kỷ.

Lão nhích tới gần anh. Thân lão ta gầy còm và có hơi thấp so với Lạc Tâm nhưng trái ngược với đó bộ quần áo trên người lão lại là một đồ trông vô cùng đắt đỏ. Đôi mắt cá của lão nâng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Lão mở miệng, giọng nói của lão khá cao so với một người đàn ông. Vậy mà lão lại cố tình hạ thấp giọng xuống để ra vẻ uy nghiêm nên giọng nói có hơi buồn cười. Lão nói:

- Tôi thấy được vận mệnh của cậu không bình thường. Rõ ràng là con người nhưng không phải con người. Đây có thể là điều xấu, nếu cậu gặp chuyện kỳ lạ, cứ gọi vào số này. Đây là sô liên hệ của tôi.

Lạc Tâm nhận lấy tấm danh thiếp rồi nhìn lão ta chắp tay sau lưng bỏ đi. Anh cười, kém chút nữa cười ngất. Bay nãy anh gặp lão ở buổi đấu giá. Lúc ấy, lão còn đang nói chuyện với một người đàn bà nào đó. Người đàn bà ấy ăn mặc trông rất quý phái, tay bà đeo một chuỗi kim cang trông rất đắt tiền. Bà vừa nghe người đàn ông nói vừa gật đầu lia lịa. Hai người họ nói chuyện một lúc thì lão mới ngồi lên muốn tới chỗ anh và Phú đang ngồi. Nhưng lão một nhân viên công tác ở đó đã nhắc nhở lão ngồi xuống nên có lẽ lão đã gác cái ý định đó lại.

Lạc Tâm cầm tấm danh thiếp trên tay. Nhìn người có vẻ khá giống với “đạo hữu” nhưng cái tướng mạo của tên này lại không thể nào mà một người đắc đạo được. Lạc Tâm vừa đi vừa nghĩ ngợi, khuôn mặt thì có thể cải thiện được, có rất nhiều người mang tướng mạo nói lên tương lai không tốt đẹp gì cuối cùng họ vẫn thành công và có cuộc sống tốt đẹp đó thôi. Nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó phản ánh tính cách của chủ nhân, không gì là một ánh mắt không thể thể hiện ra. Nó chính là thứ trung thực nhất. Đôi mắt của người đàn ông láo liêng như con chuột muốn ăn trộm một cái gì đó hoặc một kẻ đang muốn làm việc xấu. Lão ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Lạc Tâm nghĩ vậy rồi nhìn tấm danh thiếp của lão. Anh không đi chuyến về nhà nữa mà đi ra quán net. Tháng này anh chưa đóng tiền mạng.

Lạc Tâm tìm kiếm số điện thoại của hắn trên mạng. Chỉ trong một tích tắc, mọi thông tin về người đàn ông đó đã hiện ra trên màn hình máy tính. Trên đó có đủ thứ quảng cáo, nào là cúng siêu độ vong linh, trừ tà, trừ quỷ, xem tướng, xem phong thủy và vô vàn những thứ khác. Kèm với đó là rất nhiều lời khen và đánh giá tốt. Lạc Tâm nhấn vào một trang mạng xã hội trong đó có đoạn phim ngắn có xuất hiện người đàn ông kia đang làm một lễ gì đó với một điệu nhảy kì quái mà anh chưa thấy bao giờ. Ở phía trên có dòng chữ “Siêu độ cho các vong linh chết oan trong vụ cháy chung cư ở quận X”.

Xem hết đoạn phim ngắn nọ, Lạc Tâm đã rút ra được kết luận từ hơn một năm trải đời của mình. Rõ ràng tên này là một kẻ lừa đảo, hơn nữa còn là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, vì khi xem phần bình luận, người dưới đó chủ yếu là những là đã có tuổi hoặc là người trưởng thành. Đọc cách họ bình luận, có vẻ họ rất tôn sùng lão ta. Vậy nên tốt nhất anh không nên dây vào cái loại này. Dù sao lưới trời lồng lộng lão cũng không thoát khỏi cái nghiệp mà lão đã tạo nên.

Lạc Tâm tắt máy tính đi rồi trở về nhà trọ cách đó không xa. Vừa đi anh vừa tự nghĩ cách nào để kiếm tiền thật nhanh để còn trả tiền mạng, lại còn tiền nhà nữa, hình như anh vẫn chưa đóng. Mong là không bị cắt điện hay cắt nước không thì con Mèo ở nhà sẽ sợ lắm.



Nghĩ tới đây anh cũng đã về tới nhà. Đang định móc chìa khóa ra mở cửa thì bỗng có một giọng nữ vang lên:

- Anh có phải là Lạc Tâm không? Là một pháp sư hay đạo sĩ gì đó đúng không hả?

Lạc Tâm quay đầu nhìn khuôn mặt vừa quen vừa không quen kia. Đó là An, cô gái đã bị mắc kẹt trong bệnh viện lần trước. Cô mặc một bộ đồ màu đen, mái tóc trước đây còn ngả màu phần đuôi nay đã được nhuộm lại đen hết. Khuôn mặt cô không còn trang điểm đậm như trước nữa, mà thay vào đó nó tiều tụy và gầy đi rất nhiều. Anh gật đầu xác nhận. Cô gái không đợi anh nói đã lên tiếng:

- Chắc anh vẫn nhớ tôi đúng không? Anh cũng biết tới vụ cháy ở quận X gần đây phải không? Ban nãy tôi vô tình đi qua thì thấy anh với lão già chết tiệt kia, chắc anh cũng biết lão? Tôi theo dõi anh từ đó tới đây rồi thấy anh vào quán net tìm hiểu về lão rồi… Vậy nên…- Cô gái hít thở sâu rồi nói tiếp- Anh có thể giúp đỡ tôi được không?

Một loạt những câu hỏi được đặt ra với một giọng điệu bằng bằng không chút lên xuống, gợn sóng. Nghe như kiểu một cô gái lý trí từ chối lời tỏ tình ý. Nhưng đó không phải là điều mà anh quan tâm.

- Cô theo dõi tôi à?

An thở dài lườm anh:

- Trả lời câu hỏi của tôi đi đã. Anh giúp tôi được không?

- Cô muốn tôi giúp việc gì đã chứ…

An lại thở dài lần nữa:

- Cái lão đó, hắn lừa hết tiền nhà tôi rồi. Mẹ tôi bị lão lừa. Tháng trước, nhà tôi gặp vấn đề trong việc kinh doanh. Nên mẹ tôi mới mời lão ta xem phong thủy trong nhà. Ai ngờ, lão ta thay đổi xong thì nhà tôi khó khăn hơn trước. Lão lại lấy cớ là do phần mộ tổ tiên rồi nói nhà tôi gặp hạn gì gì đó? Thế là mẹ tôi lại bỏ ra một đống tiền làm theo lời lão và cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì cả. Nhà tôi phá sản, không có một khoản tích góp nào.

- Tôi có ba câu hỏi.- Lạc Tâm giơ ngón tay lên rồi nói- Thứ nhất nó có liên quan gì tới vụ cháy kia? Thứ hai, cô muốn tôi giúp gì? Và thứ ba, cô có mỏi chân không? Đứng nãy giờ rồi đó.

Nói xong anh mở cửa rồi mời cô vào nhà. An nhìn quanh thở dài rồi ngồi xuống, tiếp tục nói:

- Giúp tôi trả thù lão ta đi. Tôi muốn vạch trần lão đó qua vụ cháy kia, điệu nhảy đó là giả, chẳng siêu độ được gì hết. Lão và chủ tòa nhà chỉ đang thông đồng với nhau để lừa gạt mọi người mà thôi.



An dừng lại rồi bỗng như nhớ ra gì đó:

- Anh đừng lo về thù lao, tôi có một khoản tiền tiết kiệm…

- Xin lỗi phải ngắt lời cô. Tôi không nhận vụ này, vì tôi không đủ khả năng làm. Đúng là tôi rất muốn vạch trần cái thủ đoạn quảng bá đó của lão nhưng cô nghĩ gì vậy? Lão là một người rất có ảnh hưởng trong giới… huyền học này, còn tôi thậm chí chỉ có vài người biết đến, cũng chưa làm được bao nhiêu vụ. Liệu tôi vạch trần thì có ý nghĩa gì chứ. Tôi thông cảm và buồn cho chuyện của gia đình cô nhưng tôi sẽ không giúp cô trả thù đâu. Hơn nữa, lão ta đã lợi dụng vụ cháy đó để quảng bá còn tôi có cảm giác như cũng đang muốn lợi dụng nó để trả đũa thì phải. Vậy nên tôi xin lỗi.

An nghe xong thì chỉ cười nói không sao rồi quay đầu rời đi.

Lạc Tâm thấy vậy thì lắc đầu rồi đánh răng rửa mặt, lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thì bỗng giật mình phát hiện một góc chăn của mình đã bị cháy xém. Lạc Tâm nhìn quanh căn phòng thì giật mình khi phát hiện một “đứa nhỏ” với khuôn mặt dính đầy bụi, bộ quần áo rách với nhiều mảng bị cháy, tóc cũng rối bời. Lạc Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của nó. Nó đứng lên rồi từ từ đi về phía anh. Mỗi bước chân của nó đều tạo ra một vệt đen rồi một lúc lại biến mất.

Nó đến trước mặt anh, cũng nhìn thẳng vào mắt anh, nói:

- Cái chị gái kia nói rồi, anh là pháp sư gì đó đúng không? Anh có thể giúp em được?

Nói xong nó cười hi hi. Tiếng cười trẻ con vang vọng khắp nhà cộng với âm thanh và cái giọng quỷ quái của nó khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy. Lạc Tâm nghe vậy thì kéo một cái ghế dựa ngồi xuống. Lúc này, anh đã có thể mắt đối mắt với nó. Anh cười:

- Vậy nhóc muốn anh giúp gì nào?

- Giúp em tìm bố mẹ đi!

Nó nói mới ngừng cười. Nói hết câu lại tiếp tục cười, cười đến mức khiến người ta phải sợ hãi.

- Bố mẹ em bị cháy trong đó. Mấy ngày rồi không về tìm em. Em buồn lắm anh à!

- Nhà em ở đó sao?

Lạc Tâm tiếp tục hỏi thăm đứa bé nhưng đứa trẻ hình như không để ý tới anh mà chỉ cười liên tục. Nó liên tục lắc đầu, những giọt nước mắt đỏ chót rơi khỏi hốc mắt nó rồi lại văng tung tóe khắp nơi… Lạc Tâm cứ nhìn chằm chằm nó. Không lâu sau, nó biến mất.