Xuống Núi

Chương 6: Lên thành phố


Lạc Tâm thu hồ lô vào chiếc túi nhỏ anh luôn mang theo bên mình. Ra ngoài, con Mèo không biết đã mất tích từ lúc nào lăn đên bên chân anh. Anh đá nó sang một bên rồi men theo con đường cũ trở về nhà. Vừa đi anh vừa mắng con Mèo:

- Này Mèo, nãy giờ mày đi đâu thế hả? Lúc cần thì không thấy đâu lúc không cần lại lăn tới. Đúng là!

Mèo ngơ ngác nhìn anh rồi sủa “gâu gâu”. Lạc Tâm nghe thế thì tức giận hơn, mắng:

- Tao đang hỏi chuyện mày đấy! Đừng có mày sủa!

Nói xong thì anh bước đi càng nhanh hơn mặc kệ chú chó không nhỏ lắm ở phía sau ngơ ngác nhìn. Nó bị bỏ lại phía sau mà thầm nghĩ rằng cũng may nó là chó chứ loài người thật khó hiểu.

Lạc Tâm tính ở lại làng một tuần nữa. Nhưng từ sự cố nhà chú Năm mà anh quyết định sẽ ở lại đây thêm hai tuần. Vì để giải quyết sự việc này anh đã hao tốn rất nhiều sức mạnh… Chứ không phải tại anh lười đâu. Lạc Tâm chỉ muốn nghỉ thêm một tuần để dưỡng sức thôi… Mà kế hoạch là thế cũng đâu phải sẽ thực hiện. Hai tuần nghỉ ngơi qua đi đang muốn nói chuyện lên thành phố với anh trai thì anh lại nhìn thấy con mắt tràn ngập yêu thương của anh ấy. Lạc Tâm biết anh trai với mình đã lâu không gặp nhau, chắc chắn anh ấy rất nhớ anh. Cuối cùng anh ở lại làng những một tháng rồi mới ngậm ngùi tạm biệt tháng này ăn chơi vui vẻ mà lên thành phố.

Nếu có thể cho Lạc Tâm tương lai đánh giá thì quá trình quyết định bắt tay vào nhiệm vụ này mới là quá trình khó khăn nhất trong suốt quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ của anh.

Ngày ra đi, anh trai nhét vào trong chiếc ba lô nhỏ hình con thỏ của anh một cái bánh mì nhỏ và một ít tiền, anh ấy nói:

- Lát nhớ ăn đấy nhá! Mình mới ở cùng nhau được có một tháng mà em đã lại phải đi rồi… Hay em nghỉ thêm một tháng nữa đi!

Lạc Tâm nghe anh trai nói thế thì lắc đầu như cái trống bỏi:

- Thôi anh ban đầu em chỉ định ở thêm có một tuần thôi đấy!

Anh trai cười, một nụ cười vô cùng dịu dàng:

- Vậy à… Nếu đã thế thì…

Lạc Tâm bắt đầu thấy không có gì đó không ổn, nếu cứ đứng ở đây thêm chắc anh sẽ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ này mà ở thêm tháng nữa mất. Anh ngắt lời tạm biệt anh hai rồi nhanh chân nhanh tay chạy đi.

Vừa đi ra cửa nhà, con Mèo đã đợi sẵng anh ở đó. Con chó này thật là, suốt một tháng nay không biết nó đã lăn lộn với con chó hoang nào mà suốt một tháng không thấy mặt. Bây giờ trông nó lại còn gầy hơn nữa chứ. Lạc Tâm thở dài, quay đầu nhìn về phía ông anh trai vẫn đang vẫy tay với mình rồi lại nhìn con chó dưới chân. Cuối cùng anh quyết đoán sải bước về hướng bến xe. Một lần ra đi đầu không ngoảnh lại.

Hôm nay là thứ ba, là ngày thường trong tuần nên bến xa cũng không đông lắm. Cũng may mà trước đó anh được anh trai mua hộ vé xe chứ anh đâu biết mua như nào. Dù ở trên núi sư phụ cũng cho anh được tiếp xúc với khá nhiều món đồ công nghệ hiện đại nhưng anh cũng vẫn chỉ như một tấm chiếu mới chưa từng trải mà thôi.

Anh tìm vị trí trên xe của mình và ngồi xuống. Ngồi bên cạnh anh là một câu trai có vẻ rất sáng sủa và có vẻ còn rất tốt bụng. Cậu thấy anh ăn bánh mì, sợ anh khô miệng nên đã đưa cho anh hộp sữa của mình, cậu còn tốt bụng chọc mở ra trước hộ anh. Thật là, ở bất cứ nơi đâu cũng có những tấm lòng cao đẹp, cho đi mà không cần nhận lại… Nghĩ đến đây, Lạc Tâm bỗng thấy hơi buồn ngủ. Anh cất chiếc bánh mì đang ăn dở vào trong ba lô rồi thiếp đi.

Tỉnh dậy. Đập vào mắt anh là khuôn mặt gầy gò của chú phụ xe. Chú phụ xe nói là người nhà của anh đã đi xuống trước rồi.

Lạc Tâm bật dậy. Người nhà nào cơ… Làm gì có người nhà nhà nào?



Thấy vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng của anh, chú phụ xe mới thở dài nói:

- Thôi xong lại có một chú nai vàng lừa rồi. Hầy khổ thân chú bé.

Bị lừa? Tiếng nói như tiếng sấm rạch ngang bầu trời. Trong chiếc ba lô đó có một cái bánh mì anh đang ăn dở. Không thể chấp nhận được. Anh nhất định phải tìm ra nó… Mà khoan hình như trong chiếc ba lô đó còn có thứ gì khác. Lạc Tâm nhìn xung quanh rồi mới nhẹ nhàng thở phào. Cũng may, trước khi lên xe người ta ngăn anh lại bảo không được mang chó lên thế là anh đành giấu con chó vào trong ba lô rồi lách lên xe. Có Mèo ở trong ba lô rồi, anh lo gì chứ. Nó chắc chắn sẽ vác xác cộng thêm cái ba lô hình con thỏ đáng yêu về cho anh thôi.

Nghĩ xong, Lạc Tâm vui vẻ bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng của chú phụ xe. Chú thầm nghĩ, thằng nhóc này bị mất đồ mà không buồn hay tiếc gì à? Giàu thế cơ à?

Đáng tiếc. Mới đặt chân xuống đất, Lạc Tâm đã thấy khuôn mặt chó không thể quen thuộc hơn của Mèo. Như có thần giao cách cảm, anh đã ngay lập tức hiểu ra tại sao giống này lại không ở trong ba lô. Anh hỏi nó:

- Mày thấy ba lô bị mang đi nên tưởng người ta bắt cóc mày đúng không?

Con Mèo gật gật cái đầu to nhưng não nhỏ của nó.

- Vậy là mày nhảy ra ngoài và để mặc người ta trộm đi cái bánh mì yêu quý của tao à? Mày bị làm sao thế?

Mèo nhún vai tỏ vẻ ai mà biết được.

Lạc Tâm thở dài đá vào mông nó một cái rồi nói:

- Nhanh đánh hơi tìm cái ba lô đó đi!

Mèo lập tức giơ ngón tay cái ý muốn nói “Ok!”. Chú chó dí mũi xuống đất ngửi ngửi, tìm lại cái mùi ba lô quen thuộc của chủ nhân nó.

Nó dẫn anh đi khá xa bên xe, đến tít tận gầm cầu. Lạc Tâm vẫn nghĩ nơi gầm cầu này phải vắng vẻ hơn cơ. Ai ngờ nơi này cũng khá là nhộn nhịp. Ở đây có cả nam lẫn nữ, mấy người này đang tụ tụ tập tập vào để tiêm cho nhau. Chà… Hình như là họ đang tiêm chích ma túy trong truyền thuyết thì phải. Lạc Tâm nghĩ. Nếu lúc này có điện thoại, anh sẽ ngay lập tức gọi cảnh sát nhưng không may điện thoại nhét trong ba lô mất rồi. Mà có điện thoại thật anh cũng không dám gọi đâu, lỡ chúng nó nhớ mặt xong rồi trả thù thì sao. Anh sợ rắc rối lắm.

Anh tiếp tục đi theo chó đến một căn nhà nhỏ, khuất sau một đám cây lớn. Nói là căn nhà còn sang, thực chất đây chỉ là một túp lều nhỏ lụp xụp được dựng lên nhờ mấy chiếc mái tôn và mấy tấm rẻ cũ. Quanh túp lều còn tỏa mùi mốc khó chịu.

Lạc Tâm tiến đến chỗ túp lều, lịch sự gõ cái cửa có cũng như không của nó.

Cậu trai trông có vẻ sáng sủa nọ ra mở cửa. Vừa thấy là anh, cậu đã ngay lập tức muốn sập cửa lại. Nhưng đâu dễ, Lạc Tâm nhanh tay bắt lấy cánh cửa không để cho nó đóng lại. Anh nhẹ nhàng nhìn cậu:

- Cậu bạn à! Cậu có thể vui lòng trả lại cho tôi chiếc ba lô được không?

Sư phụ anh luôn nói rằng trước mặt người ngoài phải thể hiện khuôn mặt tốt nhất, đẹp nhất của mình. Anh đã nghe theo và lịch sự, dịu dàng đòi lại chiếc ba lô nhưng có vẻ không có hiệu quả thì phải. Cậu trai kia trông có vẻ không vui lắm… Có lẽ cậu không muốn trả lại rồi. Bây giờ Lạc Tâm đang đứng giữa hai lựa chọn:

Lựa chọn một: Xông vào và cướp lại chiếc ba lô.

Lựa chọn hai: Báo cảnh sát.



Là một người con trong xã hội văn minh. Lạc Tâm đã rất sáng suốt mà chọn lựa chọn thứ hai. Anh nhẹ nhàng nói:

- Tôi đi báo cảnh sát đây!

Nói xong, cậu trai nọ giữ tay anh lại nói:

- Anh báo thử xem có ai tin anh không, tôi đã vứt hết giấy tờ cá nhân của anh đi rồi. Làm gì có ai tin cái ba lô đấy là của anh chứ. Đừng có nói là có thể kiểm tra camera nhá. Mấy cái cam đấy chỉ để làm màu thôi chứ có hoạt động đếch đâu.

Lạc Tâm mỉm cười:

- À! Ra thế…

Nếu như cậu trai nói vậy thì anh đành phải sử dụng lựa chọn thứ nhất rồi. Anh dùng hết sức lực, đẩy cậu trai nọ vào bên trong rồi bước vào nhà. Cậu trai nọ bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất cũng rất ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn anh, một người trông có vẻ gầy gò như thế sao có thể khỏe như vậy. Cậu biết mình không phải đối thủ của anh nên đành hạ giọng cầu xin:

- Xin anh đấy! Tôi còn có các em, tôi muốn chúng được đi học nên mới làm như thế còn có một ông bố mê cờ bạc nữa. Xin anh đấy, tôi sẽ tìm lại giấy tờ cho anh…

Thấy Lạc Tâm vẫn không nói gì, mà chỉ từ từ đi vào bên trong nhà lấy chiếc ba lô rồi khoác nó lên vai chuẩn bị đi thì cậu trai lại vội ngăn lại:

- Khoan đã! Anh…

Cậu trai chưa kịp nói gì thì đã thấy anh vọt nhanh ra ngoài dẫn theo con chó của mình đi. Cậu thấy anh dẫn con chó đi ra xa, đi về hướng cậu chôn giấy tờ của anh. Con chó đó cứ liên tục ngửi. Mũi thính thế cơ à. Cậu nghĩ. Nhưng rồi lại cảm thấy lo sợ nếu như người này báo cảnh sát thì sao?

Lạc Tâm vừa đi vừa làm lơ ánh mắt phê phán của Mèo. Ban nãy lúc đẩy cậu trai kia anh mới nhận ra có lẽ sắp có chuyện xảy ra với nhà này rồi. Ánh mắt kia của Mèo chính là đang muốn phê phán anh vì không nhắc nhở cậu trai trẻ kia chăng? Anh lẳng lặng đi theo chỉ dẫn của Mèo và tiếp tục làm lơ ánh mắt phê phán của nó.

oOo

Lan đang trên đường trở về nhà. Hôm nay cô bé được nghỉ sớm hai tiết, cô bé đã phải khéo léo từ chối lời mời đi chơi của chúng bạn mà chạy thẳng về nhà. Lan chạy xuống gầm cầu, tiến về phía ngôi nhà nhỏ của mình. Bỗng cô bé thấy một chiếc vòng kỳ lạ dưới chân.

Nó có mặt đá màu đen, không cầu kỳ lắm mà ở giữa chỉ có một hạt đá quý nhỏ màu đỏ.

- Wow, đẹp ghê!

Nói rồi cô bé đeo chiếc vòng vào cổ và đi tiếp.

Cô bé đi được một lúc, ở vị trí đó, một bàn chân đen ngòm hiện ra. Nó đi theo từng bước chân của cô bé. Một lúc sau, nó dừng lại, từ xa nó nhìn vào túp lều nhỏ được dung sơ sài dưới gầm cầu. Trên môi nó dần hiện lên một nụ cười.

- Cuối cùng cũng có đồ ăn ngon rồi!