Xuống Núi

Chương 47: Ác thần


Cuối tuần, Lạc Tâm theo Hoàng bắt chuyến xe trở về quê. Buổi trưa, hai người cùng nhau đợi ở một bến xe cũ. Trời đã vào tháng tư, ánh nắng gắt bao phủ lấy vạn vật, nhuộm lên bầu trời và mặt đất một màu vàng chói và bốc lên hơi nóng. Là buổi trưa nên cũng khá vắng người. Hai người đi tới một chiếc xe khách cũ. Hoàng cười ngượng giải thích là về quê mình thì chỉ có thể mua vé vào giờ này và cũng giải thích là mấy lần trước tự đi xe về quê thì đều bị chết máy giữa đường nên từ sau đó đã bắt xe khách và đi bộ một đoạn. Bình thường thì Hoàng ít về quê mà chỉ về vào mấy dịp lễ Tết. Y cũng từng ngỏ lời muốn đưa bố mẹ lên thành phố nhưng hai ông bà lại không chịu.

Lạc Tâm ngồi trên xe, nói chuyện với Hoàng một lúc thì chợp mắt. Tầm hai tiếng sau, y vỗ vai anh:

- Anh Tâm, sắp tới nơi rồi.

Lạc Tâm mở mắt, trên xe đã không còn hành khách. Hai người cũng xuống xe ở một bến hẻo lánh. Hoàng gãi đầu:

- Xin lỗi ngại thật đấy. Cậu chịu khó đi bộ một chút được không?

Lạc Tâm xua tay:

- Không sao, không sao, tôi không để ý đâu.

Nói rồi hai người tiếp tục bước tiếp về phía trước. Hiện tại đã là buổi chiều nên trời cũng mát mẻ hơn nhiều. Ở hai bên đường là rất nhiều cây và không có xe cộ qua lại. Hai người đang đi trên một con đường đất uốn lượn như con trăn khổng lồ. Càng đi, Lạc Tâm càng cảm nhận được trời lạnh hơn cũng âm u hơn rất nhiều. Vừa tới cổng làng, Lạc Tâm mở to mắt nhìn vào bức tượng thần được thờ phụng ở đầu làng. Từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết đây không chỉ là ác ma cuốn lấy ngôi làng nữa mà nó là tà thần. Là thần và đã là thần rất nhiều năm rồi.

Lạc Tâm dừng bước. Anh bỗng có chút do dự bởi anh không chắc mình có thể đánh bại được nó không. Nó không giống những thứ trước đây anh đối mặt. Nó mạnh và hung ác hơn nhiều. Nó không chỉ được hưởng hương hỏa mà nó còn được tắm bởi máu và linh hồn của con người. Có lẽ anh phải sửa lại, thứ này không phải tà thân mà là một ác thần. Một thứ có thể nuốt trọn linh hồn và uống máu của người dân. Lạc Tâm rùng mình. Nhưng nhìn ánh mắt của Hoàng, có lẽ anh không bỏ được, bây giờ mà bỏ đi có lẽ sau sẽ phải hối hận.

Chú chó nhỏ ló đầu ra khỏi ba lô. Nó vừa nhìn đã sủa ầm ĩ. Nó bám lấy Lạc Tâm, nó cũng có thể cảm nhận được đây chẳng phải nơi tốt lành gì. Lạc Tâm xoa xoa đầu Mèo để trấn an nó rồi mới nói nhỏ:

- Nếu mày sợ thì có thể trở về.

Nghe xong nó lập tức nhảy ra khỏi ba lô và chạy về hướng ngược lại. Nó chắc chắn rằng anh chủ của nó sẽ không sao thôi. Vừa chạy vừa nghĩ rồi nó lại quyết định quay lại với anh. Nó vẫn nhớ con mèo tên Chó kia đã nói gì với nó trước khi rời đi. Thế là nó lại nhảy vào ba lô.

Hoàng thấy thế thì bất ngờ khen:

- Con chó này giỏi thật. Thông minh lại khỏe nữa. Anh dạy tốt thật đấy.

Lạc Tâm chỉ cười đáp:

- Cũng không hẳn đâu. Vì nó không phải chó bình thường.

Hai người lại tiếp tục đi vào làng. Đây là một nơi mang phong cách cổ kính mà nói đúng hơn là nghèo nàn và lạc hậu. Nhưng nơi đây không hề đông đúc mà hôm nay lại không có ai ở trên đường. Bỗng nhiên từ đằng xa, tiếng kèn và trống vang lên. Hoàng giật mình rồi kéo Lạc Tâm về hướng nhà mình nói:



- Cúi đầu xuống và về nhà tôi đã. Hôm nay, có người đang làm “sinh nhật tuổi bốn mươi” đấy.

Nghe thế thì anh kéo Hoàng lại nói:

- Nếu thế thì càng phải tới bờ sông chứ.

Nói xong thì Lạc Tâm đi về hướng bờ sông mà Hoàng thấy thế thì đuổi theo.

Vừa tới nơi, hai người đã thấy hình ảnh một người đàn ông đang ngâm mình giữa dòng nước. Trên bờ, ngoài những người dân đang thổi kèn đánh trống ra thì còn một người nữa đang nhảy một điệu múa kì lạ. Đặc biệt tất cả những người ở đây ngoại trừ người đàn ông đang ở giữa sông kia đều là phụ nữ.

Không biết bao lâu sau, ở dưới nước có một người phụ nữ xuất hiện. Ả ta cách người đàn ông nọ tầm mười mét và ở đằng sau anh ta. Ả ta không tiến lại gần mà kéo dài đôi tay của mình ra để bắt lấy người đàn ông. Người đàn ông nọ chưa kịp hét lên thì đã bị kéo xuống nước. Hoàng thấy thế thị sợ hãi đến ngã ra đất, rồi lấy tay che miệng để không hét lên.

Chưa tới mấy giây sau, người đàn ông kia đã bị đánh bật lên trời. Nhưng ả ta lại xuất hiện một lần nữa rồi nhảy bật ra khỏi dòng nước. Những người phụ nữ bên bờ sông liên tục bái lạy, còn những người thổi kèn đánh trống ban này thì tăng âm lượng lên, mắt cũng nhắm chặt lại không dám mở ra.

Lạc Tâm cũng phản ứng nhanh lập tực kéo Hoàng chạy khỏi nơi đó. Có vẻ như ngoài “nhân vật chính” ra thì không bất cứ người đàn ông nào được phép xuất hiện ở buổi lễ nọ. Vừa nãy, khi người đàn ông mới được trả lên anh đã nhìn ra người đó chỉ còn một phần linh hồn, dương khí cũng mất sạch. Lạc Tâm nhìn Hoàng rồi nói:

- Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay!

Cổng làng. Tại điện thờ. Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang nhảy một điệu múa nào đó. Ả ta liên tục hát và nhảy, xung quanh cũng đầy bị sương khói bao lấy. Lạc Tâm dừng chân, một thanh kiếm xuất hiện trên tay anh. Con chó cũng nhảy ra đi đằng sau hai người.

Hai người, một chó cùng đi vào màn sương mờ. Không ngoài dự tính, ả ác thân lập tức bay người tới. Cánh tay ả nhắm thẳng vào trái tim của Hoàng. Lạc Tâm cũng nhanh chóng vung kiếm đánh bật ả ra. Ả ngã sấp xuống đất, không động đậy gì nhưng anh vẫn không thể buông lỏng cảnh giác vì ả ta không chỉ là ma quỷ bình thường.

Quả nhiên, ngay sau đó, ả ta đã đứng lên bằng một tư thế kỳ lạ. Hai tay ả trống dưới đất. Đầu ả ngẩng lên, khuôn mắt ả lúc này dính đầy máu chảy từ mắt, mũi và miệng. Ả không còn là người phụ nữ trẻ như ban nãy nữa mà đôi mắt và miệng mở ra chỉ còn là màu đen. Những ngón tay của ả cũng bắt đầu chảy máu. Ả giật giật rồi từ từ đứng dậy, lao về phía Lạc Tâm.

Máu trên tay ả tụ lại thành một thanh kiếm. Lạc Tâm cũng dùng kiếm đỡ lấy. Ả ta lại liên tục tấn công kết hợp với một dòng máu đen cứ bay tứ phía như những cây dao nhỏ. Chẳng bao lâu, Lạc Tâm đã rơi vào thế hạ phong, bị ả ta chèn ép chỉ có thể phòng thủ.

Con chó vốn chỉ đứng ở một chỗ đó bỗng tru lên thật lớn rồi trở nên to lớn hơn. Nó lao về phía hai người đang đánh nhau rồi cắn lấy ả ác thần. Ả kêu lớn rồi chuyển mục tiêu từ Lạc Tâm sang Mèo. Nhưng nó cũng chỉ chống đối lại được một lúc rồi đã không thể cố gắng được nữa, nó gần như kiệt sức nhưng vẫn tiếp tục cố gắng cho tới khi hóa lại hình dáng nhỏ bé và nằm kiệt sức dưới đất.

Ả ta cười lớn rồi từ từ bước về phía Hoàng. Y đã sợ tới chân mềm nhũn rồi ngã ngồi dưới đất. Y thậm chí còn không hét lên được mà chỉ ú ớ phát ra được vài tiếng. Tay y run run liên tục trườn ra phía sau để trốn thoát. Nhưng y bỗng chạm phải một thứ gì đó. Quay đầu lại là những người phụ nữ ban nãy ở ngoài bờ sông.

Người phụ nữ chủ trì buổi lễ nâng y lên rồi nhìn thẳng vào vị thần của mụ ta. Kèn trống lại một lần nữa nổi lên. Miệng của người phụ nữ nọ cũng liên tục đọc một câu thần trú hoặc một ngôn ngữ nào đó rất kỳ lạ. Rồi mụ hét lên một tiếng to, kèn trống cũng dừng lại. Mụ nói lớn:

- Thần của chúng tôi. Trái tim của kẻ phạm luật giờ đã thuộc về người.



Mụ vừa dứt lời thì kèn trống lại nổi lên. Bàn tay của ả ác thần cũng dần bay về phía y nhưng chưa kịp tới nơi thì một thanh kiếm vàng đã đâm xuyên qua người ả. Ả hét lên một tiếng to thê lương vô cùng rồi ngã xuống đất. Lạc Tâm rút thanh kiếm ra, một lá bùa được ghim ở vị trí đâm. Anh ôm con chó dưới đất trên tay rồi chạy về phía Hoàng. Mụ chủ trì ngăn anh lại nhưng cũng không phải đối thủ của anh. Lạc Tâm nhanh chóng nắm lấy tay Hoàng rồi chạy thẳng về phía cổng làng, trốn thoát khỏi nơi đó.

Vừa lúc đó, lá bùa trên người ả ác thần cháy rụi. Ả lập tức đuổi theo. Chuẩn bị bước ra khỏi cổng làng. Một bàn tay lạnh lẽo nhưng cũng có cảm giác nóng như lửa đốt bám lấy chân Lạc Tâm. Khuôn mặt của ả ta xuất hiện đang bò lồm ngồm dưới đất. Lạc Tâm biết ả vẫn chưa khôi phục lại được. Anh dứt khoát cắt một đường trên tay để giọt máu của mình rơi trên cơ thể ả làm ả đau đớn hét lên rồi buông tay ra.

Lạc Tâm nắm lấy cơ hội này. Nắm chặt lấy tay Hoàng rồi lá bùa trên tay anh bùng cháy…

Một lần nữa mở mắt, Hoàng thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Bỗng có tiếng của một người con trai:

- Anh Tâm ơi, anh ấy tỉnh rồi này.

Lạc Tâm cảm ơn Tuấn rồi ngồi bên cạnh Hoàng. Hoàng cũng ngồi bật dậy hỏi:

- Tại sao chúng ta lại ở đây.

Lạc Tâm nghiêm túc nói:

- Ban nãy tôi đã dùng bùa thoát thân để dịch chuyển chúng ta tới đây.

Hoàng gật đầu rồi im lặng một lúc mới hỏi:

- Vậy thứ đó…

Chưa đợi Hoàng nói xong, Lạc Tâm đã nghiêm túc giải thích:

- Ả ta là một ác thần. Vốn ban đầu cũng chỉ là một con cá tu luyện bình thường nhưng sau đó nó lại uống phải máu người rồi dần dần trở thành quỷ. Có lẽ nó đã tìm được một cách nào đó mà mê hoặc tâm trí của người dân, thờ phụng nó. Hiện giờ sức mạnh của nó có thể tính là thần.

Lạc Tâm nói đến đây thì ngừng lại, Hoàng lo lắng hỏi tiếp xem anh có thể đánh bại được nó không. Lạc Tâm thở dài:

- Tôi cũng không chắc là mình có đánh bại được nó không. Nó rất mạnh… Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc người dân trong làng bị mê hoặc bởi thứ ác quỷ đó được.

Lạc Tâm đứng lên rồi nói tiếp:

- Lần này tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn. Anh thì ở đây đi.- Nói rồi anh đưa cho Hoàng một tấm bùa- Cái này để phòng thân. Nó mạnh hơn lá bùa tôi sử dụng lúc đâm ả. Nếu ả tìm đến anh thì nắm chặt lấy lá bùa này rồi quay đầu chạy tới chùa hoặc cơ sở thờ phụng tôn giáo chính quy gần nhất. Những nơi đó được bảo vệ, anh có thể yên tâm tá túc.