Xuống Núi

Chương 46: Siêu thoát


Mặt trời đã mọc, Lạc Tâm cũng tỉnh giấc để bắt đầu ca làm của mình. Anh bắt đầu vệ sinh cơ bản rồi cùng với Minh đi tới phòng bảo vệ ở cổng công ty. Đây là ca đầu buổi sáng, là thời gian mà nhân viên đi làm cũng là thời điểm có thể thấy những khuôn mặt uể oải khi phải lết thân tới công ty bán mình cho tư bản. Ngồi một lúc, ca làm cũng đã hết, anh đổi ca với nhóm tiếp theo rồi cứ lặp đi lặp lại như thế cuối cùng cũng tới buổi chiều và buổi tối. Đồng hồ điểm đúng bảy giờ. Đồ ăn cũng đã được giao tới mà Lạc Tâm vẫn yên lặng ngồi nhìn ra cổng. Minh thấy vậy thì hỏi thăm:

- Này, cậu sao đấy? Đồ ăn tới rồi này.

Lạc Tâm thở dài rồi đi tới ngồi bên cạnh mọi người. Trong lúc đang ăn cũng có vài người ra về, lần nào Lạc Tâm cũng nhìn ra ngoài ngoài xem xét. Đúng tám giờ rồi đến chín giờ, Lạc Tâm đi tới bên màn hình giám sát. Mọi người thấy thế thì cũng tò mò mà nhìn theo. Trên màn hình, một cô gái vẫn đang cặm cụi làm công việc của mình. Thi thoảng cô ta cũng xoay cổ rồi tự đấm đấm vào lưng mình cho đỡ mỏi. Nam thấy vậy thì ngạc nhiên:

- Không phải là cô gái hôm qua đấy à? Xảy ra chuyện như kia rồi mà vẫn dám ở lại tăng ca… Đúng là khâm phục!

Tuấn nghe thế thì đùa:

- Nhiều khi sự nghèo khó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ngôn Tình Hay

Tất cả mọi người cùng cười nhưng Lạc Tâm vẫn nghiêm túc nhìn vào màn hình. Không bao lâu sau, một cô gái xuất hiện. Lạc Tâm lập tức cầm theo đèn pin chạy đi. Lúc đi còn không quên dặn:

- Cô Hoa này hôm nay không ổn cho lắm. Mọi người nhớ để ý màn hình giám sát, nếu hai người họ có làm gì kỳ lạ thì báo tôi biết.

Đang định chạy đi thì anh chợt nhớ ra một điều gì đó, anh quay lại hỏi:

- Đúng rồi, văn phòng đó ở tầng mấy?

- Tầng sáu!- Lam đáp lời.

- Ừ, nếu thế thì mọi người ngắt điện thang máy đi.

Lạc Tâm nói xong thì lập tức chạy lên tầng sáu rồi hướng tới vị trí của hai cô gái nọ. Vừa lên tới tầng sau, anh đã thấy một người phụ nữ trẻ tuổi bị kéo lê trên đất với một tốc độ nhanh chóng. Thứ đó kéo cô gái vào thang thoát hiểm rồi tiếp tục bò nhanh lên tầng. Lạc Tâm thấy vậy thì nhanh chóng chạy theo.



Anh vừa chạy vừa nói vào bộ đàm bảo mọi người bật lại thang máy lên. Vốn ban đầu anh tưởng Hoa sẽ nghĩ quẩn rồi tự sát nên ngắt nguồn điện thang máy để ít nhất có thể kịp thời ngăn cô ta lại nhưng anh không ngờ tới, cô ta không phải nghĩ quẩn mà là muốn báo thù. Lạc Tâm vừa suy nghĩ vừa tăng tốc độ chạy của mình nhanh hơn nhưng vẫn không thể bắt kịp nó.

Tới sân thượng. Thứ đó đã ngay lập tức bò nhanh tới lan can. Thật may, Lạc Tâm đã kịp nắm lấy tay người phụ nữ nọ rồi dùng sức bật tới, gán một lá bùa vàng lên oan hồn. Lúc này, mọi người ở phía dưới cũng đã lên tới nơi. Hoa cũng có mặt ở đây.

Lá bùa chạm vào khiến oan hồn kêu lên một tiếng thảm thiết sau đó là tiếng khóc nhỏ. Nhưng oan hồn không tan biến mà luồng khí đen lạnh lẽo xung quanh nó như tan đi, từng lớp da đen thối rữa trên người cũng bị một thứ ánh sáng vàng bao lấy và trở lại thành làn da căng bóng. Oan hồn trở về hình hài khi còn sống của nó. Nó nhìn về phía bầu trời rồi biến thành những đốm sáng và bay đi. Mọi người ở đây đều biết nó đã được siêu thoát. Lạc Tâm thở phào nhẹ nhõm. Lá bùa thanh tẩy này để làm ra phải mất mấy năm tu vi của anh. Thật may mắn là bản tính vốn có của oan hồn này là hiền lành nên quá trình thanh tẩy đơn giản và nhanh gọn.

Lạc Tâm đang định đưa tay ra đỡ người phụ nữ nọ dậy thì Hoa đã lao vụt tới. Trên tay cô ta cầm một con dao nhỏ đâm mạnh vào cổ của người phụ nữ nọ. Cô ta quay ra nhìn anh cười lớn. Hoa điên cuồng nói:

- Anh biết không? Thực ra có mười lăm người cơ. Con mụ này là chủ mưu, tất cả là tại nó, là tại nó. Mấy đứa khác tôi có thể tạm thời bỏ qua nhưng mụ thì tôi phải xử.

Nói rồi rút dao ra khỏi cổ của mụ làm máu bắn tung tóe, mụ cũng chết ngay tại chỗ vì đâm vào chỗ hiểm. Cô ta vẫn cười, vừa cười vừa lao tới lan can muốn nhảy xuống. May thay, Lạc Tâm lúc này đã phản ứng kịp thời. Anh vội chạy theo tóm chặt lấy cô gái rồi kéo cô ta lại.

Thoát chết. Nhưng cô gái không vui mừng. Ngược lại cô ta ngồi sụp dưới đất rồi khóc rống lên như điên như dại. Khóc đủ rồi cô ta lại cười. Phải chăng là tâm can cô ta đang giằng xé, đang cảm thấy hối hận vì sự thờ ơ và lạnh lùng của bản thân. Cô ta cứ thế cho tới khi mệt nhoài rồi mà vẫn còn phát ra mấy tiếng cười. Đến khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt ấy đã bị nhuốm đẫm những giọt lệ khổ đau.

Chẳng bao lâu, cảnh sát đã tới thu dọn hiện trường và đưa Hoa đi. Mấy người ở trên sân thượng khi đó cũng bị giữ lại để làm nhân chứng và tường thuật lại sự việc. Câu chuyện của Hoa đã trở nên nổi tiếng trong công ty và cả trên mạng xã hội. Có lẽ sẽ có rất nhiều người đồng cảm với cô. Cũng có nhiều người trách cô vô tâm. Người thì nói biết sao được, mình mà giúp thì có khi mình lại là đối tượng bị bắt nạt mới? Người thì nói là mặc kệ bạn mình như vậy thì quá vô tâm? Họ cãi nhau trên mạng rất lâu nhưng đến cuối cùng thì đây vẫn là lựa chọn của mỗi người. Nếu thật sự trong hoàn cảnh đó, có bao nhiêu người sẽ dám đứng ra bảo vệ nạn nhân chứ?

Truyện đã qua được hơn một tháng, trong công ty cũng có một vài lời đồn về anh bảo vệ mới tới làm. Lời đồn cứ truyền đi như vậy và rồi dừng lại ở Hoàng, anh trưởng phòng ở một bộ phận nào đó công ty, năm nay đã gần bốn mươi tuổi. Và cũng là một người vô cùng tin vào tâm linh.

Lúc này, Hoàng đang đứng trước mặt Lạc Tâm. Ánh mắt của Hoàng tràn đầy sự sợ hãi. Nhìn xung quanh một lúc để xác nhận không có người rồi Hoàng mới bắt đầu hỏi anh:

- Tôi đã nghe một số lời đồn về anh. Không biết anh có thể giúp tôi không?

Lạc Tâm gật đầu:

- Tùy trường hợp và mức giá nữa.

Hoàng nghe xong thì thở phào rồi bắt đầu kể.



oOo

Bốn mươi năm trước, một cậu bé đã được ra đời ở một ngôi làng nhỏ ven sông. Làng này là một nơi lạc hậu và đầy những hủ tục. Hồi nhỏ, những đứa trẻ trong làng hay bị người lớn dọa là không được đến gần sông nếu không trẻ con yếu bóng yếu vía sẽ bị nữ thần bắt mất. Mấy đứa trẻ cũng lắm nên chẳng bao giờ dám đến đó. Hoàng cũng vậy. Theo thời gian cậu đã sinh ra một nỗi ám ảnh với con sông quê hương.

Làng Hoàng có thờ một nữ thần nọ. Cứ tới những ngày lễ lớn là sẽ thắp hương cúng bái rồi tổ chức một lễ hội rất lớn.

Làng của Hoàng cũng có một điều kỳ lạ đó là tất cả những người đàn ông khi tròn bốn mươi tuổi thì đều phải làm một buổi lễ kỳ lạ nào đó.

oOo

- Còn một tuần nữa là đến sinh nhật bốn mươi tuổi của tôi.- Hoàng sợ hãi nói- Ba mẹ tôi đã gọi tôi về nhà rồi… Tôi có hơi sợ. Tôi không biết sau đó họ định làm gì.

Lạc Tâm tập trung nghe câu chuyện của Hoàng. Linh cảm cho anh biết được lần này không ổn. Anh chợt nhớ tới con rắn nhiều năm về trước. Nhưng không giống với con rắn cư ngụ trong cây đa làng mà anh đối mặt nhiều năm trước. Không cần biết có phải thần hay không, thứ này đã nhận được sự thờ phụng của người dân. Tức là nó không chỉ có thể lợi dụng sức mạnh từ hương hỏa mà còn sẽ được nó bảo vệ. Lạc Tâm nhìn vào ánh mắt sợ hãi của Hoàng. Có lẽ vẫn nên đến xem xét xem sao, anh tự nhủ.

Thấy Lạc Tâm im lặng, Hoàng lại càng hoảng vì nghĩ là anh từ chối. Chưa kịp nói gì, anh đã lên tiếng:

- Được rồi, tôi sẽ giúp anh.- Lạc Tâm nói đến đây rồi ngừng lại một lúc- Nhưng có thể tôi không chắc là sẽ theo truyện này tới cuối.

Hoàng lập tức gật đầu rồi mới ngượng ngùng hỏi:

- Vậy tiền…

- Yên tâm tôi lấy rẻ và không cần ứng trước.

Hoàng cảm ơn rồi nói là sẽ xuất phát vào cuối tuần. Lạc Tâm gật đầu rồi chạy đi xin nghỉ một tuần.