Xuống Núi

Chương 40: Mùa hoa nở


Thời gian thấm thoắt tựa thoi đưa, chẳng mấy chốc mà mùa hoa đào nở đã cận kề. Thời tiết hiện tại vẫn còn cái se se lạnh của mùa đông, lá cây vẫn khô héo rụng đầy đường nhưng cũng chỉ một tháng nữa thôi là đất trời sẽ lại được thay áo mới. Anh đứng trong hiên nhà đưa tay ra đón lấy cơn gió lạnh buổi sáng cùng với làn mưa nhẹ. Hôm nay là một ngày mưa, bầu trời tối mịt, trong không khí còn pha chút sương mù, cánh cửa sổ thì đọng lại giọt sương sớm. Một ngày như vậy thật làm cho người ta chỉ muốn nằm và ngủ.

Lạc Tâm thở dài rồi quay người vào trong phòng nhà để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng rồi đột nhiên Minh chạy tới gõ cửa nhà. Trông Minh hốt hoảng vô cùng, thậm chí còn không mặc áo mưa cũng không mang theo ô. Có vẻ lại sắp có tin động trời gì rồi. Lạc Tâm mỉm cười rồi chạy nhanh ra mở cửa cho Minh vào.

Trở lại căn nhà ấm áp, Minh cũng bình tĩnh hơn chút:

- Cậu đã nghe nói gì chưa?- Không đợi anh trả lời, Minh đã đứng lên vô bàn nói- Người ta sắp biến khu này thành mặt đường rồi đấy!

Minh đứng lên đi vòng vòng như lo lắng lắm rồi nói tiếp:

- Nghe bảo người dân đang biểu tình ghê lắm, cậu thấy sao?

Lạc Tâm thở dài rồi ấn Minh ngồi xuống ghế rồi nói:

- Thế cũng đâu phải là xấu đâu? Giải tỏa để làm mặt đường như này thế nào chẳng có bồi thường và trợ cấp nơi ở.

Minh cúi đầu thở dài:

- Cậu không hiểu rồi, nơi được trợ cấp khá xa đây mà đã có rất nhiều người đã có công việc và phát triển ở đây. Cũng có nhiều người được thừa hưởng đất đai của tổ tiên và họ muốn giữ mảnh đất tổ của mình. Với cả nhà cậu cũng có phần mộ người thân mà, cậu không sợ…

Lạc Tâm đứng lên rồi đặt tay lên vai Minh, anh nhẹ nhàng nói:

- Đây là quy luật rồi. Bốn mùa tuần hoàn, lá rơi, cây cối xơ xác rồi hoa lại nở và trái lại đơm, con người thì già đi, thế giới cũng ngày một phát triển. Chúng ta không thể tránh khỏi điều này, không thể mãi ở yên một chỗ được.

- Nhưng…- Minh đang muốn nói gì đó thì anh đã tiếp tục.

- Cậu biết tại sao lần này tôi lại trở về không? Tại thầy tôi đã nói với tôi rằng hãy cứ đi khi phải đi. Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng chúng ta không thể mãi ở một chỗ được, có lẽ vì thế mà thầy đã lựa chọn để đưa bản thân mình về với cát bụi. Chắc cậu sẽ không hiểu nhưng rồi cậu sẽ hiểu thôi. Quê hương rất linh thiêng như nó cũng sẽ phải thay đổi, không thể lúc nào cũng giữ được vẻ đẹp vốn có đâu…

- Thế tiếp theo cậu định làm gì?

- Tôi sẽ chuyển phần mộ của anh và cha mẹ ra sau núi, nhận tiền bồi thường rồi sau đó chắc sẽ trở lại thành phố lớn, tôi vẫn luôn muốn xem thủ đô như nào?

Minh nghe thế cũng gật gù:

- Ừ, ý hay đấy. Mà cậu phải chuẩn bị nhiều vậy chắc cũng mất thời gian lắm nhỉ? Hôm nay tôi sẽ đưa hai ông bà lên thủ đô ở luôn, tiếc là không đi cùng được. Vậy gặp lại nhau ở đấy đi, tôi đang làm ở tập đoàn TC.

Lạc Tâm nghe thế thì vừa bất ngờ vừa vui vẻ:

- Uầy, đó là tập đoàn lớn đấy.



Minh cười to:

- Đừng bất ngờ thế, tôi chỉ là bảo vệ thôi mà. Nhưng anh em bảo vệ cũng thú vị lắm đấy, lúc gặp ở thủ đô tôi sẽ giới thiệu cho cậu.

- Ừ, được! Tôi đợi ngày đấy.

Chưa tới mấy ngày, Lạc Tâm đã sắp xếp xong hết mọi việc kể cả thủ tục để chuyển mộ cho cha mẹ và anh trai. Trời đã về chiều, đầu ngõ vẫn còn tụ tập khá nhiều những người muốn bám trụ ở mảnh đất này. Thấy cảnh tượng đó, anh chỉ lặng lẽ mà lướt qua rồi đi thẳng về con đường phía trước.

Đi mãi, đi mãi rồi cũng sẽ tới điểm dừng. Đây là chân núi Lâm Mỹ, nơi này nằm ở một vị trí rất hẻo lánh. Lạc Tâm đi thẳng tới phía một cái cây lớn, ngồi phía dưới tán cây bên cạnh bốn nấm mộ của bốn người quan trọng nhất cuộc đời anh. Anh luôn có một giấc mơ rằng gia đình và thầy sẽ gặp nhau một ngày nào đó. Nhưng không thể ngay cả khi đã linh hồn đã về bên suối vàng. Có lẽ để đây lại là một lựa chọn đúng đắn vì anh có thể tiện mỗi năm về thăm nơi này một lần.

Lạc Tâm đứng lên rồi nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại sau đó đi thẳng ra bến xe để cùng với Mèo. Bản thân anh cũng chẳng mang nhiều đồ đạc. Trên người anh lúc này chỉ có tiền mặt, điện thoại và một ba lô với vài bộ quần áo bên trong. Chỉ có vậy, anh đã lại lần nữa xuống núi, rời khỏi ngôi nhà của mình và bắt đầu một chuyến hành trình không có hồi kết.

Anh mua chiếc vé xe đi thẳng đến thủ đô và nó sẽ mất ba tiếng để tới điểm dừng. Lạc Tâm đã chọn đi đêm do giá vé lúc này khá là rẻ, anh có một khoản kha khá từ bồi thường cùng với một số tiền kiếm được từ nhiều năm trước. Nhưng Lạc Tâm vẫn phải tiết kiệm vì chi phí cuộc sống giờ đây đã đắt đỏ hơn rất nhiều.

Ngồi trên xe đúng ba tiếng thì tới nơi. Trời đã tối muộn. Nhà ga vắng. Lạc Tâm một mình xách ba lô cùng với một chú chó tiến về phía cổng. Nhìn giờ trên điện thoại rồi anh tiếp tục đi ra ngoài để bắt một chiếc taxi, đi tới nhà nghỉ gần nhất. Dù sao hiện giờ cũng khá muộn rồi, khám phá chơi bơi chắc để hôm sau. Vừa nãy khi ngồi trên xe, anh đã suy ngẫm khá nhiều về hành trình lần này, về mục đích sống sau này của mình. Hiện tại, anh đã không còn sự ràng buộc hay trách nhiệm gì nữa vậy nên anh quyết định sẽ cứ đi. Đi và ngắm nhìn một thế giới anh chưa thấy bao giờ.

Đang chuẩn bị vẫy một chiếc taxi, bỗng nhiên một chiếc ô tô đen với thiết kế trông khá sang trọng, trong suy nghĩ của anh, dừng lại ngay trước mặt Lạc Tâm. Cửa kính xe ô tô hạ xuống, một người đàn ông vừa quen vừa lạ, đó chính là người đã đến gặp anh khi sư phụ qua đời cũng là người mà anh đã gặp vài lần khi đang “tìm ngọc”.

Người đàn ông đó nhìn anh từ đầu xuống dưới rồi nói:

- Lên xe đi, tôi có vài chuyện muốn nói.

Lạc Tâm hơi do dự một chút rồi mới quyết định ngồi lên xe. Còn chú chó mà anh đang bế đã ngủ từ lúc nào không hay. Anh ngồi vào ghế trước, thắt dây an toàn rồi đặt Mèo lên đùi, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Người đàn ông khởi động xe rồi không nói gì nữa.

Qua tầm mười lăm phút, Lạc Tâm đã lờ mờ ngủ vì sự ấm áp trong xe thì người đàn ông nọ lên tiếng:

- Tới nơi rồi, đây là nhà tôi. Tôi có vài chuyện muốn nói. Đêm nay cậu cứ nghỉ lại đây đi, tôi đã chuẩn bị hết rồi.

Lạc Tâm vẫn còn hơi ngái ngủ nên chỉ đáp lại hắn một cách đơn giản. Sau đó, anh chậm chạp cởi dây an toàn rồi đi theo người đàn ông vào nhà.

Ngôi nhà của hắn được trang trí rất xa hoa, lộng lẫy. Trên bức tường rộng bên phía trái của nhà là một bức tường lớn treo đầy ảnh chụp của người đàn ông qua các thời kỳ, từ những bức ảnh đen trắng tới những bức ảnh với màu sắc tươi sáng như bây giờ. Không chỉ có ảnh, trên bức tường còn có khá nhiều bức tranh của hắn. Nhiều tới đếm không xuể.

Biết anh đang nhìn bức tường này, người đàn ông chỉ mỉm cười:

- Kể từ khi có cuộc sống dài và không già đi, cứ mười năm tôi lại lưu giữ một bức tranh rồi dần dần là những bức ảnh.

Hai người cùng ngồi xuống, người đàn ông lại tiếp tục nói:

- Tôi giống với cậu cũng giống với ông ấy. Tôi trở lại bên nơi này cũng vì lý do giống cậu. Ban đầu, tôi cũng rất căm hận, tôi muốn nghiền nát đám người đó để bảo vệ khu rừng nhưng ông ta lại khuyên tôi bỏ đi. Cậu rất may mắn, bọn họ sẽ không phá hủy Lâm Mỹ vì bây giờ chuộng kiểu du lịch hòa mình vào thiên nhiên. Còn khu rừng, vị trí đó là một nhà máy. Ông ấy khuyên buông bỏ và rời đi, tôi đã đi.



Lạc Tâm vẫn yên lặng nghe, người đàn ông vẫn cứ kể:

- Khi tới một thành phố lớn, tôi thấy mình lạc lõng, tôi đã đi rất nhiều năm. Thậm chí, cha mẹ, anh chị em, người thân của tôi đã không còn một dấu tích nào tồn tại trên đời nữa. Tôi thấy cuộc đời mình vô định. Vậy là tôi đã tìm được đam mê trong việc kiếm tiền và gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tích cóp một số tiền và quyền lực nhất định để có thể liên tục tạo ra những thân phận giả, tự thừa kế tài sản của mình. Tôi thấy được tiềm năng ở cậu, hãy tham gia cùng tôi, tôi sẽ dẫn cậu tới đỉnh cao.

Lạc Tâm nghe xong thì cười:

- Xin lỗi, nhưng thầy đã dạy tôi là không được nghe đa cấp nói…

Người đàn ông lắc đầu cười lớn:

- Tôi chỉ đùa chút thôi. Ông ấy dạy tốt đấy chứ. Hóa ra lão già này muốn cậu xuống núi học hỏi là để đề phòng tôi lôi kéo cậu.

Người đàn ông vừa vừa cười một lúc lâu xong mới nghiêm túc lại:

- Được rồi, nghiêm túc nào. Thực ra tôi muốn nói là cậu hãy tìm cho mình một đam mê và mục đích sống. Cậu sẽ thấy vui vẻ hơn, nhân tiện làm bạn với tôi luôn. Không ngờ ông ấy lại lựa chọn ra đi.

Lạc Tâm không đáp lời mà chỉ cúi đầu, nhìn vào chén nước người đàn ông đã chuẩn bị cho. Hắn để cho an him lặng một chút rồi đứng dậy.

- Do cậu quyết định cả thôi.- Nói xong hắn chỉ về phía cuối hành lang- Tôi chuẩn bị phòng ở phía cuối hành lang cho cậu. Nghỉ ngơi đi nha rồi muốn ở lại đây đến khi nào cũng được nhưng chỉ tháng đầu thôi, tháng sau tính tiền thuê nhà.

Lạc Tâm chỉ mỉm cười rồi nói cảm ơn rồi ngồi đấy một lúc nữa mới về lại căn phòng mà người đàn ông chỉ. Đây là một căn phòng khá rộng và có cả nhà vệ sinh. Lạc Tâm đặt chú chó lên giường, vệ sinh đơn giản xong mới đi ngủ.

Con chó chui vào lòng anh, nó dụi dụi đầu vào cổ anh:

- Này Lạc Tâm, hay cậu thử tìm một người để ở bên xem.

Anh xoa đầu nó:

- Không, tôi không thích cảm giác phải vĩnh viễn rời xa người mình yêu thương. Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ đi thuê một căn nhà giá rẻ thôi. Tôi cảm thấy khá thích mấy công việc đánh đuổi tà ma. Tôi học được, chứng kiến được rất nhiều chuyện quả công việc ấy. Thế nên chắc tôi sẽ tiếp tục làm.

Ngủ tới chín giờ sáng, Lạc Tâm mới mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên, để tìm một phòng trọ. Nhưng mới lướt được một lúc, anh đa hoa mắt. Giá thuê phòng giờ cũng cao vậy sao? Thấy thế, anh mở mạng xã hội lên rồi viết một bài lên nhóm tìm nhà, phòng trọ.

“Mình muốn tìm một nhà trọ hoặc phòng chung cư nào đó trong nội thành, giá rẻ, có ma, có người tự tử hay gì cũng được. Miễn là có nơi để ở. Mình cảm ơn rất nhiều!”

Đăng bài xong, anh tắt điện thoại, vệ sinh buổi sáng rồi mới xuống nhà. Vừa mới lết xuống nhà, anh đã nghe thấy giọng chửi của một người con gái:

- Thằng đàn ông khốn nạn này. Mày nghĩ là mày đá được bà hả?

Mới sáng sớm mà đã có chuyện gì thế này!