Xuống Núi

Chương 45: Minh Khang (2)


- Không sao là tốt rồi.- Minh cười nói rồi cùng với Minh Khang đỡ anh lên rồi trở về phòng bảo vệ để bôi thuốc. Chuẩn bị bước vào thang máy thì Lạc Tâm quay qua nhìn cô gái rồi nói cô đi cùng. Cả một tầng lầu lúc này chỉ còn mỗi Minh Khang. Khang cười rồi nhìn về phía anh rời đi:

- Lâu rồi không gặp lại anh Tâm!

Minh Khang cũng mới biết Lạc Tâm làm việc ở đây từ sáng hôm nay lúc đi làm và thấy bóng dáng anh trong phòng bảo vệ. Khang vừa đi trở lại văn phòng ở tầng cao nhất của mình, vừa đi vừa cười như một đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi. Sau khi xa nhau, Minh Khang được ông bà cho đi học bổ sung kiến thức lại rồi dạy Khang cách kinh doanh và quản lí một tập đoàn lớn. Khang cũng vướng vào một cuộc hôn nhân với một người “Môn đăng hộ đối” với mình. Thời gian cứ thế trôi qua, gần hai mươi năm, một cậu bé chẳng biết gì đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và giàu có với hai đứa con một trai, một gái. Nhưng hôm nay khi gặp lại mối tình đầu, người

đầu tiên cho Khang cảm rạo rực lại khiến trái tim người đàn ông nọ đập nhanh hơn một lần nữa.

Trở lại văn phòng, một người phụ nữ đẹp với khuôn mặt sắc sảo, trưởng thành đang ngồi bên trong sắp xếp mấy tập hồ sơ. Vừa thấy tiếng cửa, Minh Lan đã ngẩng đầu lên cười:

- Làm sao đấy? Gặp lại được chàng rồi à?

Sáng hôm nay, Minh Lan đi làm cùng anh trai nên cũng biết Lạc Tâm đang làm việc ở đây. Minh Lan vốn là cô bé lớn nhất trong số ba cô bé, cô cũng là người thông minh và trưởng thành nhất trong ba đứa khi xưa. Sống chung một thời gian, cô cũng đã phát hiện ra rằng anh mình dành cho chàng trai tóc trắng cùng nhà một thứ tình cảm vượt đặc biệt, vượt trên cả bạn bè.

Minh Khang trở lại ghế tiếp tục công việc của mình. Hiện tại đang là tháng trọng điểm nên công việc rất rất nhiều. Thậm chí, có những hôm hai người họ chỉ được ngủ có hai đến ba tiếng đồng hồ. Minh Lan vẫn cười trêu anh trai mình một câu:

- Sao gặp lại có cảm giác bồi hồi như lúc mới yêu không?

Minh Khang dừng công việc mới vừa mới bắt đầu lại. Người đó trong tâm trí không hề thay đổi gì cả. Vẫn bóng hình đó, giọng nói cùng với những hành động táo bạo đến bất ngờ. Thật sự, tim Khang lại đập, đập như cái ngày biết mình yêu. Nhưng có lẽ hiện tại đó đã không còn là yêu mà chỉ còn tồn tại như một mối tình đáng để lưu giữ.

Minh Khang nhìn Minh Lan đã quay trở lại với công việc rồi trả lời cô cũng như trả lời chính mình:

- Bồi hồi, đương nhiên là bồi hồi. Gặp lại tình đầu mà.

Minh Lan ngẩng đầu nhìn anh trai mình rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

- Thế sao không tán chàng đi?

Minh Khang cũng cười:

- Người ta đã từ chối từ đầu rồi thì tán làm gì. Hơn nữa có vẻ giờ hơi muộn rồi đấy.

- Tình yêu có bao giờ là muộn đâu. Anh cũng thích anh ấy mà.- Minh Lan nói rồi dừng lại nhìn vào đôi mắt của Minh Khang. Đôi mắt ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí còn có vài vết chân chim ở khóe mắt. Khang không còn nhìn vào máy tính nữa mà là nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp- Hay anh đang cảm thấy có lỗi với chị dâu?

Minh Khang giật mình. Có lẽ đúng là vậy. Khang và vợ không đến với nhau vì tình yêu. Minh Khang cảm thấy vô cùng áy náy với người ấy. Vì gia đình mà phải ở bên người mình không yêu rồi cũng mãi mãi chẳng bao giờ tìm được hay ở bên người mà mình coi là tri kỷ. Cô gái như vậy không biết nên nói đáng thương hay đáng trách, mạnh mẽ hay yếu đuối. Minh Khang thở dài vì cũng đã trách cô ấy tại sao lại yếu đuối như thế, không chiến đấu cho chính bản thân mình, tại sao lại cứ phải làm hi sinh tình yêu vì gia đình. Khang lấy cô vì lòng thương hại, đó là điều mà Khang chưa bao giờ phủ nhận.

Minh Khang không trả lời câu hỏi của em gái. Cô cũng tự nói luôn:

- Chị ấy cũng mong anh được hạnh phúc mà. Chị ấy từng nói với em rằng đôi khi chị ấy cảm thấy rất có lỗi vì đã cố chấp với việc kết hôn với anh. Khiến anh phải ở bên một người mà anh không có tình cảm.

Minh Khang vẫn im lặng, Minh Lan cũng không nói gì nữa mà tiếp tục làm việc. Không biết bao lâu sau, Minh Khang mới lại nói:



- Anh cũng thấy rất có lỗi với cô ấy. Một lúc nào đó anh cũng đã coi cô ấy là người bạn, người bạn thân thiết và tâm giao của mình.

Minh Lan cười rồi bước tới ôm lấy anh trai mình:

- Thế yêu đi, yêu thay cả chị ấy đi. Sống thật vui vẻ.

Minh Khang cũng cười, một nụ cười nhẹ nhõm vì đã trụt bỏ hết tâm sự trong lòng bấy lâu nay. Khang nói:

- Được nhưng đợi xong việc đã.

Nói xong, hai người lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Xuống tới phòng bảo vệ, Minh nhanh chóng lấy thuốc và băng tới để xử lí vết thương cho anh. Mấy người đồng nghiệp thì đang đỡ cô gái ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng. Lạc Tâm nhìn cô gái vẫn còn sợ tới mặt trắng bệch. Anh im lặng. Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng đồng hồ kêu và tiếng thở của mọi người. Minh lập tức mở đầu cuộc trò chuyện:

- À mà Lạc Tâm này, cậu có vẻ thân vơi chủ tịch Khang nhỉ?

Lạc Tâm gật đầu:

- Ừ, bọn tôi là bạn cũ.

Minh ừ một tiếng rồi bầu không khí lại im lặng. Lạc Tâm nhìn về phía cô gái nọ thấy cô có vẻ đã đỡ sợ hơn anh mới bắt đầu hỏi chuyện:

- Tôi nghe nói trong công ty trước đây từng có mấy vụ cô lập với bắt nạt, nạn nhân đã nhảy lầu. Cô từng tham gia bắt nạt cô gái đó không?

Cô ta nhìn về phía anh. Anh biết cô đang sợ hãi nhưng vẫn phải hỏi để giải quyết tận gốc của vấn đề. Cô gái yên lặng, hai hàm răng vẫn va ken két vào nhau có vẻ là vẫn đang rất sợ hãi. Lạc Tâm thấy thế thì trấn an:

- Cô cứ yên tâm trả lời tôi đi. Tôi đảm bảo nó sẽ không tới tìm cô nữa.

Cô gái lúc này mới bắt đầu nói, giọng thì vẫn run run:

- Tên tôi là Hoa. Tôi không phải là người bắt nạt cô ấy cũng không phải người chủ mưu đứng sau gì cả. Tôi là bạn thân của cô ấy. Đã từng là bạn thân. Tôi phản bội cô ấy vì sợ bản thân cũng bị cô lập, cũng bị mọi người chèn ép. Cô ấy từng cầu cứu nhưng tôi lại thờ ơ và lạnh lùng. Có lẽ đó là lý do cô ấy hận tôi.

Băng bó xong, Lạc Tâm đi tới bên cạnh Hoa. Anh lấy một tờ giấy nhỏ màu vàng rồi cắn ngón tay cho nó chảy ra một ít máu. Tiếp đó, anh đặt tay lên tờ giấy vẽ mấy kí tự rồi đưa cho cô ta, nói:

- Cầm lấy đi, nó sẽ bảo vệ cô.- Hoa nhận lấy rồi nhanh chóng đứng lên định ra về nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã bị anh cản lại hỏi:

- Nhưng người từng tham gia bắt nạt đó, có bao nhiêu người vậy?

Cô gái lầm bầm mấy cái tên rồi mới đáp:



- Có mười… mười bốn người.

Lạc Tâm gật đầu rồi vẽ tiếp mười bốn lá bùa nữa đưa cho cô gái và dặn dò:

- Đưa cho mấy người đó họ tôi nha.-Anh lại nhìn lên khuôn mặt cô vẫn đang trắng bệch bèn hỏi tiếp- Cô có cần người đưa về không?

- Không cảm ơn, mai tôi sẽ đưa cho họ.

Nói rồi cô lập tức chạy đi.

Tuấn thấy cô gái đã đi rồi mới quay sang hỏi Lạc Tâm tiếp:

- Em tưởng thứ đó tan biến rồi chứ anh.

Lạc Tâm ngay lập tức trả lời:

- Nó là oan hồn. Oán hận càng sâu thì càng mạnh. Vừa nãy anh chỉ làm nó bị thương nặng thôi chứ chưa tiêu diệt được nó. Điều quan trọng của chúng ta bây giờ…

Lạc Tâm chưa nói hết thì Hải chợt lên tiếng ngắt lời:

- Em không biết là anh thấy sao nhưng em thấy mấy người đó thật không phải là con người. Họ không xứng đáng để bảo vệ như vậy đâu. Mọi người ở đây cũng biết cô gái bị bắt nạt đó bị hành như nào mà…

Nghe xong thì Lạc Tâm đến búng cậu một cái rồi thở dài giải thích:

- Anh không có nói là họ không có trừng phạt thích đáng.- Anh đặt tay lên vai Hải, nghiêm túc nói- Lưới trời lồng lộng. Nghiệp này mấy người đó chắc chắn sẽ phải trả.

Hải nghe vậy thì muốn cãi lại nhưng Lạc Tâm lại nói tiếp:

- Cô ấy mới chỉ là oan hồn thôi, chưa giết người nên vẫn còn cơ hội để có thể đầu thai. Ngược lại nếu cô ấy giết người thì sẽ trở thành quỷ, không thể đầu thai mà mãi mãi mắc kẹt ở nhân gian mãi mãi. Rồi đến một ngày cô ấy có thể sẽ bị quỷ mạnh hơn ăn mất hoặc bị quỷ sai tiêu diệt.

oOo

Hoa không về nhà luôn mà đi tìm một bà pháp sư mà cô ta được giới thiệu. Ban đầu, vị pháp sư này từ chối gặp cô. Mà khi ấy cô dai quá khiến bà lão tức tới mức phải đi ra ngoài chửi cô một trận. Nhưng khi vừa thấy cô bà thì bà dừng lại, để cô đi vào. Kể lại câu chuyện cho pháp sư nghe bà nói có thể giúp cô. Vậy mà cô ta lại hỏi bà:

- Thưa cô, con muốn biết… Khi một oan hồn giết người…

Hoa chưa nói xong đã bị bà lão ngắt lời:

- Không thể, tuyệt đối không thể…!

Hoa ngồi trước vị pháp sư nọ nghe bà nói về hậu quả sau khi oan hồn trả thù. Cô ta ngồi đơ ra rồi cầm mười bốn tấm bùa trong tay đi trong màn đêm tối, có lẽ cô ta đã có quyết định của mình về việc này chăng?