Bên kia điện thoại vang lên một tiếng tút sau đó nhanh chóng im bặt, cuộc điện thoại ngọt ngào buổi sáng của cặp đôi chà bông đã kết thúc.
Mộc Hạ sửa soạn nốt rồi xuống nhận đồ ăn, sau đó ngoan ngoãn nghe lời mà ăn bữa sáng mà người yêu mua cho. Còn không quên chụp lại để báo cáo cho anh an tâm, khi nhận được tin nhắn hắn mỉm cười. Tay cũng dừng bút lại, nhìn vào tấm ảnh mới được chụp hắn hài lòng thả tim còn không quên bồi thêm một lời khen dành cho cậu.<code> Ăn xong thì khác với mọi lần Mộc Hạ sẽ đi xe bus tới trường, nhưng lần này cậu đã có tài xế riêng của ai đó tới đón. Khi cậu bước ra người tài xế đã chờ sẵn để mở cửa, còn vui vẻ mời cậu lên xe. Mộc Hạ cũng lễ phép chào lại, sau đó chiếc xe lăn bánh một cách êm ru. Tới trường cậu không quên cảm ơn anh tài xế rồi mất hút sau khi cửa xe được mở ra, châm ngôn của cậu là không muốn bị nổi bật. Nhưng cậu tính đâu bằng trời tính, một số người ghen tỵ với cậu đã đăng bài trên diễn đàn chung của các trường đại học nhằm phán xét cậu. </code>“Chà chà, nay không đi xe bus nữa sao?”
“Anh Tiểu Hồng, sao anh lại ở đây. Anh chưa lên lớp sao ạ”
“Tôi mà lên lớp sớm thì làm sao thấy cảnh người em trai yêu quý của mình đi xe sang tới trường cơ chứ”
“Anh cứ chọc em”
“Mà xe ai vậy, phú bà nào bao nuôi em à”<code> Tại sao Dương Hồng lại hỏi việc này, vì ảnh chưa biết cậu có người yêu. Với lại cậu là song tính chơ không phải hoàn toàn chỉ yêu một người cùng giới tính. </code>“Phú bà nào ở đây ạ, đó là xe của bạn trai em. Ảnh nhờ tài xế của mình tới đón em đi học”
“Chà chà, tình yêu lớn tuổi sao. Được đấy chứ, chắc hẳn người đó phải yêu em lắm nhỉ?”
“Vâng, nhưng thật ra cậu ấy bằng tuổi em ạ”<code> Dương Hồng nghe xong thì đứng hình, anh chỉ biết ôm tim thầm khóc. Đời đúng là bất công. </code>“Vãi, anh đây vẫn còn đang ăn bám gia đình. Vậy mà bạn trai em mua được hẳn cái con xe chục tỷ bạc kia rồi.”
“Cũng không đến mức đó đâu ạ”
“Rốt cuộc xuất thân của em ra sao vậy?”
“Xuất thân của em bình thường à, cả nhà đều làm ăn kinh doanh nhỏ thôi. Không có gì đặc biệt cho lắm ạ”.
“Hảo, nhìn tướng tá của em y chang công tử bột lá ngọc cành vàng luôn ấy.”
“Có sao ạ?”
“Nhìn vẻ mặt khó tin của em kìa, thôi bỏ qua chuyện này đi. Vào học thôi”
“Vâng”<code> Cứ thế Dương Hồng khoác vai Mộc Hạ đi đến phòng thực hành, hôm nay mọi người sẽ học tiết phân tích tế bào sợi mỏng và các thí nghiệm liên quan khác. Thời gian trôi, cuối cùng cũng hết một ngày dài mệt mỏi. Mộc Hạ cũng mới từ nhà tắm bước ra, trên tóc còn vương nước. Cậu đang lau khô tóc thì tiếng điện thoại chợt vang lên. </code>:“Alo, cho hỏi ai vậy ạ?”
:“Hello, Hạ Hạ. Nhớ tui không?”
:“Không nhớ”
:“Buồn đó nha?”
:“Tôi đùa thôi, Tiểu Quỳnh”
:“Cậu gặp lại bọn đó chưa?”
:“Cậu gọi cho tôi chỉ để hỏi vầy thôi đó hả?”
:“Đâu có đâu hehe”
:“Rồi rồi, tôi chỉ mới gặp Bối Nguyệt thôi. Còn lại mọi người tôi chưa có gặp”
:“Vậy à, dạo giờ có mấy đứa bị dí job dữ lắm nên cũng tàn tạ hẳn”
:“À…Mà cậu gọi tôi có gì không?”
:“Có có, tý thì quên mất. Mai cậu rảnh không?”
:“Mai tôi bận quay show rồi”
:“Tiếc ghê, tớ định rủ cậu đi ăn với bọn tớ. Tiện tâm sự vài chuyện luôn”
:“Đúng là tiếc thật, thôi hẹn các cậu khi khác. Cho tôi nợ chầu này nha, mốt tui bù cho. Tôi sẽ bao các cậu đi ăn vào lần tới”
:“Okkk, cậu nhớ nha”
:“um”
:“Vậy tớ cúp máy đây, cậu ngủ ngon. Pp”
:“Cậu cũng ngủ ngon, pp. Đừng làm việc quá sức nhé.”
:“Okkk”<code> Cuộc gọi đã kết thúc, Mộc Hạ đặt lại điện thoại lên bàn rồi tiếp tục công cuộc sấy khô tóc của bản thân.</code>