Nhóm kia đã an toạ trên ghế của mình, Hoàng Nhạc và Mộc Hạ cũng đã đến lượt biểu diễn. Cả hai nhìn nhau rồi cùng bước lên sân khấu. Tiếng dạo nhạc đầu nhẹ nhàng cất lên, nhưng có gì đó vừa âm u vừa thê lương đến lạ.
Ngay lấp tức sự sôi động và phấn khích của những màn trình diễn ban đầu lắng xuống ngay lập tức. Một màn trình diễn trái ngược với tất thảy các thí sinh biểu diễn trước đó được vén màn, Hoàng Nhạc và Mộc Hạ đứng dựa lưng vào nhau. Ánh đèn sân khấu nhanh chóng chiều vào họ, cả khán phòng nhanh chóng kích động vì nhan sắc của hai chàng trai.
[ Duma ăn gì mà đẹp dữ vậy, xem qua live thôi mà tao rạo rực quá bây ]
[ Dù biết danh tiếng trước đó của người tên Mộc Hạ kia không tốt nhưng tao phải công nhận bé nó đẹp điên ]
[ Gì vậy má, người ta đã đính chính không phải người mấy người ai ai cũng biết đó rồi mà ]
[ Ai mà biết được, lỡ đâu người ta giả vờ. Cái bình hoa di động kia ngoài lăng xê với kéo tin đồn xấu về bản thân ra thì có được gì ngoài khuôn mặt với dáng người đâu ]
[ Bậy má, ít ra người ta còn cao hơn bé này một cái đầu. Nhìn kỹ thì thấy hai người khác quá trời, một người thì nhìn hiền lành, ôn nhu, ấm áp. Một người thì cay nghiệt, nhìn vào đã biết yêu tinh gây hoạ rồi ]
[ Dù có nói gì thì cũng đừng nên tin lời của một kẻ toàn scandal chớ ]
Mặc kệ những cmt tích cực bà tiêu cực trên live, cả hai vẫn là chính mình mà biểu diễn hết sức có thể. Mộc Hạ hoá thân thành một chàng trai vô tư vô lo không biết tình yêu là gì cũng không cần tình yêu. Còn Hoàng Nhạc hoá thân thành một hoàng đế trong mắt chỉ toàn dục vọng chiếm hữu đối với thiếu niên vô tâm vô phế này.
Thường các động tác khiêu vũ sẽ luôn dính chặt vào nhau, nắm lấy tay và eo mà di chuyển nhịp nhàng. Nhưng đây là một viễn cảnh tình yêu đi đát và thê lương nên từ đầu đến cuối ngoài khiêu vũ theo nhịp điệu cơ thể và hơi thở của nhau thì chỉ có ánh mắt là diễn. Còn cơ thể cứ như bị ngăn cách.
Ánh mắt hai nhân vật nhìn nhau vừa là yêu vừa là hận, vừa điên cuồng vừa bất lực. Người thương đứng trước mặt nhìn chỉ có thể nhìn chứ không thể nào chạm vào được. Hai người sợ chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ mất kiểm soát, sợ rằng người trước mặt sẽ hoá thành những cánh hoa mà bay đi trong gió.
[ Duma, tự nhiên tạo khóc bây ơi]
[ Bình hoa di động mấy người nói sao từ khiêu vũ tới hát lại chuyên nghiệp tới vậy. Cả ánh mắt diễn như không diễn đó nữa ]
[ Má, tao chọn làm fan bé cưng quả là không sai mà ]
[ Có gì mà hay ho, ỹ thuật ba xu thôi. Hoàng Nhạc không giúp thì cả đời kẻ nhãn rỗi này mới có khả năng làm được điều đó ]
[ Đúng đó, Hoàng Nhạc chắc chắn đã bị yêu tinh này bỏ bùa rồi ]
[ Bây bị sao thế, công nhận người ta giỏi khó đến vậy à trời ]
[ Ai cũng được trừ cái bình hoa di động đó ra thì xin chê
[ Ai không cần chứ tui cần, antifan nhanh cút hết đi ]
Mộc Hạ xoay người, Hoàng Nhạc nhìn cậu luyến tiếc. Cả hai rời nhau ra, cậu khẽ rơi nước mắt. Giọng hát của Hoàng Nhạc trở nên nhẹ nhàng và thả lỏng hơn theo giai điệu chậm này. Màn trình diễn đến đó là kết thúc.
Cả hai cúi chào khán giả và các lão sư, lời cảm ơn và nụ cười nhanh chóng hiển thị trên môi. Sự sâu lắng nhanh chóng vang lên những tiếng vỗ tay rầm rộ, từ trên sân khấu Mộc Hạ luôn nhìn về phía gia đình, bạn bè và những người thầy của mình mà cười thật tươi.
Dù bọn họ rất bận nhưng đều vì cậu mà bỏ lại công việc phía sau đầu mà tới đây, may thay cậu chưa từng làm bọn họ thất vọng.