Xuống Núi

Chương 44: Công việc


Lạc Tâm nhìn tòa chung cư trước mặt. Tòa nhà màu xám cao tầm mười lăm tầng. Nơi này có vị trí rất đẹp là ở ngay mặt đường nên việc đi lại cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Đang định gọi điện cho Minh thì thấy người ta đã đứng ở cổng đợi mình cùng với một ông chú trông có vẻ rất tốt bụng, hiền lành. Thấy vậy, anh nhanh chóng chạy lại chỗ Minh chào hỏi:

- Minh, lâu rồi không gặp!

- Lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?

Hai người vừa nói vừa ôm nhau chào hỏi. Ông chú bên cạnh cũng cười huých Minh một cái trêu:

- Đây là bạn mày thật à? Anh tưởng chú mày nói là hai đứa bằng tuổi nhau cơ mà. Sao trông chúng mày cứ như bố với con thế?

- À vâng, bạn em có hơi đặc biệt chút ạ.- Minh cười rồi giới thiệu- Được rồi, giới thiệu với cậu luôn. Đây là anh Toản.

Lạc Tâm cũng chủ động bắt tay cười làm quen:

- Em chào anh, em tên Lạc Văn Tâm, mọi người vẫn gọi ngắn gọn là Lạc Tâm anh gọi Tâm cũng được ạ.

Toản cũng vui vẻ bắt tay anh rồi vào chủ đề chính luôn:

- Tôi đã nghe Minh nói là cậu muốn xin việc ở đây rồi. Tôi có thể xem hồ sơ của cậu được không?

- Dạ?

Lạc Tâm giật mình. Có vẻ anh vẫn chưa biết quá nhiều về thế giới này. Lần trước xuống núi anh vẫn làm việc tự do nên không cần hồ sơ bây giờ muốn ổn định thì đương nhiên cần.

Toản thấy thế thì giải thích:

- Bình thường thì xin việc này không cần lắm nhưng tập đoàn mình lại có yêu cầu khá gắt với tất cả các nhân viên từ nhân viên chuyên môn tới tạp vụ thế nên chúng tôi vẫn cần kiểm tra hồ của cậu, ít nhất là thông tin về họ tên, quê quán, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu, tôn giáo và trình độ học vấn ít nhất là phải tốt nghiệp cấp hai.

Lạc Tâm cười gượng, gãi đầu nói:

- Em chỉ mới tốt nghiệp mẫu giáo thôi ạ…

Toản ngạc nhiên nhìn về phía Minh rồi thầm thương cho số phận của một đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Minh giới thiệu thì chắc không có vấn đề gì rồi. Nghĩ vậy, Toản nén nước mắt vào trong rồi ôm lấy anh nói:

- Không sao, giờ cuộc sống của em sẽ tốt hơn…

Lạc Tâm lại cười gượng lần nữa giải thích:

- À. Trước đó em vẫn sống tốt mà. Chỉ là em có hơi… Khác so với mọi người thôi. Nhưng anh yên tâm là dù em không có học chính thức trên trường lớp nhưng kiến thức cơ bản em vẫn có.

Toản vỗ vai anh an ủi:

- Được rồi vì trông cậu rất đẹp trai lại cũng lễ phép, lại có Minh giới thiệu nên anh vẫn sẽ phá lệ nhận cậu. Nhưng đừng nói cho ai đấy không là ăn kỷ luật cả lũ đó. Ngày mai đi làm với Minh nhá.- Toản nói xong thì quay đầu đi còn nhân tiện vỗ vai Minh nói- Bây giờ anh có việc. Chỉ phòng của chúng ta cho cậu ấy đi, giới thiệu với anh em luôn.

Minh vừa dẫn Lạc Tâm đi vừa giới thiệu cho anh về công việc:

- Ở đây nếu tính cả cậu hiện tại thì là mười hai người làm bảo vệ. Chúng ta sẽ chia nhóm ở lại khu nhà này trực và trực ở công ty. Rồi đến tuần sau đó chúng ta lại đổi lại. Trực công ty thì phải ở lại công ty nên bình thường ở đây cũng chỉ có sáu người thôi. Tôi xin cho cậu vào nhóm của tôi rồi nên tuần sau chúng ta sẽ tới công ty ở.- Minh đang nói thì chợt im lặng rồi mới tiếp tục- May mà sau này có cậu làm cùng đấy. Trực đêm ở trụ sở đúng là ác mộng với chúng tôi kể từ khi cái cô nhân viên đó tự sát do bị áp lực công việc. Có cậu thì cũng đỡ sợ hơn nhiều.

Minh nói xong thì cũng tới nơi. Đó là một căn phòng ở hầm gửi xe. Khá rộng và có sáu cái giường tầng, một phòng vệ sinh hai buồng tắm, một gian bếp nhỏ, phòng không quá gọn gàng và sạch sẽ nhưng anh cũng không để ý lắm. Bên trong phòng lúc này đang có bốn người. Ba cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi và một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi.

- Uây, anh Minh về rồi à?- Người đàn ông tới chào hỏi rồi nhìn sang Lạc Tâm hỏi- Ai đây?

Minh đang định trả lời thì người đàn ông đã bắt tay chào hỏi:



- Cậu bé là người quen của Minh à? Trông đẹp trai thế, tôi còn tưởng người mà anh Minh nói là một ông chú giống anh cơ. Hóa ra tôi vẫn không thoát được mác người xấu trai nhất hội.

Minh thở dài rồi vỗ vai người nọ:

- Lam! Cậu ấy bằng tuổi tôi đấy nên gọi là anh đi.

Lam cười rồi nói không tin, mấy người thanh niên đang nằm chơi cũng bật dậy. Lạc Tâm giới thiệu:

- Tôi tên Tâm, Lạc Văn Tâm sẽ bắt đầu làm cùng mọi người từ ngày mai… Và đúng như Minh nói, tôi năm nay đã bốn mươi bảy tuổi rồi.

Một cậu thanh niên nghe xong thì vui vẻ bắt chuyện và giới thiệu:

- Em tên Hải còn hai đứa này Tuấn với Nam như ban nãy anh Minh cũng nói rồi ông anh già già kia là Lam. Ban nãy anh Toản trực ngoài cổng chắc anh cũng gặp rồi. Bọn em vẫn gọi anh ý là người quán xuyến công việc của mọi người ở đây.

Tuấn cũng vui vẻ khoác vai anh hỏi thăm:

- Anh không mang theo đồ gì à?

- À lát nữa bạn nhờ bạn mang tới.

Lạc Tâm vừa nói xong thì một con chó kéo theo một cái túi đồ chạy vào trong phòng.

- Bạn anh đây à?

Lạc Tâm ngượng ngùng cười rồi xách túi đồ lên.

Mọi người ở đây rất niềm nở và vui vẻ. Mấy người họ cũng không ai ngại khi có thêm một con chó ở đây. Sắp xếp mọi thứ xong thì trời cũng đã về đêm. Minh và Lam phải đi trực đêm nên chỉ còn lại Lạc Tâm và ba cậu thanh niên ở lại phòng chuẩn bị ngủ. Tuấn lăn lộn một lúc rồi mới ngẩng đầu lên than:

- Mệt thật, mai lại phải đến trụ sở trực. Lại còn ở đó tận một tuần lận.

Hải trả lời bằng cái giọng hơi gồng như đang cố tỏ ra dũng cảm:

- Sợ gì chứ cứ đi theo nhóm là được…

Hai người còn chưa nói xong thì Lạc Tâm từ trong nhà vệ sinh đi ra. Ba cậu thanh niên nhìn nhau rồi mới có người quyết định mở miệng nói:

- Anh này, không biết anh Minh đã kể anh chưa, truyện ở trụ sở ý ạ.

Lạc Tâm vừa trèo lên giường vừa hỏi lại:

- Làm sao?

Ba cậu thanh niên cũng ngồi lên giường trùm chăn. Tuấn nói trước:

- Tháng trước, có một nữ nhân viên tự tử vì bị đồng nghiệp bắt nạt và chèn ép quá mức. Không biết anh Minh có kể với anh không?

Lạc Tâm đã nằm xuống, anh bỗng nhớ tới truyện Minh nói sáng nay rồi trả lời là có nhưng mới nói qua thôi. Nghe được câu trả lời ấy, Hải kể tiếp:

- Vậy em sẽ kể chi tiết nhé! Bọn em cũng biết cô ấy. Cô ấy là một cô gái hiền lành và có hơi nhút nhát. Cô ấy rất hay tăng ca tới nửa đêm để làm một chồng công việc. Cô ấy cứ như thế một năm thì tự tử với một lá tuyệt mệnh được soạn thảo trên máy tính.

Tuấn dừng lại rồi Nam tiếp lời:



- Em vẫn còn nhớ cái hôm ấy, rõ ràng là mọi người đã về hết rồi nhưng vẫn còn một cái máy tính mở. Em tưởng là người ta quên nên một mình tới đó tắt… Em không thể quên được chuyện đó nữa rồi.- Nam dừng lại một lúc rồi tiếp tục- Ngoài em ra thì mọi người cũng gặp phải nhiều thứ đáng sợ nữa. Ngày mai là chúng ta đổi ca với người ở trụ sở rồi anh sẽ hiểu thôi.

Lạc Tâm ôm chó nằm trên giường hỏi:

- Nếu đã sợ như vậy sao mấy cậu không nghỉ việc luôn.

Tuấn nghe thế thì bật dậy nhìn anh nói:

- Đương nhiên vì công việc này quá tốt, lương cao, đãi ngộ tốt. Ai muốn bỏ chứ. Với bằng cấp của bọn em công việc này là may mắn đấy anh.

Trò chuyện với nhau một lúc thì mí mắt nặng trĩu của bốn cậu thanh niên cũng khép lại. Lạc Tâm im lặng, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự kiện. Lăn lộn một lúc thì anh chợt nhớ ra là chưa nói chuyện này cho Bách. Lạc Tâm vội mở điện thoại lên soạn vài dòng tin nhắn rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mọi người đánh thức anh dậy từ rất sớm để di chuyển. Nơi làm cũng không quá xa. Là một tòa nhà lớn làm bằng kính ở ngay mặt đường với một cái sân rộng. Cả ngày hôm ấy cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Anh chỉ ngồi nhìn máy quay giám sát rồi thi thoảng mở cửa cho ô tô vào.

Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lặn. Một ngày cứ thế trôi qua. Tối hôm đó mấy anh em có mang vài món nhậu tới ăn. Ngồi với nhau một lúc thì cũng tới đêm. Thường thì họ sẽ không ra khỏi phòng giám sát trừ khi có hiện tượng khả nghi nào đó và sẽ thay nhau ba người thức ba người ngủ.

Nam, Tuấn và Lam đang ngồi canh trước màn hình thì bỗng cái máy tính nọ lại bật lên. Lam thấy thế thì nhanh chóng lẩm bẩm niệm. Nhưng rồi họ bỗng thấy một người phụ nữ bị kéo lê trên sàn nhà. Tóc của cô ta bị kéo dãn, khuôn mặt vừa đau đớn vừa sợ hãi. Cô ta liên tục dãy dụa và quơ tay loạn khắp nơi. Cô ta bị kéo tới cái máy tính nọ rồi bị một thế lực vô hình nào đó đập đầu vào bàn phím liên tục. Ba người ngồi trước màn hình giám sát mà đơ người. Bình thường thứ này cùng lắm là dọa nạt người khác thế mà bây giờ lại làm ra cái hành động này.

Chưa dừng lại ở đó. Cô gái bắt đầu bị kéo ra ngoài rồi lê trên hành lang và biến mất ở cầu thang thoát hiểm. Ba người đang ngủ cũng đã tỉnh. Lạc Tâm thấy vậy thì nghĩ ra gì đó. Anh nhanh chóng cầm lấy đèn pin. Chạy ra ngoài. Anh quay đầu hỏi:

- Cô gái mà mọi người nói là tự sát ở đâu?

- Trên sân thượng.- Minh nhanh chóng trả lời.

Lạc Tâm chạy nhanh đi, mấy người kia thấy thế cũng nhanh chạy theo.

Lên đến sân thượng, một người đàn ông đang nắm chặt lấy cánh tay của một cô gái. Cô ta đang khóc lóc và liên tục xin lỗi. Nhưng có một thứ gì cứ liên tục kéo cô ta xuống. Người đàn ông nọ kiệt sức không thể tiếp tục giữ cô gái mà khiến cô ta rơi xuống.

Lạc Tâm vừa lúc đó chạy tới. Anh bám tay vào lan can rồi nhảy lật người ra bên ngoài. Năm người còn lại thấy vậy thì nhanh chóng chạy lại vị trí đó. Lạc Tâm nắm chặt lấy tay cô gái nọ. Cô ta cũng nắm chặt lấy tay anh. Đôi mắt của cô ta đã rơi đầy nước mắt, khuôn mặt cũng vì sợ hãi mà vặn vẹo xấu xí. Lúc này, Lạc Tâm cũng có thể nhìn thấy được diện mạo của oan hồn.

Oan hồn mặc một chiếc váy đỏ, khuôn mặt nát, chân tay cũng méo mó đáng sợ. Nó bám trên tường như một con nhện rồi cứ nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra nhìn cô gái. Lạc Tâm hít sâu. Tiếp đó đôi tay của anh như phát sáng. Cô gái cảm nhận được có một luồng sức mạnh nào đó truyền qua cơ thể mình còn oan hồn như bị điện giật mà ngã khỏi bức tường.

Lạc Tâm dùng sức đẩy cô gái lên. Chưa lên kịp thì oan hồn kia đã trèo lên, cắn lấy chân anh lúc anh không chú ý. Lạc Tâm mất lức tuột tay khỏi lan can. Mấy người ở trên đang định kéo lại nhưng đã muộn, bàn tay anh cứ thế vụt qua. May mắn, lúc ấy anh chụp được sợi dây cáp mà người lau kính hay sử dụng. Nó kéo anh trước trên sợi dây nọ làm máu trên bàn tay chảy ra liên tục và rơi vào người oan hồn làm nó hét lên một tiếng lớn và biến mất ở ngay điểm cuối của sợi dây. Anh nhìn xuống phía dưới, đây ít nhất cũng phải là tầng ba mươi. Không thể phủ nhận là anh đang rất sợ hãi, dù có võ công cao cường đến đâu, có là thần thánh phương nào thì rơi từ đây cũng chết vì thịt nát xương tan thôi.

Trên tầng thượng có một giọng nói lo lắng:

- Anh đang ở tầng mấy?

Lạc Tâm nheo mắt cố gắng nhìn vào trong nhà nhưng quá tối nên anh không thể nhìn thấy gì. Anh không trả lời.

Lạc Tâm nhìn xung quanh tìm một vị trí an toàn. Vừa nhìn sang bên cạnh thì thấy một cái cửa sổ đang hé mở. Anh dùng chút sức tới bám vào thành cửa sổ rồi dùng bàn tay bị thương mở cửa sổ ra chui vào trong. Anh thò đầu ra ngoài rồi nói:

- Tôi đang ở tầng ba mươi lăm.

Nói xong thì anh ngồi xuống thở dốc luôn lần đầu anh gặp phải việc nguy hiểm tới tính mạng như này. Đến bây giờ tim anh vẫn còn đập rất nhanh.

Ngồi một lúc thì mọi người đã chạy xuống. Cô gái nọ sợ hãi tới mức cần hai người đỡ thì mới xuống được. Người đàn ông chạy nhanh tới ôm lấy anh hỏi:

- Anh không sao chứ?

Lạc Tâm ngừng lại một chút. Rồi cười ôm lại người nọ:

- Tôi không sao! Lâu rồi không gặp lại cậu Minh Khang.