Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 295: Vì một người mà học từng chút một


Sấy một hồi thì tóc cũng đã khô, Mộc Hạ dạo giờ nhát nấu ăn nên toàn đặt ship bên ngoài về. Lý do chính đáng hơn là do cậu không quen ăn một mình, từ sau khi có gia đình yêu thương mình cậu đã dần quên đi cảm giác cô đơn thiếu vắng kia.

Nên khi ăn cơm cũng muốn tự tay nấu cho cả nhà, cùng cả nhà dùng bữa. Còn nếu không có ai ở nhà thì theo thói quen, siêng thì cậu nấu rồi vừa xem tivi vừa ăn một mình. Không thì đặt ship bên ngoài về để ăn, vừa nhanh gọn lại lẹ.

Biết được cái thói quen cực xấu này của cậu nên từ lúc quen biết nhau, đến lúc trở thành người yêu. Hắn đã học cách nấu ăn, thứ mà hắn nghĩ cả đời này đừng hòng mà hắn đụng vào.

Nhưng ai ngờ giờ đây vì một người mà học nấu ăn, còn tự tay vào bếp. Mà thảm hơn là những ngày đầu học, mọi người trong gia đình hắn đều trở thành vật hi sinh. Nên hễ mỗi lần hắn tập tành nấu ăn thì theo thói quen mọi người trong nhà sẽ không từ mà biệt. Biến mất một cách thầm lặng và không lý do.

Cho dù hắn tìm muốn banh cái nhà cũng không thấy ai, và hắn đã phải tự mình nếm những đứa con tinh thần mà hắn đã làm ra.Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn suy sụp hoàn toàn. Nhưng chung quy sau này tay nghề đã thành thạo hơn rất nhiều.

Trong thời gian đi du học, ngoài việc tiếp tục chau dồi kiến thức và học thêm về việc nấu ăn ra. Thì cái gì hắn cũng học thêm một ít, từ việc đan len… Không gì là hắn không thử qua, vì cậu mà hắn kiên trì tới vậy. Nên hễ đến ngày sinh nhật cậu, hay ngày lễ gì hắn đều gửi quà về.

Và người cất gọn những món quà đó vào phòng cậu không ai khác ngoài những người trong gia đình, nhiều khi ba mẹ cũng rất cảm động vì tấm lòng của hắn. Vậy nên bước đầu qua ải phụ huynh đã thành công được một nửa chặn đường. Còn nửa chặng đường còn lại phụ thuộc vào anh chị của cậu nữa.



Chơ hắn là con người chơ có phải quái vật đâu mà không biết sợ, lén phén cái có khi bị chôn sống không ai hay luôn quá. Không được thì thôi, mình ăn cơm trước kẻng. Tuy hơi hèn hạ nhưng miễn sao rước được người thương bề nhà thì không thành vấn đề.<code> Quay lại hiện tại, Mộc Hạ đang ngồi nhâm nhi những món mình mới đặt. Khẩu vị của cậu cũng kén, nên quán nào cậu ăn thấy ngon mới đặt lại còn không thì ăn một lần thôi sau đó liền say bye. Vì có ai đó biết cậu rất kén nên mới ngày càng trở nên tốt hơn để xứng với cậu. Ăn xong Mộc Hạ lau bàn và dọn dẹp mọi thứ, xong xuôi thì cậu gọi điện cho mẹ để hỏi thăm tình hình. Cậu còn không quên nhắn tin cho anh chị để báo cáo một số chuyện trong nhà. Sau khi cả nhà nắm rõ được tình hình thì mọi người cũng im lặng hẳn trong nhóm chat gia đình. Cả nhà khuyên cậu ngủ sớm, còn không quên nói những lời ngọt ngào và ấm áp. Điều này khiến Mộc Hạ vô cùng vui. </code>:“Bảo bối ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng quên ngủ sớm đấy”

:“Con cứ làm những gì mình thích đi, cả nhà luôn ủng hộ con”

:“Hết tiền sài cứ nói chị, chị bao nuôi em”

:“Anh sắp về rồi, có gì về nước anh dẫn em đi ăn có chịu không? Ngoan ngủ sớm đi”

:“Vâng ạ, cả nhà giữ gìn sức khỏe ạ. Mọi người ngủ sớm ạ, cả nhà ngủ ngon mơ đẹp. Con yêu cả nhà”

:“Cả nhà cũng yêu con”<code> Tin nhắn tới cùng một lúc với cùng một nội dung, Mộc Hạ thả tim từng tin nhắn sau đó đem điện thoại lên phòng sạc pin. Trong lúc sạc pin thì cậu xuống nhà đi dạo một chút cho tiêu cơm.</code>