Xuống Núi

Chương 52: Bà ngoại


Bà dì vừa đi, Lạc Tâm cũng trở lại phòng làm việc của Minh Khang. Vừa mới trở lại, người giấy đã nhảy dính vào người anh. Lạc Tâm nhanh tay bắt lấy nó song nó cũng biến mất.

Một lần nữa ngồi đối diện với Minh Khang, anh thấy rõ được cả trên trán và tay y đang nổi gân xanh. Y không nói gì cả. Rõ ràng là đang tức giận. Phải chăng là Minh Khang đã đoán ra được gì đó rồi? Nghĩ vậy, Lạc Tâm cũng hỏi thẳng luôn. Minh Khang nhắm mắt lại cho bình tĩnh một chút rồi mới trả lời:

- Tôi nghĩ vụ lần này có sự tham gia của dì tôi.

Ngắn gọn nhưng cũng vào thẳng vấn đề luôn. Lạc Tâm cũng gật đầu anh cũng có cùng cảm giác đó. Mặc dù vừa rồi anh đã quan sát kỹ nét mặt của bà Tú nhưng không thấy có gì lạ. Có lẽ đó là khả năng mà bà ta đã rèn luyện trong nhiều năm thương trường. Tuy vậy anh vẫn có một chút cảm giác gì đó về người đàn bà này. Cái ánh mắt tham vọng và căm ghét của bà ta khi nhìn về phía Minh Khang vẫn lóe lên chỉ là nó được che phủ bởi một tấm rèm nên chỉ có thể nhìn len lói tia sáng yếu ớt mà thôi.

Minh Khang thấy anh không lên tiếng thì hỏi tiếp:

- Anh nghĩ tôi nên làm gì?

Lạc Tâm vẫn không nói gì. Y cũng yên lặng như sẵn sàng lắng nghe ý kiến của anh bất cứ lúc nào. Một khoảng tĩnh lặng, cuối cùng anh cũng nói:

- Cậu thử làm theo dì cậu đi. Liên lạc với ông thầy kia. Tôi cũng khá tò mò đấy. Đợi tới lúc đó tôi sẽ theo dõi ông ta.

Minh Khang nghe vậy cũng thoải mái hơn. Y tựa lưng vào ghế rồi tiếp tục bắt chuyện:

- Mai anh đi thăm bà ngoại tôi cùng tôi được không?- Y dừng lại rồi tiếp tục nói- Hồi trước anh cũng gặp bà rồi đấy, không biết anh có nhớ không?

Lạc Tâm trả lời:

- Đương nhiên là nhớ nhưng tôi nghĩ như vậy không nên lắm. Tôi cảm giác bà cậu không có thiện cảm với tôi lắm.

Không phải nói dối, Lạc Tâm vẫn nhớ cái lần gặp mặt với bà của Minh Khang đó. Anh có thể nhận thấy rõ rằng bà Minh Khang có hơi khinh thường khi nhìn anh, cả giọng nói cũng không được thân thiện cho lắm. Nhưng thực ra sau khi nói chuyện riêng thì ánh mắt của bà cũng đỡ hơn chút nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy hơi ngại khi gặp lại.

Minh Khang ngồi thẳng người lên nhìn vào mắt anh:

- Không sao đâu! Tôi chỉ muốn nhờ anh xem bà tôi có chuyện gì không thôi. Dạo gần đây tôi thấy Minh Anh nói tình trạng của bà tệ đi rất nhiều.

- Xin lỗi, cái này tôi nghĩ cậu nên đi tìm bác sĩ. Tôi không có đa năng đến mức biết cả khám chữa bệnh đâu…- Lạc Tâm nói đây thì dừng lại. Anh nghĩ một lúc rồi nói tiếp- Nhưng, nghĩ lại thì… Tôi đồng ý. Tôi sẽ đi với cậu.

Linh cảm mách bảo lần này anh nên đi.

Và quả nhiên ngày hôm sau anh Lạc Tâm đã phải tự khen cho linh cảm của bản thân.

Nhìn về phía người bà với khuôn mặt tái nhợt trên giường. Lông mày bà nhăn chặt lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, làn da xanh xao, cơ thể gầy yếu. Tuy nhiên trông bà vẫn có vẻ minh mẫn lắm. Minh Khang đưa túi quà cho người giúp việc bên cạnh rồi đi tới đỡ lấy bà ngoại đang định ngồi dậy.

Gặp được cháu trai bà vui lắm nhưng khi nhìn thấy có người đi theo cháu mình thì bà nhăn mày hỏi:

- Cháu trai, ai đây?

Bà vừa hỏi xong thì đã có một giọng nói của một cô bé. Giọng nói ấy ngọt ngào và rất quen thuộc với Minh Khang. Giọng nói ấy cũng ẩn chứa niềm vui và hạnh phúc:

- A, bố!- Cô bé kêu to rồi nhào vào lòng Minh Khang, theo sau đó là một cậu bé tầm mười ba tuổi bước vào. Cậu cũng vui mừng nhào vào lòng cha. Minh Khang ôm lấy hai đứa nhỏ, đặt lên má chúng nó một nụ hôn rồi mới cười nói hỏi thăm.

Bà ngoại thì vẫn im lặng nhìn cảnh này, thi thoảng lại nhìn sang phía chàng trai tóc trắng vừa lạ lại cũng vừa có hơi quen mắt kia. Bà vẫn đang đợi câu trả lời của y.

Có lẽ cậu con trai cũng thấy có một người lạ ở trong phòng nên hỏi:

- Bố, anh này là…

Minh Khang xoa đầu cậu rồi giới thiệu:

- Đây là bạn của bố.



Cậu bé quay sang anh. Lạc Tâm cũng cười, chìa tay ra muốn bắt tay với cậu nhóc dễ thương này:

- Lạc Tâm, rất vui khi gặp nhóc!

Cậu cũng nắm lấy tay anh cười:

- Em tên Khánh!

Minh Khang vỗ đầu thằng nhỏ một cái rồi trêu:

- Người ta hơn tuổi bố đấy.

Cậu con trai còn chưa kịp tỏ ra bất ngờ thì bà ngoại y im lặng nãy giờ đã thốt lên đầy bất ngờ:

- Cậu là cái cậu mà ngày xưa ở cùng thằng cháu tôi đúng không? Bảo sao thấy quen quen. Cậu lại tới tìm nó làm gì chứ? Tới tìm tôi làm gì?

- Bà này! Là con nói anh ấy tới mà…

Bà không trả lời Minh Khang mà nhìn về phía Lạc Tâm. Anh cũng lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Không lẽ lại nói là anh tới đây vì khi nghe lời mời của Minh Khang anh có linh cảm rằng bệnh tình của bà không bình thường. Khi tới thì đúng như anh nghĩ. Bà vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh như muốn moi hết suy nghĩ trong đầu anh ra còn anh thì lại liếc nhìn lên đầu giường của bà. Nơi đó đang có một cái bóng đen ngòm ngồi chồm hỗm. Thứ đó vẫn không ngừng lớn lên còn nguồn sinh khí của bà vẫn không ngừng bay về phía nó.

Phải đợi quá lâu, khuôn mặt bà bắt đầu trở nên khó chịu. Đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì bà chợt lên cơn ho sặc sụa. Dì Tú cũng từ bên ngoài chạy nhanh vào đỡ lấy bà rồi vuốt vuốt lưng cho bà thoải mái. Con cháu xung quanh cũng lo lắng không thôi.

Đỡ hơn một chút, bà lại tiếp tục nhìn về phía Lạc Tâm nói:

- Cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi.

Lạc Tâm gãi đầu không biết nên trả lời sao cũng không biết là nên kiếm cái cớ nào. Đang định nói gì đó thì bà dì ở bên cạnh lên tiếng:

- À, cậu là người hôm trước ở trên văn phòng của Minh Khang đúng không? Hôm trước tôi đã gặp cậu.

Lạc Tâm cười ngượng:

- À vâng ạ, đúng là cháu.

Dường như sau đó bà cũng buông tha anh, bà ngoại nói:

- Tôi có thể phiền cậu ra ngoài một chút được không?- Rồi bà nhìn sang cả hai đứa nhỏ- Cả hai đứa nữa, ra ngoài chơi đi, cụ có chuyện muốn nói với bố và bà trẻ Tú của hai đứa.

Lạc Tâm nghe vậy cũng đi ra ngoài cùng hai đứa nhỏ. Khánh vừa đi ra ngoài đã thay đổi ánh mắt nhìn anh. Không hiểu sao, anh thấy ánh mắt này chứa một sự tò mò và hứng thú vô cùng. Em gái của Khánh, lúc này mới kéo tay anh gọi:

- Anh ơi em tên An.

Lạc Tâm nói ừ rồi xoa đầu cô bé nhưng Khánh lại nhắc nhở:

- An, phải gọi là bác.

- Nhưng em thấy anh ý trẻ hơn bố rất nhiều mà!

- Không hơn tuổi bố đấy. Bố nói vậy. Đúng không ạ?

Lạc Tâm cười xòe tay ra nói:

- U50 rồi đó nha!

Mắt cô bé trở nên sáng long lanh, thích thú hỏi:



- Wow! Sao bác lại trông trẻ thế ạ? Nhìn như mới mười tám thôi á!

- Ăn điều độ, ngủ đủ giấc là được. An muốn trẻ đẹp lâu cũng phải như thế đó nha!

- Vâng ạ! Cháu sẽ cố!

Nói xong cô bé còn đang định nói gì nữa nhưng lại bị ông anh trai thủ thỉ nói cái gì đó vào tai. Nghe xong cô bé dường như hốt hoảng lắm mà chạy vụt đi. Lúc này trong dãy hành lang chỉ còn mỗi Lạc Tâm và Khánh. Thằng bé cố tỏ ra tinh ranh:

- Bác có phải mối tình đầu của bố cháu không ạ?

Lạc Tâm ngạc nhiên nhìn xuống thằng nhóc:

- Hả? Nhóc có biết thế là gì không đấy?

Cậu gật đầu:

- Đương nhiên cháu biết chứ! Cháu đã nghe cô Minh Anh kể rồi, bố cháu thực ra thích đàn ông và có một mối tình từ thời trẻ.

- Tại sao tự nhiên cái Minh Anh lại nói cho cháu cái này!

- Hồi đấy cháu tò mò lắm. Cháu lúc đấy mới có tám hay chín tuổi gì đó. Chẳng biết gì hết…- Cậu bé ngừng một lúc- Khi ấy mẹ mới mất…

Lạc Tâm nghe thế cũng dịu dàng xoa đầu cậu bé:

- Xin lỗi nhóc, không cần nói cũng được.

Khánh lắc đầu:

- Không sao ạ!- Rồi kể tiếp- Em cháu cũng mới sinh. Hồi đấy bà thường xuyên bảo bố tái hôn mà lúc nào bà nhắc đến chuyện đấy thì trông bố cũng căng thẳng lắm nên cháu tò mò hỏi cô Minh Anh là tái hôn là gì. Thì cô cũng giải thích rồi cháu lại hỏi tại sao bố không muốn tái hôn… Cô ấy mới kể đấy ạ!

Lạc Tâm nhìn thằng bé nói:

- Trí nhớ nhóc tốt thế cơ à?

- Không tới mức. Cháu chỉ nhớ vài điều đáng nhớ thôi. Như hồi bốn tuổi cháu đi du lịch bị em họ làm bay mất đồ chơi. Cháu vẫn ghim tới giờ mà!!- Thằng nhóc giận dỗi nói.

Lạc Tâm cười xoa đầu nó nghĩ đúng là thiếu niên. Cái tuổi này đang ở độ tuổi dở dở ương ương, chưa lớn hẳn cũng chẳng còn là trẻ con nữa. Vậy mà bọn nhỏ ở độ tuổi này lại thích tỏ ra mình lớn trước tuổi nhưng thực chất vẫn còn rất trẻ con.

Trong phòng, bầu không khí căng thẳng vô cùng. Bà ngoại ngồi nghiêm mặt trên giường. Mặc cho cơ thể gầy yếu, khí chất của bà vẫn không thay đổi. Cả Minh Khang và dì Tú đều đứng thẳng tắp bên giường sẵn sàng lắng nghe lời căn dặn của bà.

- Minh Khang bà đã dặn con là quên hết các mối quan hệ trước đây rồi cơ mà.- Minh Khang đang định mở miệng giải thích thì bị ngắt lời luôn- Đừng giải thích, bà không muốn nghe giải thích. Cắt là cắt. Mối quan hệ khi đó của con chẳng tốt đẹp gì đâu.

- Bà, con…- Minh Khang muốn nói tiếp thì bà giơ tay ra hiệu bảo ngưng lại rồi lại.

Bà nói tiếp:

- Cái này bà sẽ nói với con sau.- Nói tới đây bà bỗng quay sang dì Tú- Tú, người con mời khi nào thì tới?

- Dạ, chắc là sắp tới rồi ạ!

Vừa dứt lời thì điện thoại bà ta rung lên. Tú cúi đầu xin phép bà ngoại rồi đứng ra một bên nghe điện thoại.

Một lúc sau, Tú mới quay lại rồi nói với bà ngoại:

- Người đó tới rồi ạ. Quản gia đang dẫn lên ạ.