Xuống Núi

Chương 38: Sự sống


Một chiếc xe khách đã rời bến. Sáng sớm những ngày đầu đông, những cơn gió mang đến cho con người ta cảm giác lạnh buốt. Trên cửa kính, đã có vài giọt sương đọng lại. Hàng cây xung quanh cũng bắt đầu thay áo mới. Cái lạnh của một sớm đông cũng làm tăng sự quyền rũ của chiếc giường và cái chăn ấm áp nhưng ở nơi bến xe này, người tới người đi vẫn thật tấp nập. Mấy người phụ nữ đang tay xách tay ôm mấy món quà quê, một vài bạn sinh viên mang theo chiếc va li nhỏ, vài người đàn ông đeo chiếc túi nhỏ đơn giản và các tài xế đang mệt mỏi sau một chuyến đi đêm dài. Người tới người đi, ai cũng có công việc và đích đến khác nhau, anh cũng thế. Lạc Tâm xách theo chiếc túi nhỏ, bên trong là con chó vẫn đang ngủ ngon lành. Trong tay anh lúc này là tấm vé xe trở về quê nhà, anh nhìn về hướng quê nhà rồi lại nhìn về phía thành phố sắp thức giấc. Đã tới lúc nói lời tạm biệt.

Tìm đúng xe của mình và chỗ ngồi. Lạc Tâm nhắm mắt lại muốn ngủ lần nữa. Xe bắt đầu lăn bánh. Một bản nhạc nhẹ được mở lên. Anh hé mắt nhìn con đường mới vẫn còn thưa thớt. Ngồi bên cạnh anh là một chàng sinh viên trẻ. Mái tóc cậu ta dài được vuốt gọn gàng, bộ quần áo cũng sạch sẽ. Trên vai cậu ta là một cây đàn.

Đúng chất của một người nghệ sĩ. Vậy mà người nghệ sĩ này lại mang tới cho người ta cảm giác buồn sầu. Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại rồi cứ im lặng mà nhìn vào đó. Cậu cố gắng nuốt trôi nỗi buồn đang dẫn trào dâng bên khóe mắt. Chuông điện thoại chợt vang lên, cậu nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm:

"Dương ơi! Nhanh về đi, người ta tìm thấy xác của em trai mày rồi." Cậu chỉ nói một câu đang về rồi cúp máy.

Lạc Tâm vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài ngoài, xe đi qua một cái cây con nhưng không được người chăm sóc cẩn thận. Cái cây đó đã chết. Xe dừng lại trước đèn đỏ ở gần cái cây đó. Có một "đứa trẻ không thở" đang ngồi xổm nhìn cái cây đó. Nó dùng đôi bàn tay bé nhỏ nâng niu linh hồn của cái cây đã chết rồi nhìn lên bầu trời. Nó tan biến, cái cây nhỏ cũng biến mất.

Xe lại tiếp tục lăn bánh, con đường xi-măng giúp xe đi thật êm ái. Lạc Tâm vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính. Trong xe vẫn mở một khúc nhạc nhẹ nhàng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, xe đã đi lên đường cao tốc và xung quanh cũng đã có nhiều xe cộ hơn. Ánh nắng đã bắt đầu hắt vào bên trong. Anh nheo mắt lại nhưng vẫn cứ để mặc tia nắng chơi đùa trên mái tóc trắng mượt của mình.

Chàng sinh viên bên cạnh vẫn buồn bã nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại. Qua được hai bến, chàng đã xuống xe. Lúc này, đồng hồ cũng đã điểm chín giờ sáng. Lạc Tâm vươn tay kéo rèm lại rồi xuống xe, mua một chai nước suối nhỏ. Con chó trong ba lô vẫn đang ngủ rất say.

Bác tài đang ngồi xổm cạnh xe. Bác vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại. Khuôn mặt bác hiện rõ sự vui mừng:

-Vậy sao, cảm ơn cô. Là con gái à?

Bác tài hỏi miệng cũng cười rất tươi. Bác buôn chuyện một lúc rồi liên tục nhắc tới cũng như để xuất những cái tên dành cho nữ. Nhưng cũng chỉ được một lúc, bác lại bắt đầu lo lắng và hỏi thăm về người vợ vừa sinh của mình. Bác cười rạng rỡ. Ngắt điện thoại, bác tài dụi tắt điếu thuốc lá trên tay đi rồi vứt luôn bao thuốc ở trong túi áo. Bác tài phủi tay đứng lên rồi hô to:

-Chuẩn bị khởi hành nha mọi người, ai chưa xong việc thì nhanh lên nhá.



Mọi người lại tất bật quay trở lại xe.

Đi tầm một tiếng, qua được hai bến, con đường quê hương mà anh chỉ mới đi qua có hai lần lại hiện ra trước mắt.

Xe dừng bánh, Lạc Tâm cũng xuống xe vươn vai rồi tiếp tục bắt xe buýt về làng. Thật lâu không trở lại, nơi làng quê này cũng không thay đổi gì mấy. Hai bên đường là hình ảnh người dân đang tất bật chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới. Lạc Tâm men theo con đường làng nhỏ đang dẫn được tân trang và mở rộng, anh trở về ngôi nhà xưa của mình.

Lạc Tầm thấy em trai trở về thì vui mừng đi tới đón. Lạc Tâm ôm anh trai của mình thật chặt rồi tiếp đó lại là bữa cơm đầm ấm giữa hai anh em. Và cũng là ngày hôm đó, Lạc Tầm đã dẫn em trai đi thăm lại mộ cha mẹ.

Mặt trời dần lặn. Mặt trăng lên. Rồi sớm hôm sau mặt trời lại mọc. Lạc Tâm ôm chặt anh trai để tạm biệt và cũng là hẹn gặp lại. Chính anh cũng không biết bao lâu nữa mình sẽ gặp lại Lạc Tầm. Anh sợ là không bao giờ. Kể từ lúc anh nhận thầy, kể từ bài học đầu tiên, anh đã không còn là một con người bình thường. Đối với anh của hiện tại, có lẽ mười hay hai mươi năm cũng không phải là nhiều. Chắc chỉ có một ngàn hay nhiều, thật nhiều năm sau đó nữa anh mới có thể trải qua một mốc tiếp theo của cuộc đời mình. Nói lời tạm biệt xong, anh nhìn thật kỹ người anh trai thân yêu của mình rồi quay đầu đi. Lạc Tâm bước ra khỏi làng, anh quay đầu nhìn lại lần nữa, cố gắng để dáng vẻ này đọc thật lâu trong ký ức của mình. Mong rắng anh sẽ không quên dáng vẻ này, mãi mãi.

Những tán cây rộng xòe tay che lấy một khoảng rừng. Nơi đây vẫn có vẻ âm u và lạnh lẽo. Tuy vậy, nó lại có một hơi thở khác. Khu rừng như chuẩn bị thay áo, không đúng hơn là thay mới lại linh hồn. Trở thành một cái gì đó tươi trẻ hơn. Con chó chui ra khỏi ba lô. Nó tung tăng chạy trên con đường cũ hiểm trở mà lại thân quen vô cùng.

Một thân hình nhanh nhẹn lướt qua. Con chó như bắt được tín hiệu mà chui đầu vào bụi rậm, đuổi theo bóng hình ấy. Trên con đường mòn lúc này, chỉ còn lại mình

Lạc Tâm. Đi theo con đường dốc lại tới những bậc thang và con suối quen thuộc, Lạc Tâm dừng chân ở cánh cổng quen thuộc nọ.

Cánh cửa mở ra. Sư phụ mặc một bộ đồ trắng thoải mái ngồi ở trong sân phơi nắng. Lạc Tâm thấy vậy nói:

-Thầy, bây giờ là mười giờ sáng rồi đấy. Đừng có phơi nắng giờ này.

Sư phụ cười hiển từ, trông ông già hơn hai năm trước rất nhiều.

Ông bước vào bên trong mà không nói gì nhiều.

Những ngày tiếp đó, cuộc sống hai người lại bình lặng như rất nhiều năm nó đã trải qua.



Bỗng một buổi sáng sớm nọ, sư phụ mặc một bộ áo lụa cổ với chất vải đã cũ và sờn đi. Nhưng trông ông lại vui vẻ lạ thường. Sư phụ gọi Lạc Tâm ra ngồi cùng, cười vui vẻ với anh:

-Lạc Tâm, con đã tìm được viên ngọc thầy nói chưa?

Lạc Tâm nhìn vào cốc trà sư phụ mới rót cho mình suy ngẩm một lúc rồi cười nói:

-Con đã sớm tìm được rồi ạ!

Nói xong anh mỉm cười thật tươi nhìn sư phụ, ông cũng từ từ tan biến theo một cơn gió lạnh thối qua.

Lạc Tâm vẫn cười nhưng nước mắt lại chảy ra khỏi khóe mắt. Anh nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn về phía chiếc ghế đối diện. Lạc Tâm cứ mân mê chén trà trên tay mãi rồi mới ngửa đầu lên một hơi uống hết. Trà thật thơm! Anh nhớ rõ mùi này rồi cảm thấy hơi hối hận khi hồi đó không học pha trà tử tế.

Một cơn gió mới thổi qua. Lạc Tâm lúc này đứng dưới chân núi, bên cạnh nấm mồ mới được dựng được lên. Nhắm mắt lại, một cơn gió ấm áp không thuộc về mùa đông giá rét thồi qua. Cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao linh hồn của khu rừng này lại thay đổi nhiều đến thế. Đó chính là bởi người bảo hộ cũ của nó đã sắp tan biến rồi. Cuộc đời dài ấy đã kết thúc. Yên nghỉ nhé, người bảo vệ già của núi rừng.

Lạc Tâm trở lại ngôi nhà lớn trên đỉnh núi, một người đàn ông áo đen đã đợi sẵn ở đó. Vừa thấy anh tới, người đó đã nói:

-Lạc Tâm, cậu trở lại rồi sao?

Anh không trả lời mà chỉ nhẹ gật đẩu. Trên tay người nọ là một bó hoa lớn màu trắng. Người áo đen nhìn anh rồi nói:

-Ngàn năm bất lão cũng khó tránh khỏi cô đơn... Cậu sẽ dần quen thôi.

Nói xong người đàn ông đưa một đóa hoa đỏ tươi cho anh rồi quay đầu đi về hướng mộ của người bạn già ở sau núi.