Xuống Núi

Chương 49: Bữa tối


Chiếc xe ô tô đen đi từ từ bên đường, nó nhẹ nhàng lướt qua làn xe cộ. Ánh đèn đường hắt chiếu rọi những vệt bóng dài in hằn trên mặt đất. Buổi tối, trời thanh mát. Chiếc xe vẫn đi trên con đường tới trung tâm thành phố. Bên trong xe đang mở một điệu nhạc không lời nhẹ nhàng. Bên trong chiếc xe ấy cũng không có mùi da như những chiếc xe khác mà là một mùi hương gỗ nhẹ nhàng dễ chịu. Trong xe có hai người, một người tập trung lái xe còn một người thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả hai đều không nói với nhau câu nào.

Chiếc xe dừng lại khi đèn đỏ sáng lên. Minh Khang vươn tay ra tắt đài đi rồi mới hỏi Lạc Tâm:

- Thế tối nay anh muốn ăn gì?

Lạc Tâm quay ra nhìn y, lắc đầu trả lời:

- Tôi cũng không biết, bình thường mọi người ăn gì thì tôi ăn nấy thôi.

- Anh lên đây lâu chưa? Ở đây có quen không?

- Tôi mới lên mấy tháng thôi, cũng dần quen rồi.

Minh Khang gật đầu rồi không hỏi thêm gì nữa. Trong xe cũng chìm vào tĩnh lặng một lần nữa.

Một lúc sau, Lạc Tâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này:

- Thế tối nay ăn gì?

- Tôi biết một nhà hàng truyền thống rất ngon, đã đặt chỗ trước rồi.

Lạc Tâm cười, anh trêu:

- Nếu đã đặt chỗ trước rồi thì ban nãy sao còn hỏi tôi muốn ăn gì.

Minh Khang cũng cười theo rồi trả lời:

- Nếu anh muốn ăn gì khác thì hủy bàn là được mà, có gì đâu.- Minh Khang trả lời xong rồi thì tiếp tục tập trung vào con đường phía trước.

Hiện tại đang là giờ cao điểm nên cũng không tránh khỏi việc ùn tắc giao thông. Bên trong xe hai người cũng không còn ngượng ngùng như trước nữa mà đã bắt đầu hỏi thăm về trước đây. Lạc Tâm nghe Minh Khang kể lại rằng sau khi trở về cùng gia đình, y mới biết thực ra nhà ngoại mình rất giàu có. Năm đó mẹ y không nghe lời ông bà để chạy theo bố nên mới rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Được ông bà đón trở về, ông bà đã cho Minh Khang đi học lại. Ban đầu, Khang cũng có hơi ngượng khi phải học với các bạn kém mình mấy tuổi nhưng lâu dần rồi cũng quen.

Gần hết cấp ba, Minh Khang và cả ông bà ngoại đều có định hướng tới các ngành kinh tế. Y đã cố gắng học ngày, học đêm để có thể cầm trên tay bức thư trúng tuyển của một trường đại học top đầu trong nước rồi sau đó là học bổng toàn phần.

Đến khi hoàn thành xong con đường học vấn với tấm bằng thạc sĩ trên tay, Minh Khang cũng đã ba mươi tuổi. Trở về nước, Khang bắt đầu giúp đỡ ông bà ngoại trong việc quản lí các việc nhỏ ở tập đoàn rồi dần dần là những việc lớn hơn. Hiện tại, ông Minh Khang đã qua đời còn bà ngoại thì vẫn còn thậm chí là khá khỏe mạnh ở tuổi tám mươi, cận kề chín mươi.

Lạc Tâm nghe xong thì rất ngưỡng mộ. Anh thích học, cũng rất ngưỡng mộ những người có ý chí. Mặc dù Minh Khang đã lược đi rất nhiều những khó khăn trong câu chuyện nhưng anh biết con đường đó cũng không đơn giản như vậy. Những thứ hiện tại là những thứ mà y xứng đáng nhận được từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

Đúng như Lạc Tâm nghĩ, thực chất con đường của Minh Khang cũng chẳng đơn giản. Để có được như ngày hôm nay, y đã phải cố gắng rất rất nhiều. Bỏ học mấy năm, những thứ còn tồn đọng trong trí nhớ của Minh Khang năm mười tám tuổi chẳng còn gì. Y phải dành cả hè để bồi lại kiến thức từ lớp sáu cùng với gia sư. Rồi lại phải làm quen với môi trường và bạn bè mới. Minh Khang vẫn còn nhớ khi bắt đầu ôn thi đại học, đã có những đêm y không ngủ mà cứ làm hết đề này đến đề khác. Làm nhiều tới mức trong ngăn tủ của y khi đó chất đầy xác bút bi. Lại đến khi ra nước ngoài, Minh Khang cũng không thể nào quen được mặc dù không khó khăn vì đã có tiền gia đình gửi về nhưng dù sao đó cũng là nơi đất khách xứ người, chẳng có lấy một hơi ấm yêu thương quen thuộc nào. Có lẽ trong cuộc đời Minh Khang đó là những năm khổ cực nhất, nó còn khổ hơn cả những tháng ngày sống tạm bợ ở gầm cầu cùng ba đứa em gái.

Minh Khang mỉm cười sau đoạn hồi tưởng ngắn đó, y lại hỏi Lạc Tâm:

- Còn anh thì sao? Mấy năm đó anh thế nào?

Lạc Tâm hạ mắt xuống nhìn vào đôi tay của mình, thấp giọng trả lời:



- Cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là thầy tôi mất, anh trai cũng mất rồi. Quê tôi cũng thay đổi.

Minh Khang cũng hạ giọng:

- Vậy anh lên thành phố là do…

- Thì người ta xây khu du lịch sinh thái ở trên núi. Thầy tôi cũng từng nói là đến lúc phải đi thì cứ đi, viên ngọc con kiếm tìm hai năm đó sẽ bảo vệ con trên chặng đường tương lai.

Lạc Tâm nhắc lại lời của thầy cho Minh Khang cũng là cho chính anh nghe. Có những ngày anh ngẫm lại quá khứ và chợt nhận ra viên ngọc mà anh kiếm tìm suốt hai năm đó thật đáng quý. Nó vốn chẳng có hình dạng. Nó chính là cảm xúc và tình cảm con người mà anh đã trống vắng suốt mấy chục năm cuộc đời. Cũng sau hai năm đó, Lạc Tâm cũng nghĩ về những điều mình chưa bao giờ nghĩ tới trước đây. Đó chính là tương lai.

Minh Khang mỉm cười an ủi:

- Anh đã trải qua rất nhiều chuyện.

- Cậu cũng thế, mấy năm nay vất vả rồi.

Hai người cùng nói lời cảm ơn với nhau rồi lại tự mỉm cười với chính mình.

Không bao lâu sau, xe dừng lại ở một nhà hàng lớn tọa lạc ở phố cổ. Vừa bước vào, phục vụ đã đưa hai người tới vị trí đã đặt trước. Các món cũng được bưng lên dần. Hai người không còn ngượng ngùng nữa mà đã nói chuyện với nhau tự nhiên hơn. Kết thúc bữa ăn rồi trở lại xe, Minh Khang nói:

- Bữa nay ngon chứ.

Lạc Tâm trả lời ngay:

- Ngon lắm, cảm ơn cậu!

- Ừ, có gì đâu, tôi cũng định mời anh lâu rồi mà tiếc là không có thời gian. Dạo trước có dự án lớn nên khá là bận. Lần sau rảnh thì tôi lại mời anh bữa nữa nha.

Anh xua tay:

- Lần sau để tôi…- Lạc Tâm chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại anh đã reo lên. Anh xin lỗi Minh Khang rồi nghe điện thoại.

- A lô, Minh à có chuyện gì đấy?

Giọng của Minh từ bên kia nghe thấy rõ sự run rẩy. Minh lắp bắp:

- Lạc… Lạc Tâm à? Không… Không biết khi nào thì cậu trở lại? Chứ… Chứ tớ…

Minh lắp bắp làm anh cũng lo lắng hơn. Lạc Tâm vội trấn an:

- Cậu bình tĩnh chút, có gì vậy? Tớ sắp về rồi.

Minh đã sợ tới không nói nên lời. Hải thấy vậy thì cầm lấy điện thoại của Minh, giọng có sợ hãi nhưng bình tĩnh hơn Minh một chút:

- Anh Tâm à? Có chuyện rồi anh…- Hải ngừng một lúc rồi bỗng có tiếng hét lớn của mấy người còn lại lọt vào, cậu cũng vội nói lớn- Nhanh đóng cửa lại đi anh Lam. Đóng cửa lại nhanh lên.

Lúc này, Minh Khang đã lái xe trở lại. Có lẽ y cũng biết có gì đó xảy ra nên đi cũng nhanh hơn. Lạc Tâm thì lo lắng hỏi:



- Hải làm sao đấy em? Ở đấy xảy ra gì à? Mọi người không sao chứ?

Giọng Hải run hơn lúc trước:

- Không sao anh, nhưng mọi người đang sợ lắm ạ! Ban nãy bọn em thấy một kẻ kì lạ ở trước trên đường cứ nhìn chằm chằm vào tòa nhà nên Tuấn với anh Lam có ra kiểm tra. Anh Lam có tức mắng hắn vài câu rồi hắn lẩm bẩm gì đó. Lúc đấy bọn em cũng sợ rồi nên mới để mặc hắn. Nhưng một lúc sau hắn rút dao ra rồi tới gần hơn. Thì mọi người mới thấy, hắn không có tròng mắt và di chuyển rất kì lạ.

Lạc Tâm vội nói, lúc này anh cũng chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa:

- Cứ khóa chặt cửa vào, đừng ai tới gần cửa cả. Anh đang về đây…- Lạc Tâm chưa nói xong thì Minh Khang đã nói chen vào:

- Mười phút nữa là về!

Vừa nói xong thì điện thoại tắt. Bên kia máy của Minh đã hết tiền điện thoại.

Lạc Tâm thì lo lắng hơn. Lúc này hai người cũng may mắn, có thể tránh được hết đèn đỏ. Chưa đầy mười phút sau, đã trở lại tòa nhà.

Đúng như Hải miêu tả, kẻ đó đang cầm dao và đờ đẫn đập đầu vào cửa sổ. Con chó của anh cũng đang đứng trên bàn rồi nhe răng nhìn hắn. Lạc Tâm vội ra khỏi xe. Một lá bùa xuất hiện trên tay.

Thứ đó quay đầu lại rồi chạy nhanh về phía anh, con dao trên tay hắn cũng đã giương lên. Lạc Tâm nhanh chóng phi lá bùa về phía hắn. Lá bùa đó biến hóa thành một sợi dây, trói hắn lại. Hắn cựa quậy một lúc rồi dừng lại.

Năm người ở trong phòng bảo vệ thấy thế thì lập tức chạy ra. Minh hỏi đầu tiên:

- Cậu có sao không?

Lạc Tâm lắc đầu. Hải cũng thở phào rồi nhìn sang thứ kì lạ dưới đất:

- Đây là thứ gì vậy?

- Là con người nhưng bị yểm bùa nên biến thành con rối vô tri vô giác nhưng anh vừa giải cho hắn rồi- Lạc Tâm giải thích.

- Nhưng sao thứ này lại tìm đến đây?- Lam bỗng nhiên hỏi.

Lạc Tâm không trả lời mà im lặng một lúc mới nhìn mọi người:

- Mọi người có bị ai thù oán gì hoặc là trong nhà xảy ra mấy chuyện kì lạ không?

Không ai trả lời rồi Lạc Tâm mới quay đầu qua nhìn Minh Khang:

- Còn cậu thì sao?

Minh Khang không trả lời mà im lặng suy nghĩ. Ở trên thương trường mấy chục năm đương nhiên là có rất nhiều kẻ thù nhưng y không nghĩ là sẽ có người sử dụng chiêu trò như này. Tuy thế Minh Khang vẫn gật đầu. Có được câu trả lời, Lạc Tâm mới đưa cho Minh Khang một tấm bùa rồi dặn:

- Luôn mang theo thứ này bên mình, nếu phát hiện ra bất cứ thứ gì không sạch sẽ thì nắm nó thật chặt rồi niệm. Mai mang tới cho tôi một cái la bàn.

Nói rồi Lạc Tâm gỡ lá bùa trên người thứ kia ra. Không như anh nghĩ, vừa thoát khỏi sự kiềm chế của lá bùa hắn đã hét lớn lên rồi vùng lên lao vút đi. Vẫn chưa được giải trừ. Đây có lẽ là một pháp thuật cấp cao. Người đứng sau truyện này chắc chắn không đơn giản.