Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 321: Kẻ ăn cắp đã lộ diện


'Ôi chao Bảo bối của chúng ta xinh quá trời đất ơi"

"Cậu cứ chọc tôi"

"Không chọc, không chọc"

"Cảm ơn cậu lần nữa vì đã nhận lời giúp tôi nhé"

"Ôi chao, bạn thân với nhau khách sáo vậy làm gì. Với lại tôi cũng nhận tiền của cậu mà, có qua có lại đi"

"Tôi có gửi file sân khấu và mong muốn từ trang phục đến makeup qua cậu rồi, cậu nắm rõ hết chưa?"

"đã rõ, mà tôi nói thật nhé. Bảo bối à, cậu mà nhảy kiểu đó có khi tên nào đó lại làm nổ tung cả nhà máy giấm mất nha

"Tên nào đó?"

"Ây da, thật là...Cậu vẫn luôn như vậy,.... không thay đổi nhiều là tốt rồi"

"Ừm"

Cả hai người nói chuyện được một lúc thì Hoàng Nhạc cũng đi ra, Bối Nguyệt cũng tranh thủ bày hết đồ trang điểm lên bàn rồi. Cô bắt tay vào hoạ nét cho Hoàng Nhạc trước, còn Mộc Hạ thì không cần nhiều thời gian nên mất lượt ưu tiên.

Bối Nguyệt tỉ mỉ mà đặt toàn bộ tâm huyết của bản thân vào từng nét cọ, cô nhấn nhá rất nhẹ nhàng và có chừng mực. Ngay cả màu son cũng là màu cơ bản nhất, vừa có thể làm điểm nhấn vừa không bị lố. Trang điểm cho Hoàng Nhạc xong thì cũng đến lượt Mộc Hạ, anh nhìn chăm chú mình trong gương còn miệng thì không ngừng được mà cảm thán.

Phải nói trình độ chuyên môn của Bối Nguyệt không chỉ là cái mác. Sau khi sửa soạn cho cả hai nhân vật chính của buổi biểu diễn hôm nay xong thì Bối Nguyệt thu dọn đồ rồi rời đi, cô quay lại khán đài với mọi người.



Trước khi quay người xách đồ rời khỏi Bối Nguyệt không ngừng cổ vũ cả hai người, còn về hai bộ trang phục thì cô hào phóng mà đem nặng luôn. Nhà cô giàu mà lo gì, điều này khiến Mộc Hạ không khỏi cạn lời về độ chịu chơi của cô bạn thân nhà mình. Phải nói tơ lưu ly này giá quá chát đi.

Bối Nguyệt rời đi, Hoàng Nhạc và Mộc Hạ cũng đi nốt. Cả hai phải đi đến cánh gà tụ tập lại với các thực tập sinh khác nữa, dù cho tiết mục của họ còn rất lâu mới tới số thứ tự.

Cả hai nhanh chóng bước vào hậu trường phía sau cánh gà sân khấu, tất cả ánh nhìn của thực tập sinh đều không khỏi mà hướng về phía c hai người bọn họ. Ngưỡng mộ có, sùng bái có, ngạc nhiên có...ghen tỵ cũng có. Tất thảy mọi ánh mắt và biểu cảm của mọi người đều không thể che đậy được.

"Tự nhiên em thấy kỳ quá"

"Kỳ ở đâu, ánh mắt của bọn họ ấy à. Em đừng lo vì em với anh quá đẹp nên bọn họ mới vậy thôi"

"Vâng"

Hoàng Nhạc liên tục cổ vũ tinh thần cho đứa em trai yếu nghề này của anh, từng nhóm thí sinh một cũng đã lên sân khấu. Sau những lời nhận xét, bầu chọn và đánh giá của các lão sư thì các bậc phân cấp cũng đã có sau mỗi màn trình diễn. Những chiếc ghế trống phân vị cấp bậc kia đang dần được lấp kín người ngồi. Có rất nhiều thí sinh đã bị loại, bọn họ đã khóc rất nhiều.

Cho đến khi đám người đứng kế bên bọn họ bước lên sân khấu, đám người ngạo mạn này không những cố ý hất vai va chạm với Mộc Hạ mà còn ra vẻ mặt khiêu khích và khinh bỉ nhìn cả hai người.

Đến khi giai điệu mở đầu cất lên cả hai đã biết chắc lý do vì sao lại như vậy, quá đê hèn. Một trong số chúng đã đánh cắp bản phổ nhạc của Mộc Hạ, nhờ đó mà kết quả bà đánh giá dành cho cả nhóm của bọn chúng rất cao.

"M* nó, bọn chó má ăn cắp này"

"Bình tĩnh đã ạ, giờ chưa phải lúc đâu ạ. Cứ để bọn họ vênh váo cho đã đi đã ạ, dù gì trèo cao ngã càng đau mới là cách trả thù ngọt ngào nhất"

Mộc Hạ nhìn đám người đang cúi đầu cảm ơn đánh giá của các lão sư trên sân khấu mà thầm cười khẽ, một nụ cười đẹp đến điên đảo hồn phách nhưng lại khiến người ta cảm giác lạnh thấu xương tủy.