Xuống Núi

Chương 7: Dây chuyền


Dưới gầm cầu có một túp lều nhỏ. Đây là nơi sống của bốn anh em nhà Minh Khang. Năm nay cậu đã hai mươi tuổi rồi. Cậu có ba cô em gái là Minh Lan, Minh Thu và Minh Anh, đứa lớn nhất là Minh Lan hiện đang học lớp mười một sau đó là Minh Thu học lớp tám và Minh Anh chỉ mới học lớp sáu. Mẹ Minh Khang đã qua đời từ khi Minh Khang lên lớp chín còn bố cậu là một con nợ. Mẹ cậu qua đời vốn cũng là vì bảo vệ bố cậu. Minh Khang còn nhớ cái ngày kinh khủng ấy như nó mới vừa xảy ra ngày hôm qua…

oOo Sáu năm trước oOo

Minh Khang đang trên đường từ trường về nhà. Cậu đang rất vui. Cô giáo nói với cậu rằng với lực học hiện tại của cậu thì sau này chắc chắn có thể đỗ một trường cấp ba hàng đầu của thành phố.

Nhà cậu vốn rất khó khăn vậy nên Minh Khang luôn cố gắng học rồi lại học để sau này có thể đỗ một trường cấp ba tốt rồi là một trường đại học top đầu rồi cậu có thể giúp mẹ cậu nuôi các em. Cậu còn có thể trả hết nợ cho bố nữa. Nghĩ đến đây cậu lại thấy thật vui.

Bước chân vào cái ngõ nhỏ chật hẹp. Bỗng đôi chân cậu dừng lại. Tại sao cậu lại cảm thấy có gì đó không hay nhỉ? Như bị một năng lượng nào đó thôi thúc. Bước chân cậu đột nhiên trở nên nhanh hơn. Cậu chạy thẳng đến cửa nhà mình.

Mùi mắm tôm, mùi hôi thối thậm chí là cả mùi khai xộc thẳng vào mũi cậu… Chúng lại đến rồi, Minh Khang nghĩ.

Cậu đẩy cửa. Căn nhà bừa bộn vô cùng, cậu cảm giác như căn nhà của mình đã bị xới lên hết. Một đám giang hồ áo đen, xăm trổ đầy mình đứng trong nhà cậu. Một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ. Bố cậu thì bị ép đứng bên cạnh ả, mấy tên đàn em bóp cằm ông bắt ông nhìn về phía một đám khác đang đánh đập vợ mình.

Minh Khang tức giận xông lên muốn đẩy ngã mấy tên đang đánh mẹ mình. Nhưng sức của một đứa trẻ mới mười bốn, mười lăm tuổi làm sao địch lại một gã đàn ông trưởng thành cao to lực lưỡng. Gã mới ủn một cái Minh Khang đã ngã lăn đùng dưới đất. Cậu cố gắng đứng lên mà lại không được, một tên đã đi ra phía sau giữ chặt cậu.

Một lúc lâu sau, mẹ cậu đã bị đánh cho không kêu ra tiếng được, chỉ có thể kiệt sức nằm dưới đất. Bố cậu cố gắng vùng vẫy để đến bên bà lại bị giữ chặt. Người phụ nữ kia từ từ đứng lên, muốn nắm lấy cằm bố cậu mà lại bị tránh ra. Có lẽ bởi vì bị từ chối nên ả ta mới tức giận. Người phụ nữ lấy ra một cây súng lục dí vào thái dương của bố cậu.

Thấy vậy mẹ cậu chỉ kịp quay ra nhìn cậu một cái, hình như cậu thấy môi mẹ mấp máy gì đó…

“Mẹ xin lỗi…!”

Bà có gắng dùng hết sức lực của mình vùng khỏi đám đàn ông kia có lẽ đây chính là khi con người ta đột phá giới hạn của bản thân chăng. Như khi ta đang đi trong rừng rậm và bị bỏ đói lâu ngày bỗng gặp phải một con sư tử thì ta lại có một loại sức mạnh nào đó để có thể chạy thoát khỏi con sư tử kia vậy. Bà lết thân xác đã tàn kiệt của mình đến trước mặt người phụ nữ kia rồi vật bà ta ra. Hai người lăn lăn lộn lộn một hồi. Người bà cũng đã be bét máu, những vết bầm tím cũng dần chuyển thành màu xanh đen xì. Cuối cùng bà cũng đè được lên người ả ta, cố gắng nắm thật chặt đôi tay cầm súng kia lại sau đó liên tục dùng đầu đập binh binh vào đầu ả phụ nữ nọ. Đám đàn em thấy thế mới vội chạy lại kéo hai người ra.

Gã đàn ông đang đè lên người Minh Khang cũng chạy lại. Cậu đã thoát ra nhưng không thể làm gì chỉ có thể ngồi yên đấy, rơi nước mắt.

Mẹ Minh Khang đẩy ả một cái làm ả ngã đập gáy vào cạnh bàn khiến ả ngất xỉu. Mẹ cậu cũng mất hết sức nằm rạp trên mặt đất. Đám đàn em kia thì một đám đưa chị đại của mình lên một đám ở lại tiếp tục đánh mẹ cậu như để trả thù cho ả đàn bà kia.

Cậu lúc này mới hồi thần muốn đứng lên. Một gã đàn ông khác đi qua cầm gậy đánh ngất cậu.

Minh Khang mơ mơ màng màng. Trong mơ hồ, cậu đã thấy đám người kia đánh mẹ cậu đến bê bết máu. Chúng dùng mọi thứ mà chúng cầm lên được từ gậy gộc cho bàn ghế. Mẹ cậu thì vẫn vậy, không hề rên rỉ kêu đau dù chỉ là một tiếng.

Lúc đám đó đi hết, chúng còn mang theo bố cậu.

Minh Khang nằm dài bất lực trên sàn nhà. Tầm mắt cậu đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.



Lúc tỉnh lại cậu nghe thấy tiếng gào khóc của ba đứa em gái. Minh Anh với Minh Thu thì nhào đến ôm lấy cơ thể đầy máu của mẹ còn Minh Lan thì đang ngồi bên cạnh cậu.

Ngày hôm sau, cậu thấy bố của mình trở về. Ông như một con người hoàn toàn khác vậy. Ông bắt đầu ra ngoài nhiều hơn vào buổi tối còn cờ bạc, rượu chè. Không như ngày trước, tuy trước đây ông có nợ nhưng lại không hề như vậy, ông không tìm đến những thứ như này.

Dần dần, Minh Khang bỏ học do áp lực từ tài chính. Đó là cuối năm lớp chín. Cậu bắt đầu những công việc đơn giản nhất như bồi bàn hay rửa bát thuê. Ba đứa em gái muốn nghỉ học để giúp đỡ cậu nhưng cậu chưa bao giờ đồng ý. Cậu biết học là con đường duy nhất để cậu và các em cậu thoát khỏi vũng bùn này. Cậu là anh cả, cậu muốn làm bệ đỡ cho các em của mình, cậu tin tưởng họ. Cậu đã nói với ba em gái mình như vậy.

Áp lực càng ngày càng lớn. Cùng đường, Minh Khang phải bán nhà với một số đồ vật đi... Và cuối cùng đi lên lối mòn... Là phạm tội như ngày hôm nay. Phi vụ đầu tiên của cậu chính là vào ngày sinh nhật Minh Lan khi cậu thấy một đứa trẻ đang cầm chiếc bánh kem trên tay, cậu đã chạy vụt qua cướp lấy nó, một món đồ không giá trị gì lớn thậm chí nếu có bị bắt lại cũng chỉ bị mắng cho vài câu. Nhưng nó chính là sự khởi đầu của sự biến chất trong một con người. Dần dần cậu bắt đầu giật mấy mòn đồ giá trị nhỏ từ tay con nít hay ăn cắp vặt ở các cửa hàng tiện lợi, tạp hóa thường xuyên hơn sau đó cậu chơi lớn hơn bắt đầu mai phục trong các ngõ nhỏ giật túi của người đi đường. Càng về sau nó càng biến chất và dần trở thành những chiêu trò lừa đảo như hiện giờ.

oOo Hiện tại oOo

Lạc Tâm cầm sợi tóc của Minh Khang trên tay, lắc đầu cảm thán một tiếng:

- Thật bi kịch!. Truyện Thám Hiểm

Anh nằm trên một cái cây ở gần túp lều nhỏ của Minh Khang. Ở đây anh có thể quan sát được tất cả, anh biết chắc chắn tối hôm nay sẽ có chuyện xảy ra.

Nằm nhìn trời một lúc, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía con quỷ be bét máu đứng trước cửa nhà Minh Khang. Đền rồi à, Lạc Tâm mỉm cười.

Mấy cô em gái của Minh Khang đã trở về hết, nữ quỷ bên ngoài cũng đã bắt đầu rục rịch. Cô ta bỗng quay đầu đi chạy nhanh vào rừng. Lạc Tâm có chút ngạc nhiên, anh nhìn ra xa hơn bỗng thấy một người đàn ông đang lật đật xuống dưới gầm cầu. Lạc Tâm nhanh chóng nhảy xuống cây và đi đến trước cửa ‘nhà’ Minh Khang gõ ba tiếng.

Minh Khang bước ra mở cửa, thấy là Lạc Tâm thì hơi ngạc nhiên sau đó lại sợ hãi. Đang định nói gì đó lại bị Lạc Tâm cướp lời:

- Tôi làm rơi tiền với ít đồ trong này…

Minh Khang nhìn đi nhìn lại anh từ trên xuống dưới rồi hỏi:

- Bao nhiêu?

- Một trăm nghìn đồng với một sợi dây chuyền màu đen, có một viên ngọc màu đỏ đính bên trên nữa!- Xạo đấy, anh làm gì có nhiều tiền như thế. Trong ba lô của anh chỉ có năm mươi nghìn tiền mặt, trong túi chỉ có một nghìn tiền lẻ. Lên thành phố anh còn định ngủ trên cây ở công viên nữa là. Còn sợi dây chuyền kia…

Rồi cậu mới tránh ra cho anh vào dưới con mắt ngỡ ngàng của mấy gái, anh ngó ngó nghiêng nghiêng, anh đã ngay lập tức nhắm thấy sợi dây chuyền đính viên đá đỏ trên tay Minh lan. Minh Khang cũng nhìn theo ngay lập tức hiểu ra nói với Minh Lan:

- Này Minh Lan, trả đồ lại cho người ta đi kìa!

Cô nhìn anh trai rồi lại nhìn anh thanh niên trước mặt, nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng đưa sợi dây chuyền cho Lạc Tâm.

Minh Khang liếc nhìn rồi nói tiếp:



- Dây chuyền này anh làm rơi trên đường, không liên quan đến tôi đâu nhé!- Cậu phải giải thích ngay vì trông giá trị của sợi dây đó cũng không nhỏ.

Rồi cậu lại nói thêm:

- Nhanh tìm tiền của anh đi!- Nói xong cậu còn nhỏ giọng thì thầm- Lũ nhà giàu nhỏ nhoi…

Giọng cậu rất nhỏ vì sợ Lạc Tâm nghe thấy. Nhưng cậu đâu biết, anh vốn là người tu luyện nên thính giác rất nhạy và đã nghe thấy rồi…

Anh đi khắp nơi trong nhà tìm kiếm tờ tiền không tồn tại kia.

Mãi cho tới khi ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Minh Khang giật mình. Không biết vì sao cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng. Mấy đứa em cũng bám lấy nhau sợ hãi.

Cậu đang định hô lên hỏi người kia là ai thì lại bị Lạc Tâm bịt miệng lại. Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua làm tắt hết nến. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, đều đều đều đều ‘cộc cộc cộc… cộc cộc cộc…”. Không ai dám lên tiếng, bầu không khí chìm trong sự im lặng, một tiếng thở mạnh cũng không thể nghe thấy mà chỉ có tiếng gió thổi và tiếng cửa.

Tầm năm phút sau, tiếng gõ cửa ngừng lại. Một cái bóng vụt nhanh qua cửa. Qua một lúc, lại có tiếng gõ cửa mạnh và tiếng mắng chửi:

- Mày đâu rồi thằng Khang kia. Có nhanh ra mở cửa cho tao không?

Minh Khang nhanh chân chạy ra mở cửa. Người đàn ông nọ đi vào. Là một người trông khá thấp bé, người gầy còm do quanh năm suốt tháng chỉ có rượu bia, cờ bạc và hút chích. Râu ria thì mọc lởm chởm mặt thì già gấp mấy lần tuổi. Nhưng sau tất cả vẫn không che được đi một chút vẻ đẹp trai thanh tú trước đây. Lạc Tâm đánh giá một lúc thở dài. Đúng là, không ngờ con quỷ này lại biến thân thể thành như thế này… Độc ác.

Người đàn ông thấy đàn ông thì tiến đến gần trêu ghẹo:

- Chà người đẹp từ đâu đến đây …- Rồi ông quay sang Minh Khang hỏi- Này Khang, đồng bọn mày à… Không không nhìn như này, bố đường của mày đúng không? Tao biết là thế nào mày cũng đi vào con đường trai bao này thôi mà

Bầu không khí bây giờ còn yên lặng hơn cả lúc nữ quỷ gõ cửa, Lạc Tâm nghĩ.

Minh Khang đang định giải thích thì người đàn ông nọ đã bị Lạc Tâm đánh ngã ngửa trên mặt đất. Anh dán một lá bùa lên trán ông ta. Minh Khang thấy vậy thì giật hết cả mình. Ngay lúc cậu nghĩ lão sẽ bật dậy rồi bắt đầu mắng chửi người thì lại chẳng có gì xảy ra cả. Lão vẫn nằm yên ở đó.

Lạc Tâm lấy dây chuyền đính viên đá đỏ ban nãy ra sau đó lẩm bẩm cái gì đó. Đột nhiên, dây chuyền sáng lên. Một bàn tay đen ngòm từ trong ngực của người đang nằm dưới đất thò ra. Nó như muốn một xác chết bị chôn dưới lòng đất cố gắng trèo ra. Bàn tay này khác với mấy xác chết đó ở một điểm duy nhất đó chính là nó không tốn nhiều thời gian để bò ra hết.

Cả người con quái vật lộ ra. Đen xì nhưng vẫn có thể nhìn thấy mạch máu xanh trên cơ thể nó. Nó lết cơ thể vặn vẹo của mình về phía Lạc Tâm, ánh mắt thì liên tục nhìn về phía dây chuyền trên tay anh. Cơ thể ở trên mặt đất thì thối rữa và bắt đầu bốc mùi.

Minh Khang bịt chặt mũi mình lại bất động ngồi trên đất còn mấy cô em gái thấy vậy cũng ôm chặt lấy nhau hét lên sợ hãi.

Nhưng sự chú ý của anh lúc này không ở con quái vật đen ngòm dưới đất mà là ở nữ quỷ ở ngoài cửa.