- Dậy đi mình ơi!- Vợ bác Thông gọi chồng dậy. Hai bác đã sống với nhau gần năm chục năm rồi nên tình cảm vợ chồng vô cùng thắm thiết. Chỉ có điều là nhà hai bác rất khó khăn, cả hai chỉ có thể sống dựa vào tiền lương làm lái xe dịch vụ của bác Thông. Hai bác cũng không có con cái nói vui thì là đỡ một miệng ăn chứ thực ra tuổi già mà không có trẻ bên cạnh cũng rất buồn. Đấy chỉ là người ngoái nói thôi, chứ thực ra đến giờ hai bác vẫn chưa có con là bởi vì câu chuyện từ hai lăm năm trước. Nhưng giờ nó cũng đã qua rồi, hai bác cũng đã thoát ra khỏi bóng ma tâm lý… Ít nhất, bác Thông cho là thế…
Bác Thông ăn sáng với bác gái xong thì đứng dậy đi làm. Vừa ra khỏi cửa, bác đã đụng mặt cô hàng xóm là y tá mới ra trường. Bình thường hai nhà không có quen thân gì lắm, khi gặp cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi thôi. Nhưng hôm nay, đột nhiên cô gái lại gọi bác Thông lại:
- Bác ơi! Bác gái đã khỏe hơn chưa ạ?
Bác Thông ngạc nhiên hỏi ngược lại:
- Hả vợ tôi dạo này vẫn khỏe mạnh bình thường mà… Có làm sao đâu!
Cô y tá lại càng ngạc nhiên hơn. Cô nhíu mày nói với bác:
- Bác Không biết ạ? Mấy ngày trước cháu gặp bác ấy ở bệnh viện. Cháu hỏi thăm thì bác ý bảo bị cảm nhẹ nên đến kiểm tra một chút… Bác không biết chuyện đấy ạ?
Bác Thông cũng nhíu mày, bác suy nghĩ một lúc rồi khẽ mỉm cười nói:
- Thật là! Chắc bà ấy lại giấu bệnh rồi! Lúc về tôi sẽ lại hỏi bà ấy thử xem.
Mà ở trong nhà lúc này, bác gái đang mở chiếc thùng đông ra, lấy một chiếc túi đen xì từ bên trong. Tiếp đó, bác mở ra một căn phòng bị khóa kín, bước đến trước một vật bị khăn che phủ…
oOo
- Anh Lạc Tâm… Anh ơi, dậy đi.- Minh Khang lay lay gọi Lạc Tâm dậy. Đột nhiên, anh nắm cổ tay Minh Khang, ngồi bật dậy Khiến cậu giật mình. Tay cậu che lại trái tim đang đập bùm bụp vì sợ hãi của mình rồi nhét vào tay anh một cái bánh bao nóng.
Ăn sáng xong xuôi, Lạc Tâm đưa Minh Khang ra ngoài nói cái gì mà làm nhiệm vụ đầu tiên làm cậu sửng sốt. Mới sáng sớm mà đã có nhiều cú sốc như này, liệu trái tim nhỏ bé của cậu có chịu được công việc này không đây.
Chạy được một lúc, Minh Khang nhận ra đây là bến xe khách hôm trước, cậu lại ngạc nhiên lần thứ ba. Như hiểu được nghi vấn của cậu, Lạc Tâm trả lời:
- Tôi đã để ý bác tài từ hôm trước, lúc lên xe rồi. Trên người bác ấy bị lây quỷ khí…
Minh Khang trợn tròn mắt hỏi:
- Anh biết tài xế lái xe bị quỷ ám mà sao vẫn lên xe thế?
Lạc Tâm liếc mắt nhìn câu, cười nói:
- Tôi nói bác ấy bị lây chứ không phải bị ám.
Vừa mới dứt lời, bác Thông- người tài xế bị Lạc Tâm để ý đến đã đi ngang qua. Lạc Tâm cũng không do dự gì mà chạy theo gọi bác lại:
- Bác gì ơi!
Lúc thấy anh thì bác tài cũng hơi ngạc nhiên, xong lại quay sang nhìn Minh Khang đi bên cạnh thì bác như hiểu ra vấn đề. Bác quen… đúng hơn là biết Minh Khang, một tên hành nghề lừa đảo. Đáng tiếc là bác chưa tóm được lần nào.
Bác Thông cũng nhận ra Lạc Tâm là người mới bị lừa hôm qua. Có lẽ anh muốn kiểm tra camera, bác nghĩ vậy. Nhưng đáng tiếc, camera trên xe chỉ để làm cảnh thôi chứ không có tác dụng gì cả.
Là một người thẳng thắn và kinh nghiệm, bác Thông vào luôn vấn đề:
- Cậu là người mới bị lừa tiền hôm nọ đúng không? Muốn kiểm tra camera hả? Tiếc ghê, nó bị hỏng rồi. Rất xin lỗi vì tổn thất của cậu.
Nói xong thì bác cúi đầu xin lỗi rồi định chuồn lẹ nhưng bị anh ngăn lại:
- Khoan đã!
Bác Thông chảy mồ hôi, xong rồi, bác đã không muốn làm to chuyện vậy mà chàng trai này lại muốn. Thật là, phải làm sao đây, ông bác già lúng túng. Lạc Tâm tiến lại gần nhìn bác. Anh nhìn rất kỹ nhất là khuôn mặt của bác. Cái này lại càng làm bác sợ hơn. Bác nhắm mắt, chắc là sắp bị kêu sếp tới rồi. Lỡ bác không giữ được việc thì…
- Người thân… Người mà bác thường xuyên tiếp xúc… Có ai có biểu hiện gì lạ không ạ!
Hoàn toàn khác so với bác nghĩ, anh chàng này không quát um lên, không đòi gặp sếp, không đòi báo cảnh sát hay kiểm tra camera cho bằng được mà ngược lại còn ‘chu đáo’ hỏi thăm tình hình gia đình bác… Ủa? Có chuyện gì vậy? Bác nghi ngờ nhưng vẫn trả lời:
- Không có, làm sao vậy ạ?
Lạc Tâm cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nói với bác:
- Bác cứ nói thật đi… Mấy hành động như kiểu… Ừm- Anh liếc mắt sang nhìn xung quanh rồi nhìn thẳng vào mắt bác nói:
- Kiểu luôn cố gắng giấu giấu diếm diếm, thói quen thay đổi thậm chí là có biểu hiện hơi… ‘điên’ không ạ?
Minh Khang thấy bác tài đang lúng túng thì thầm thở dài. Cái anh chàng Lạc Tâm nhìn thì kiêu ngạo, mạnh mẽ, thông minh như vậy chứ thực ra thì rất ngây thơ. Đột nhiên hỏi như vậy, người không hoảng mới lạ. Cậu tiến lên nói với bác lái xe:
- Bác cứ yên tâm trả lời đi ạ! Sẽ không sao đâu…- Nói đến đây, cậu mới chợt nhận ra, hình như cậu là một tên lừa đảo
Bác tài nghi ngờ nhìn hai người rồi không hiểu sao bác lại nhớ tới chuyện vợ mình lén lút tới bệnh viện mà cô hàng xóm nói sáng nay. Bác giật mình, không hiểu rốt cuộc làm cách nào mà chàng trai này lại biết được hoặc đoán được chuyện này. Bác Thông đang định mạo hiểm nói ra thì Lạc Tâm lại nói trước:
- Có đúng không ạ?- Nói xong anh lại nhìn bác một lúc mới nói tiếp- Là bác gái đúng không ạ? Bác ấy lén bác đến bệnh viện đúng không ạ?
Bác Thông trừng mắt kinh ngạc không hiểu rốt cuộc tại sao người này lại có thể nói đúng đến thế. Bác chỉ có thể gật đầu:
- Đúng rồi…- Nghĩ một lúc cuối cùng bác cũng dám hỏi- Tại sao cậu lại biết việc đó vậy?
Anh cho tay lên cằm nói:
- Bác gái…- Đang nói thì anh dừng lại một chút. Tay anh đặt trên vai bác, mãi sau mới nói- Cháu nghĩ có thể… Bác gái đang nuôi ‘thứ gì đó’ trong nhà ạ. Bác phải tin cháu, cháu không lừa bác như thằng nhóc Minh Khang này đâu.- Anh vừa nói vừa chỉ chỉ vào Minh Khang đang đứng phía sau mình.
Bác tài sốc đến mức không nói nên lời. Ban nãy thấy chàng trai này đoán được nhiều chuyện của mình như vậy nên bây giờ cũng có chút tin tưởng vào những gì anh nói. Dù thế nhưng bác vẫn rất cảnh giác. Không thể nào tin một người mình mới gặp như này được. Sau khi nghe xong chuyện anh nói, bác đã lựa chọn im lặng. Lạc Tâm cũng như hiểu được rằng bác chưa tin mình nên anh cũng chỉ đưa cho bác một sợi dây chuyền và dặn:
- Nếu bác chưa tin có thể kiểm chứng. Trong nhà bác nếu có nơi nào mà bác chưa vào bao giờ… Thì lần này bác nên kiểm tra kỹ thử xem. Nếu có gì không đúng… Bác có thể gọi cho cháu qua số điện thoại 09xxxxxxxxx ạ!
Rồi anh kéo Minh Khang ra về.
oOo
Bà Thông mở chiếc khăn phủ ra. Là một chiếc bàn thờ nhỏ với rất nhiều bánh kẹo, ba chiếc tượng thần, một bình sữa và một số món đồ thờ cúng cơ bản khác.
Bà đặt chiếc túi đen xuống, lấy một cái bát ra. Bà gọi lớn:
- Ra đây ăn thôi… Con trai!
Nói xong bà đổ thứ bên trong túi ra. Bên trong túi đó là một hộp đầy máu. Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua. Bà Thông bình tĩnh, đổ máu trong hộp ra bát. Trên môi bà nở một nụ cười ấm áp. Vì hộp máu này mà bà đã phải lén lút gặp bác sĩ để xin tư vấn về mấy món bổ máu, bà còn trộm vài món từ bệnh viện nữa. Bà làm như vậy tất cả đều là vì đứa con trai yêu quý của bà. Bao nhiêu năm, bà vẫn không thoát được ra khỏi cái bóng của nó.