Con quỷ với làn da đen xám tái nhợt bò từ từ về phía người đang cầm sợi dây chuyền đỏ. Nhưng người cầm sợi dây ấy trong tay không những không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại trông anh còn rất ung dung, thong thả như đang đợi nó đến gần. Thực ra đúng là anh đang đợi nó tự vác xác… Không phải nói là lôi thân tới.
Nữ quỷ vẫn đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm vào cái xác đang dần thối rữa. Cô muốn bước chân vào bên trong nhưng không được và cô cũng không dám vì thấy có một ‘đạo sĩ’ ở trong đó. Cô nghe những con quỷ khác thổi tai nhau rằng mỗi khi thấy một vị nào như người trong kia thì phải tránh thật xa nếu không sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán mãi mãi không thể luân hồi. Cô vẫn chưa muốn rời khỏi trần thế, cô vẫn muốn gặp lại linh hồn của người ấy, cô vẫn muốn nói lời từ biệt với những đứa con của mình.
Nữ quỷ nhìn về phía Lạc Tâm một cái nữa. Hình như vừa rồi người này đã thấy cô. Người ấy bây giờ đang bận chắc chạy ngay còn kịp. Cô lùi lại định bỏ chạy. Cô đã biết con của mình ở đâu, còn nhiều cơ hội để gặp chúng nhưng bị tiêu diệt ở đây thì cô sẽ không còn bất cứ cơ hội nào khác để gặp lại người cô yêu.
Con quái vật lúc này đã tới chỗ Lạc Tâm. Anh không hề sợ hãi mà chỉ cười nhẹ một cái. Lòng bàn tay tay anh được bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ nhẹ sau đó một thanh kiếm bằng gỗ xuất hiện. Rất dứt khoát, Lạc Tâm đâm thẳng một nhát kiếm vào người con quỷ. Nó hét ra một tiếng thê lương rồi linh hồn nó bắt đầu bay lên tụ thành một thứ giống như làn khói, chỉ khác mỗi chỗ là nó đen ngòm và phát ra một thứ mùi hôi thối. Lạc Tâm lại dồn thêm sức vào mũi kiếm. Thứ đó dần biến thành một ngọn lửa đen ngòm và một lúc sau hóa thành ngọn lửa xanh dương.
Cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn, anh mới liếc mắt nhìn về phía nữ quỷ đứng ở cửa.
Thấy người này nhìn về phía mình. Cô sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy. Anh nói:
- Linh hồn của người đó đang ở đây?
Đám trẻ trong phòng ngơ ngác không hiểu anh đang nói chuyện với ai ngoài cửa còn nữ quỷ thì dừng khựng lại. Lạc Tâm lại nói tiếp:
- Vào đi!
Đám trẻ trong phòng bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Nếu giờ vẫn chưa biết vị ‘cao nhân’ này đang nói chuyện với ai… Không là cái gì thì đúng là thiểu năng trí tuệ.
Một cảm giác rét lạnh ập vào căn phòng. Minh Khang liếc nhìn vào tấm gương trong phòng thì nhìn thấy một nữ quỷ qua. Đầu tóc nữ quỷ rối bù, trên người cô mặc một bộ đồ đỏ để lộ ra làn da tái nhợt và cơ thể đầy vết bầm tím. Một tạo hình quen thuộc trên phim kinh dị mà ngày xưa cậu xem. Nhưng không hiểu sao, nữ quỷ này lại không khiến cậu sợ mà ngược lại khiến cậu cảm thấy… An toàn và quen thuộc nhỉ?
Bỗng viên đá đỏ trên dây chuyền phát sáng, một linh hồn trắng trong suốt hiện ra trong căn phòng. Mấy anh em nhà Minh Khang trợn tròn mắt còn nữ quỷ vô hình thì buông lỏng tâm thái phòng bị ban đầu mà chạy thật nhanh về phía linh hồn trắng kia, ôm chầm lấy linh hồn ấy. Linh hồn của nữ quỷ cũng dần hiện lên. Minh Khang lúc này mới nhìn kỹ được cô.
- Mẹ…- Minh Khang thì thào rồi lại nhìn về hướng linh hồn trắng kia- Bố…
Cậu cứ thì thầm liên tục như vậy. Không biết nói bao nhiêu lần nữa. Cậu đứng phắt lên, mạnh dạn đi về phía ‘bố mẹ’ mình.
Thấy cậu đi đến, cô em cũng lần lượt đứng dậy và đến gần. Linh hồn trắng và nữ quỷ nhìn những đứa con của mình. Họ muốn vươn tay ra ôm mà không thể làm gì. Một nhà sáu người chỉ có thể nhìn nhau, nữ quỷ vốn đã khóc từ lúc thấy linh hồn của người thương. Những giọt nước mắt- giọt máu chảy ra từ trong hốc mắt của cô. Mãi cô mới có thể nhìn thẳng vào lũ trẻ nói:
- Mẹ xin lỗi, rất xin lỗi các con!- Sau đó cô lại nhìn về hướng nam linh bên cạnh, cầm lấy hai tay của nam linh, đưa lên nói- Em xin lỗi, em đã hứa là sẽ bảo vệ anh suốt đời mà em… Em đã không thực hiện được!
Nam linh thấy thế thì nhẹ nhàng ôm cô:
- Chúng ta có thể làm lại ở kiếp sau. Kiếp sau anh muốn em bảo vệ anh suốt đời!
Rồi nam linh lại nhìn về phía mấy đứa nhỏ:
- Mấy đứa nữa… Mấy đứa khổ rồi… Xin lỗi!
Nữ quỷ cũng muốn như lời nam linh nói nhưng đáng tiếc. Do chấp niệm quá sâu nên cô đã trở thành quỷ. Cô không thể luân hồi được nữa mà chỉ có thể vất vưởng nơi nhân gian hoặc bị người ta đánh cho hồn bay phách tán thôi. Nghĩ đến đây, hai hàng lệ đỏ chót lại chảy ra từ trong hốc mắt cô. Cô cố gắng ôm thật chặt người mình yêu. Có thể đây là lần cuối cùng cô được ôm người nọ.
Lạc Tâm nhìn gia đình trước mặt này, đặc biệt là đôi vợ chồng số khổ kia. Anh cũng đoán được một chút chuyện xảy ra năm đó rồi. Người vợ sau khi chết thì linh hồn vất vưởng ở nhân gian. Còn người chồng lúc đó bị mang đi thì không biết tại sao lại bị người phụ nữ kia giết. Mà có lẽ ả chủ nợ kia cũng có ‘tình cảm’ với người chồng nên sau đó cũng tự sát theo. Rồi ả ta chiếm cơ thể người chồng, nhốt linh hồn của ông trong viên đá đỏ nọ. Lạc Tâm nhíu mày suy nghĩ. Đoạt xá, phong ấn linh hồn của người khác. Người đàn bà kia không đơn giản chút nào. Anh nghi ngờ nhìn vào vị trí con quái vật biến mất ban nãy. Liệu nó đã thật sự chết chưa hay chỉ là…
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, Lạc Tâm đánh mắt về phía xa. Quỷ sai đang đến rồi. Anh nhìn lại vào trong nhà, nhìn nữ quỷ nói:
- Quỷ sai tới rồi, cô mau đi đi!
Nữ quỷ khựng lại, nhìn anh một cách nghi ngờ. Thấy vậy anh nói tiếp:
- Nhanh đi đi!
Nữ quỷ hôn lên môi người thương một cái như tạm biệt và lập tức biến mất.
Quỷ sai đưa theo linh hồn rời đi. Hy vọng kiếp sau ông sẽ được đầu thai vào một kiếp tốt hơn.
Thấy việc ở nơi này đã xong, Lạc Tâm lập tức vác ba lô lên vai muốn đi thì bị Minh Khang gọi lại:
- Khoan đã!
Anh dừng bước, quay đầu nhìn Minh Khang. Cậu đi đến bên cạnh anh nói tiếp:
- Cảm ơn anh!
Lạc Tâm chìa tay ra trước mặt Minh Khang. Cậu ngơ ngác sau đó đỏ mặt nắm lấy tay anh hôn một cái.
Bầu không khí trở nên im lặng.
Khoan đã. Có gì đó sai sai. Lạc Tâm nghĩ rồi dứt khoát giựt tay lại, nói:
- Cậu không định trả tiền à?
Minh Khang cũng vì hành động vừa nãy của mình mà ngơ ngác. Mãi sau cậu mới tải được nội dung của cuộc trò chuyện này:
- Tôi không có tiền…
Rồi sao… Ban đầu Lạc Tâm định làm không công vì thấy nhà này cũng khó khăn nhưng lúc Minh Khang gọi lại nói cảm ơn anh nghĩ người này sẽ thanh toán tiền cho mình. Lạc Tâm đã nghĩ là tối nay anh không phải ngủ ngoài công viên nữa. Đúng là, mơ đẹp rồi…
Minh Khang nói xong thì tự đỏ mặt:
- Thế tôi… Tôi có thể lấy thân trả tiền…- Nói xong mặt cậu càng đỏ hơn. Cậu vội vàng xua tay giải thích- Ý tôi là tôi có thể làm thuê cho anh để trả nợ… Tôi không trừ như anh được thì có thể giúp anh quét tước nhà cửa các thứ…
Minh Khang nói xong thì tự thầm khen ngợi trí thông minh của mình. Chuyện này nói đúng ra là rất hời với cậu. Như này thì cậu vừa có thể thoát khỏi công việc lừa đảo trộm cắp này lại vừa được gần trai đẹp… À không là có thể trả nợ.
Lạc Tâm nhìn Minh Khang, anh thẳng thừng từ chối:
- Không… Ừm mà nghĩ lại, cũng được!
Thật đúng lúc, nếu có thể thu người này làm đàn em anh có thể ở ké nhà ** cậu, cũng không phải ở ngoài đường nữa.
Minh Khang cười vui vẻ:
- Cảm ơn anh! Quên không giới thiệu, tôi tên Minh Khang, Phạm Minh Khang. Còn anh?
- Lạc Văn Tâm! Gọi Lạc Tâm là được rồi.
- Nhà anh ở đâu thế, khi nào tôi bắt đầu làm việc được!
Lạc Tâm suy nghĩ. Bây giờ anh đã là cấp trên của người ta không thể nào xin ở chung thẳng ra như thế được, cần phải khéo léo. Nghĩ vậy, anh trả lời:
- Ở công viên thành phố.
Minh Khang dừng lại một lúc rồi mới nghi ngờ hỏi lại:
- Hả…? Là tòa nhà đối diện trung tâm thành phố á?
Ha ha, Minh Khang vui sướng. Ở tòa nhà đó toàn đại gia không à! Có vẻ như lần này cậu ôm được đùi bự rồi.
Lạc Tâm thấy cậu không trả lời đúng ý mình thì nói:
- Là ở trong công viên thành phố.
Minh Khang đần mặt. Lạc Tâm thấy cậu chưa hiểu thì bổ sung thêm:
- Tôi ngủ ghế đá…
Mặt Minh Khang dãn ra, cười:
- Anh đang đùa đúng không? Trông anh như này thì…
Lạc Tâm giơ tay lên ý bảo cậu dừng lại. Anh hoài nghi hỏi:
- Cậu nghĩ là tôi giàu à? Đúng không? Sao ai cũng nghĩ thế vậy?
Minh Khang nhìn anh, nhìn từ trên xuống dưới còn nhìn thẳng vào cặp mắt hẹp dài và đôi con ngươi sâu thẳm của anh gật đầu. Lạc Tâm trợn mắt. Tay anh đưa lên trán xoa xoa rồi nhếch miệng cười hỏi:
- Tại sao?
- Anh chưa tự soi gương bao giờ à? Da trắng, môi đỏ. Cả tóc của anh nữa. Nhuộm trắng mà rất mượt chắc chắn là dưỡng rất tốn. Cả tay nữa kìa, đã trắng lại còn mịn. Từ trên xuống dưới, làm gì có chỗ nào giống vô gia cư. Trông anh như cậu ấm được nuôi trong nhà kính ý!
Lạc Tâm nhìn Minh Khang, cười nhạt:
- Ha ha! Tôi… Bị… Ép tu luyện trên núi từ năm năm tuổi.
Một câu nói lên bao ý nghĩa, trả lời cho tất cả câu hỏi của Minh Khang.
Cậu nhìn anh biết mình đã chạm vào nỗi đau của người ta nên rất hối hận. Cậu không ngờ người này lại khổ như vậy. Bị ép tu luyện trên núi. Lại còn là từ năm năm tuổi. Cậu muốn chuộc lỗi. Minh Khang đã quyết tâm như rồi. Cậu hiện không có gì cả nhưng có thể cho anh ở nhờ mà. Cậu thương xót hỏi:
- Vậy… Vậy à? Tôi xin lỗi… Nếu không chê nhà…- Nói đến đây cậu dừng lại một lúc rồi nói- Nếu không ngại, anh có thể ở lại đây với chúng tôi!
- Không chê đâu!
Lạc Tâm cười. Cá đã cắn câu. Anh đã tạm thời giải quyết được vấn đề chỗ ở. Anh có thể tạm thời ở lại đây khi nào đủ tiền thì sẽ thuê một căn khác.