Xuống Núi

Chương 39: Cảnh xưa vẫn còn, người nay đã khác


(Cách gọi: con mèo: con mèo, Chó. /// Con chó: con chó, Mèo.)

- Bố ơi!- Giọng nói của một cô bé vang lên- Bố đang buồn ạ?

Cô bé ngước mắt lên nhìn người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đang nắm tay mình. Người đàn ông có mái tóc vuốt gọn gàng, đen nhưng đã điểm bạc điểm bạc cùng với một bộ lông mày dày. Phía dưới là ánh mắt sáng và sâu cùng với ài nếp nhăn ở trên trán và đuôi mắt, đó là ánh mắt của một người đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Sống mũi ông cao và cái môi mỏng. Trên khuôn mặt người đàn ông còn được điểm thêm một bộ râu. Thân mình cũng được khoác lên một bộ áo đen. Người này trông rất có khí chất của một người đàn ông trưởng thành và giàu có. Nhưng ai có thể tưởng tượng được người này từng chỉ là một thằng nhóc ăn trộm nghèo kiết xác chứ.

Minh Khang nhìn lên tấm ảnh trên bia mộ trước mặt. Một người phụ nữ trẻ với khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc ngắn tới ngang vai của cô cũng được buộc lên gọn gàng. Trên khuôn mặt cô chính là một nụ cười ấm áp. Đây là người vợ đã qua đời từ năm năm trước của y. Tình cảm giữa hai người họ không phải là tình yêu, cuộc hôn nhân của hai người cũng không phải dựa trên tình yêu. Nhưng họ lại không dành cho nhau sự oán hận cũng chẳng hề nghĩ đối phương là sợi dây ràng buộc mình. Thứ họ dành cho nhau là sự tôn trọng và mãi mãi chỉ ở mức tình bạn. Minh Khang thở dài, đặt bó hoa trắng lên nấm mộ rồi quay mặt nhìn về hướng xa.

oOo

Lạc Tâm ngồi bên thác nước. Thời gian không thể ăn mòn được vẻ ngoài của anh, trông anh vẫn vậy. Vẫn là làn da trắng sáng, mái tóc trắng dài ngang vai được buộc gọn, khuôn mặt không có một nếp nhăn nào. Lạc Tâm nhắm mắt lắng nghe tiếng nước chảy rì rào và tận hưởng cái không khí mát mẻ của núi rừng. Không biết đã qua bao lâu, từ cái ngày mà nơi đây không còn bóng hình người thầy quen thuộc nữa. Đã mười hay hai mươi năm rồi? Những năm đầu tiên, Lạc Tâm vẫn còn đếm từng ngày nhưng rồi thật lâu, thật lâu sau đó, anh đã không còn thói quen đấy nữa. Đối với anh hiện tại, thời gian còn quan trọng nữa sao?

Những ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá chiếu xuống nơi Lạc Tâm đang ngồi. Nơi ấy chính là một gốc cây xoài. Mùa cây ra quả cách còn rất xa, mùi thơm xoài chín cũng chẳng còn vấn vương quanh không khí nữa nhưng mỗi khi ngồi dưới gốc cây, anh vẫn cảm nhận được một sự ấm áp như đang có một bàn tay vô hình ôm lấy mình.

Lạc Tâm lại ngồi như vậy không biết qua bao, bỗng có một thứ mùi không thuộc về khu rừng xuất hiện. Thứ mùi khiến người ta nhức mũi và khó chịu vô cùng. Chính là thứ mùi mà anh thường xuyên ngửi thấy khi còn ở thành phố- Mùi xăng dầu. Không biết từ đâu, con mèo nhảy nhào vào người anh, con chó cũng lóc cóc chạy tới. Chúng nó trông hốt hoảng vô cùng. Chúng nó đang sợ hãi điều gì?

- Này, đừng ngồi yên thế chứ!- Chó nói.- Đang có một đám người dưới núi chạy xe lên đây đấy, tôi nghe họ nói là muốn quy hoạch ngọn núi này để phát triển du lịch.

Lạc Tâm nghe vậy thì lập tức chạy nhanh xuống chân núi, hòa vào đám người đang tụ tập quanh đó.

Quanh công trường đang tụ tập một nhóm người lớn tuổi và trung niên, trong số đó cũng có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc với Lạc Tâm. Một người đàn ông đang cãi nhau với người quản lí công trình:

- Này ngọn núi này là núi thiêng đấy. Không thể làm như vậy được đâu…

Người quản lí vẫn cố phớt lờ lời nói của người đàn ông nọ khiến đám đông giận dữ và liên tục hét lên. Tên quản lí vẫn mặc kệ, hắn lấy bộ đầm ra nghe cấp dưới báo cáo.

- Anh Quản, bọn em tìm thấy một ngôi miếu cổ trên đỉnh núi…

Không đợi cấp dưới nói xong, Quản đã càu nhàu:

- Thật là, lại còn thêm cái này nữa, đúng là phiền phức. Hay cứ phá quách đi cho rồi.

Một ông già ở gần đấy nghe vậy thì nhăn mặt, ông kéo tay Quản:

- Không được! Ông tôi nói đó là nơi trú ngụ của vị thần bảo hộ khu rừng Lâm Mỹ này, anh không…

Quản hất tay ông ra rồi chửi:

- Lão già dở người này. Thời nào rồi mà còn tin mấy chuyện như thế chứ. Trên đời này làm gì có quỷ thần. Lão có tin là già như lão vẫn bị mời lên phường uống nước chè vì tội truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan không hả?

Ông lão nghe vậy thì giận run người, mặt ông tái đi và như sắp bùng phát. Mấy người trung niên thấy thế thì kéo ông lại để ông nguôi bớt. Quản cũng thấy ban nãy mình đã không đúng nên mới chủ động ra xin lỗi:



- Thôi được rồi! Cháu xin lỗi ông nhưng chúng cháu cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi hơn nữa công trình này cũng đã được phê duyệt và nhà nước cũng rất quan tâm đến nó. Nên bọn cháu cũng buộc phải tiến hành theo đúng quy định để kịp tiến độ thi công nữa. Với cả, mấy chỗ tâm linh như này bọn cháu cũng cần xin…

Quản chưa nói xong thì bộ đàm đã vang lên tiếng báo cáo của cấp dưới:

- Anh Quản, bọn em đã vào đấy kiểm tra thử rồi. Trông có vẻ như không phải là miếu gì hết. Đó chỉ là một ngôi nhà cũ thôi.

- Vậy được… Có người sống ở đó không?

- Theo như bọn em thấy thì nơi này khá bừa bộn…

Lạc Tâm vẫn đang nghe cuộc đối thoại của hai người, anh chắc chắn rằng đây là tác phẩm của cặp đôi Mèo Chó kia.

- Vậy được, để tôi báo cáo rồi sẽ xin chỉ thị phá dỡ.

Nghe xong, Lạc Tâm nhân lúc người ta không chú ý mà chạy vọt lên núi. Mèo nằm trong vòng tay anh:

- Hay áp dụng bài khu rừng ma ám đi! Từ trước tới nay chúng ta luôn làm thế mà.

Lạc Tâm nghe thế thì thở dài:

- Mày chẳng biết gì cả. Nếu biết nơi này bị ma ám thì có khả năng nó sẽ càng trở nên lôi cuốn đặc biệt là với người trẻ. Mày không nhớ vụ bệnh viện ma ám năm xưa à? Biết là nguy hiểm vẫn đâm đầu vào khám phá đó thôi.

Chó thông minh hơn chút, nó ngước mặt lên nhìn anh rồi hỏi:

- Vậy cậu định làm gì?

Lạc Tâm im lặng. Anh đã tới cổng nhà. Nơi đây đang có một nhóm công nhân tụ tập. Một người trong số họ nhìn thấy anh rồi tiến lên hỏi thăm. Lạc Tâm không trả lời. Anh nhìn về phía ngôi nhà mình đã ở mấy chục năm cuộc đời. Cuối cùng, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Sư phụ vẫn không có sai sao? Nhiều năm về trước, sư phụ đã nói với anh:

- Lạc Tâm, nếu có một ngày nơi này không thể ở nữa thì hãy rời khỏi nó. Đừng lưu luyến, đừng lo lắng, vốn nhiệm vụ của những người bảo vệ rừng chúng ta đã kết thúc từ rất rất lâu rồi.

Có lẽ, người đã biết trước được những gì sẽ xảy tới. Lạc Tâm cười nói với anh công nhân rằng anh chỉ muốn nhìn ngôi nhà của mình lần cuối trước khi rời đi mà thôi. Nói xong anh đi vào trong nhà lấy cái bình tưới cây, xách tới bên gốc cây xoài. Rồi anh cũng chỉ đặt nó ở đấy, ngồi một lát rồi mang theo hai con vật rời đi.

- Hai đứa, thực ra thầy cũng đã sớm nói đến ngày này. Thầy bảo tôi hãy rời đi.

Lạc Tâm vừa đi vừa nói với chúng. Mèo nhanh nhảu:

- Vậy còn cây cối, động vật trên đó thì sao?

- Mày yên tâm, bây giờ người ta thích kiểu du lịch hòa mình vào thiên nhiên. Có lẽ, sẽ không quá ảnh hưởng đâu… Tôi mong là vậy.



Lạc Tâm vẫn tiếp tục đi nhưng hai con vật đã dừng bước. Chúng nó nhìn nhau rồi nhìn Lạc Tâm. Con chó chạy nhanh theo anh:

- Cậu yên tâm. Con mèo tên Chó kia sẽ ở lại đây và trông coi nơi này. Còn tôi sẽ tiếp tục đi cùng cậu.

Lạc Tâm cười xoa nó, con Mèo cũng bò tới dụi đầu vào chân anh:

- Để lại cho tôi. Cậu đi đi.

Anh mỉm cười xoa đầu nó rồi quay đầu đi. Con mèo ở lại vẫn nhìn về phía anh tới khi anh đi xa rồi nó mới nói thêm:

- Tôi mừng cho cậu, chúc mừng cậu đã thoát khỏi sự ràng buộc ngọn núi này. Cậu còn một cuộc đời dài phía trước.

Nói rồi nó quay đầu đi, trở lại khu rừng sâu thăm thẳm.

Trời đã tối, con đường làng nay cũng đã khác xưa. Cánh đồng lúa ở hai bên đã không còn mà thay vào đó chính là các trang trại nông nghiệp với quy mô lớn hơn. Dọc theo con đường đã được tân trang được ánh đèn đường soi sáng, những chiếc ô tô, xe máy hiện đại vô cùng chạy tấp nập. Làng quê được thay áo mới nhưng anh bỗng cảm thấy mất đi cái thân quen vốn có.

Đi vào con ngõ cũ chắc anh chỉ tìm được sự quen thuộc ở nơi đây thôi. Trở về ngôi nhà nhỏ. Cảnh vẫn vậy, nhưng… Bóng dáng một người đàn ông trung niên ngồi bên nấm mộ nhỏ dưới gốc cây xoài già. Minh vừa thấy bóng người quen thuộc thì chạy nhanh tới, đánh vào vai anh. Giọng hắn như chất vấn:

- Sao giờ mới trở lại hả?

Lạc Tâm nghiêng đầu nhìn về phía ba nấm mộ nhỏ nọ. Minh nói:

- Anh ấy vẫn đợi cậu về nhà, cây xoài là thứ duy nhất gắn liền với cậu… Nhưng anh ấy cũng muốn bên cha mẹ luôn…

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Minh!

Minh quay đầu đi nhìn về phía cây xoài, không biết hắn đang nghĩ gì mà chỉ biết hắn im lặng một lúc lâu rồi mới thở dài:

- Đừng cảm ơn, hãy xin lỗi vì không thể ở bên anh ấy những phút giây cuối cùng đi.

Lạc Tâm nhắm mắt, trân thành nói nhỏ:

- Em xin lỗi anh, xin lỗi…

Minh thấy thế thì cũng thở dài, hắn đặt tay lên vai anh:

- Anh ấy bị tai nạn lao động.

Đừng buồn. Bởi vì anh trai chưa bao giờ trách em.

oOo Chưa hết oOo