Lúc này Khánh đang thích thú dắt Lạc Tâm về phòng thì bỗng bắt gặp ông quản gia dẫn một người đàn ông lạ đi về phía phòng của bà ngoại. Ban đầu, cậu bé cũng không để ý gì mà định kéo anh đi tiếp nhưng anh lại cứ đứng yên một chỗ. Cậu bé quay lại hỏi:
- Ơ sao vậy bác?
Lạc Tâm hít sâu rồi quay đầu lại nhìn hai người đàn ông kia rồi hỏi cậu bé:
- Khánh này, cháu có biết hai người kia không?
- Cháu chỉ biết ông quản gia thôi còn người đi theo sau thì cháu không biết.
Lạc Tâm gật đầu, bỗng nhớ ra một điều gì đó. Anh cúi đầu nhắc thằng bé:
- Cháu cứ về phòng trước đi nha Khánh. Bác làm rơi đồ cần phải quay lại tìm.
Khánh ngoan ngoãn gật đầu:
- Vâng, cháu biết rồi. Phòng cháu ở tầng trên, ngay phía bên trái, cạnh cầu thang.
Nói xong thì cậu bé cũng đi trở lại phòng. Lạc Tâm thì quay trở lại phòng bà ngoại Minh Khang.
Quản gia dẫn người đàn ông nọ tới nơi thì dì Tú đã ra tiếp đón rất nồng nhiệt. Dì vui vẻ giới thiệu người nọ với bà và Minh Khang:
- Đây mẹ, con giới thiệu với mẹ và cả cháu đây là thầy Văn. Thầy rất giỏi về bùa ngải và trừ tà.- Nói xong bà ta quay sang nói với thầy- Nhờ thầy xem thử tình trạng của mẹ con với ạ. Mẹ con bệnh mấy tháng rồi, cơ thể cũng gầy yếu đi trông thấy nhưng bác sĩ lại không khám ra được bệnh gì.
Ông thầy gật đầu còn bà ngoại thì cũng chẳng ý kiến. Vốn bà là người kinh doanh mà đã làm trong cái nghề này thì ai cũng có chút mê tín. Dù bình thường bà sẽ không tới mức là nhờ tâm linh chữa bệnh. Nhưng lần này thì khác, bệnh tình của bà cũng lâu không có tiến triển. Vậy nên bà cũng muốn thử một lần.
Ông thầy gật gù đi tới trước giường bà rồi quay qua nói với quản gia:
- Phiền ông đóng và khóa chặt cửa lại giúp tôi.
Vừa rồi khi lướt ngang qua chàng trai trẻ ở hành lang thầy đã phát hiện ra ngay là chàng trai đó không phải người bình thường vậy mà thầy lại không thể cảm nhận được chàng trai đó nông sâu thế nào. Tốt nhất vẫn nên đề phòng, thầy nghĩ vậy bởi dù sao cũng không nên phá hỏng kế hoạch của người đó.
Thầy Văn cũng cúi đầu chào hai người. Ông quản gia đang định đóng cửa lại thì bị nhưng Lạc Tâm cũng vừa hay chạy tới giữ cửa lại. Bà cụ ở trong phòng thấy thế thì tức giận gằn giọng:
- Cậu lại trở lại đây làm gì? Không phải tôi đã đuổi khách đi rồi sao? Sao không biết xấu hổ vậy?
Minh Khang thấy anh quay lại thì đi tới, anh nhanh chóng kéo y ra, để y đứng ngay chỗ cánh cửa. Lạc Tâm ghé vào tai y đang định nói gì đó thì thầy Văn lên tiếng:
- Xin lỗi cậu có phiền không? Tôi sắp phải chữa trị cho bà cụ.
Nghe vậy Lạc Tâm kéo Minh Khang ra hẳn bên ngoài rồi nhìn cánh cửa đóng lại. Y quay qua hỏi anh:
- Ban nãy anh định nói gì với tôi vậy?
Lạc Tâm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt rồi nói:
- Ông ta chính là người luyện ra xác sống. Cũng chính là chủ nhân của vong đang ở bên cạnh hút sinh khí của bà cậu.
Minh Khang ngạc nhiên trợn tròn mắt lo lắng hỏi lại:
- Anh nói sao? Bên cạnh bà tôi có vong hút sinh khí?
Lạc Tâm gật đầu. Minh Khang thì mất bình tĩnh muốn xông vào nhưng bị anh cản lại.
- Cậu yên tâm. Tôi vừa để lại người giấy ở trong đó để theo dõi. Hơn nữa cậu nghĩ thử xem, việc gì mà bọn chúng phải chơi ngải bà cậu rồi cất công tới giải làm gì chứ?- Lạc Tâm ngừng lại rồi nói với y- Xin lỗi vì nói thẳng nhưng với cái vong theo bà cậu kia thì chỉ cần lão già kia ra lệnh là bà cậu không sống được quá một ngày.
Giọng y hơi run lên trả lời:
- Ý anh là chúng có mục đích khác?
Lạc Tâm gật đầu. Minh Khang tiếp tục hỏi:
- Vậy theo anh bọn chúng đang muốn gì?-Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tiềm thức y- Niềm tin sao?
Lạc Tâm gật đầu. Đó là cách giải thích hợp lí nhất. Thứ bọn chúng muốn chính là niềm tin. Và khi có được niềm tin thì bọn chúng sẽ dần tiếp cận. Anh chắc chắn là sau đấy còn một âm mưu khác nữa. Minh Khang căng thẳng nhìn vào cánh cửa đóng chặt. Y đang vô cùng lo lắng cho bà ngoại. Y không biết rằng tên kia sẽ làm gì với bà của mình. Lạc Tâm cũng nhận ra sự lo lắng ấy, anh vỗ vai y:
- Không sao. Bên trong đấy xong việc rồi. Hắn không làm gì bà cậu cả mà chỉ gọi cái vong ban nãy về thôi.
Minh Khang bỗng nắm chặt lấy tay anh. Anh cũng an ủi mà tiếp tục vỗ vỗ vai y. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa bật mở. Trông bà vẫn rất yếu nhưng có vẻ đã nhẹ nhàng hơn. Dì Tú thì đang vui mừng cảm ơn thầy Văn nọ. Thầy cũng cười đáp lại dì Tú.
Lạc Tâm cũng biết ý lảng đi chỗ khác. Minh Khang thì lập tực chạy vào hỏi thăm tình hình của bà. Bà cũng cười nói bà nhẹ nhàng với thấy đỡ ngột ngạt hơn trước nhiều rồi. Dì Tú nghe vậy cũng mỉm cười nhìn Minh Khang:
- Đấy Khang, cháu thấy chưa, thầy Văn giỏi vậy giờ cháu đã tin tưởng giao việc cho người ta chưa. Thầy văn khó mời lắm đấy.
Tú đang định nói thêm gì đó nữa thì Minh Khang đã lập tức mỉm cười đồng ý:
- Được ạ!- Nói rồi y bắt tay thầy Văn nói- Vậy ngày mai nhờ thầy tới chỗ chúng tôi xem thử. Đúng là dạo này có xảy ra mấy chuyện tâm linh.
Dì Tú và thầy Văn chào tạm biệt bà cụ rồi đi ra ngoài. Lạc Tâm đang đứng ở ngay bên ngoài. Thầy Văn liếc nhìn anh một cái rồi nở một nụ cười bí ẩn. Dì Tú thì lại khinh ra mặt.
Sau đó Minh Khang cũng quay ra chào bà ngoại rồi xin phép để đi về. Bởi bình thường y cũng không ở đây. Căn biệt thự này ở ngoại ô, để đi tới trung tâm thành phố thì rất bất tiện nên Minh Khang sẽ ở một căn khác trong trung tâm trong ngày thường. Còn các ngày cuối tuần, y cũng không thể về được do công việc quá bận rộn nếu không phải là việc của tập đoàn thì cũng là việc xã giao nên y một tháng cũng chỉ về nhà tầm hai đến ba lần.
Đi ra ngoài, Minh Khang đang muốn nói gì đó với Lạc Tâm, thì anh giơ tay ra ký hiệu bảo y đừng nói gì. Hai người cứ thế im lặng đi về phía trước. Lạc Tâm thì rất nghiêm túc như đang lắng nghe một cái gì đó. Cũng đúng là như vậy, anh đang nghe cuộc trò chuyện giữa thầy Văn và dì Tú.
Dì Tú là người cất giọng trước:
- Này, sao ông không để cho cái thứ xác sống gì đó mà ông luyện ra phá thằng nhóc kia đi.
Thầy Văn hừ một tiếng rồi trả lời:
- Đúng là cách tôi làm sẽ không ảnh hưởng tới bản thân tôi hay người bên phe ta. Nhưng nó cũng không phải cách lâu dài. Có vẻ tên đó đã biết chuyện xác sống rồi. Không sớm thì muộn y cũng mời người tới giải quyết thôi. Chi bằng ta cứ tới trước để giải quyết…
- Nhưng đó là đang giúp nó mà!- Dì Tú nói, giọng hơi bất mãn.
Ông thầy cười:
- Vậy cô không hiểu rồi. Thứ mà bà chủ muốn tôi có được chính là niềm tin của y. Cô nghĩ là y có tò mò về nguyên nhân vấn đề không?
Dì Tú lại tiếp tục hỏi:
- Ông định làm gì sau đó?
Thầy Văn im lặng. Hắn ta dừng bước chân rồi chợt quay lại phía sau. Lạc Tâm cũng nhanh chóng phát hiện ra rồi tiêu hủy người giấy ngay lập tức. Quả nhiên là vẫn bị phát hiện, anh có thể nhìn ra được pháp lực của tên “thầy Văn” kia không bằng mình nhưng cũng không phải dạng vừa. Lần này là anh đã quá hấp tấp. Bây giờ, Lạc Tâm cũng chỉ có thể thầm mong rằng hắn không phát hiện ra thôi.
Tuy chỉ trong chớp nhoáng nhưng Minh Khang cũng có thể nhìn thấy nét mặt của anh thay đổi. Y quay sang hỏi, giọng nói có chút lo lắng:
- Có chuyện gì sao?
Lạc Tâm gật đầu nhưng xong lại quay sang nói với Minh Khang:
- Không quá nghiêm trọng đâu. Ngày mai, cậu cứ tiếp đãi lão đó như bình thường là được.
Minh Khang nói ừ rồi tiếp tục đi. Vừa đi, y vừa hỏi:
- Thế anh có muốn lên chào hai đứa nhỏ không?
- Ừ lên. Tôi cũng nói với chúng nó là sẽ lên mà.
Hai người cùng đi lên phòng Khánh. Cậu bé đang ngồi với bạn. Đó cũng là một cô bé rất xinh. Cô bé đứng dậy lễ phép chào hỏi, Khánh cũng đứng lên:
- Bố xong việc rồi ạ?
Minh Khang trả lời, giọng y mang ý xin lỗi:
- Ừ, nhưng giờ bố phải đi rồi. Cái An đang đi tập đàn đúng không? Gửi lời chào hộ bố nhé.
Lạc Tâm cũng đi tới chào tạm biệt thằng bé:
- Chào nha! Lần sau gặp lại.
- Vâng! cháu chào bác, con chào bố.
Chào tạm biệt xong hai người cũng rời đi. Cửa phòng đóng lại, Khánh quay sang nói với bạn nữ bên cạnh:
- Mày thấy ánh mắt của bố tao không?
Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi cùng nói:
- Ánh mắt của kẻ si tình.
Chúng nó bụm miệng cười rồi cô bé kia cảm thán:
- Công nhận là bác kia đẹp thật. Hơn tuổi bố mày mà trông trẻ kinh!
Khánh cũng gật đầu. Rồi nói:
- Mong là lần này bố có thể theo đuổi được tình yêu đích thực.
Con bé cũng đồng tình rồi hai đứa nhỏ bắt đầu lại cuộc trò chuyện lúc trước.